chuyện hip hop

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

"đại ca, anh nghe đi" thằng đấy đàn em của em của minh tới nơi mà nó đang bị tạm giam, đưa vào lồng kính cái điện thoại chứa đoạn ghi âm

"thế là mày up clip rồi ?" nó nheo mắt lại, nhìn thằng đấy

"vâng đại ca" nó cười nhỏe mồm ra, trong đáng sợ kinh khủng

"giỏi thế"

"ghi âm cái gì đấy ?" không ai khác là đức duy, đức duy bước vào tay để trong túi, miệng ngậm viên kẹo mút

"ghi âm cái gì, làm gì có ?" thằng đấy giả vờ như không biết gì

"thôi thôi mày khỏi, tao nghe hết rồi" đức duy vặn cổ, rồi cau mày nhìn thằng đấy

"một là đưa đoạn ghi âm và xóa clip đi, hai là tụi bây đoàn tụ một nơi, luật sư tao chờ bên ngoài rồi" đức duy không buồn nhìn mặt tụi nó, đá đá vài cái dưới đất cho đỡ chán

"mày làm cái quái gì đó" nó hoảng hốt khi thằng đấy giật phăng cái điện thoại trên tay nó chứa đoạn ghi âm

"em xin lỗi, em còn gia đình" thằng đấy đưa vội cho đức duy, xong hứa hẹn sẽ xóa clip.

"lấy cái điện thoại xóa liền cho tao, nhờ ?" đức duy nhìn thằng đấy bằng ánh mắt không cảm xúc, chỉ tiếc đây là chỗ giam không thì thằng đấy toang với cậu rồi

"em xóa rồi anh, em xóa file luôn rồi" thằng đấy giọng run run, đưa điện thoại cho đức duy kiểm tra

"má nó" nó ở trong nhìn thấy tất cả, không tin bản thân lại va trúng đứa hèn như vậy

"giỏi" đức duy cười một cái, tay cầm cây kẹo mút trong miệng ra, quay lưng đi nói vọng

"nhưng cũng chờ giấy từ tòa nhá em trai" đức duy cười khẩy, đụng tới quang anh hả ? vào tù cả đôi nhé.

.

"quang anh ốm đi nhiều quá" qua lớp áo, đức duy sờ sờ cái eo thon gầy đi rất nhiều do mấy ngày hôn mê

"thì toàn ngủ có ăn được gì đâu" quang anh chu miệng nhỏ ra, hồng hồng xinh xinh

"quang anh" đức duy bất ngờ mở to mắt bản thân ra

"hửm" ủa gì dạ

"quang anh không né tránh cái chạm của đức duy nữa hảaaa" đức duy hiểu rõ giờ quang anh nhạy cảm cỡ nào, nhưng mà quang anh không còn né cái chạm này từ đức duy nữaaa, aa

quang anh không nói gì, anh biết bản thân lỡ để lộ chấm điểm 10 cho đức duy rồi, cúi gầm đầu xuống xong anh nghịch nghịch vạc áo

đức duy không nói gì, chỉ đợi quang anh coi anh bé định làm gì

cái đầu nhỏ gật gật

được cái đồng ý trực tiếp từ quang anh, đức duy vô thức ôm chặt cái eo mà đức duy yêu

"a, khó chịu" quang anh mới chấm ưng một chút là định làm càng rồi

.

bước vào nhà của thế anh, quang anh tuy chằng đến đây được mấy lần nhưng giờ thì thấy nơi đây quen thuộc từ bao giờ, chỉ là hơi thiếu tình cảm, nhưng không sao từ hôm nay đức duy đã có quang anh rồi

"ơ, nghỉ học mấy ngày nay, bài tập!?" giờ quang anh mới nhận ra, miệng lắp ba lắp bắp nhớ tới đống sách vở ở trường

"đừng lo, em nhờ kiều và duy chép rồi" đức duy biết rõ anh sau khi tỉnh sẽ lo, nên nhờ kiều duy chép cho hết rồi

"đức duy giỏi quá" quang anh thấy yên tâm hơn, đặc biệt là ở cạnh cậu

"thế có thưởng đức duy cái gì không á" cậu chu chu cái mỏ, nũng nịu lại anh

"cho đức duy chép bài tập nha" quang anh học cũng được, cái này là thế mạnh của anh

"hongg" cậu lắc đầu

"chứ cái gì cơ" quang anh nhìn cậu, xem coi cậu cần gì

"chụt" không nói trước với anh, cậu kéo má anh lên hôn một cái chụt vào trán, xong chạy xuống bếp chỗ thế anh và thanh bảo đang loay hoay nấu đồ ăn

"đi raa" thế anh cầm cái muôi, chuẩn bị múc luôn đức duy

chỗ người ta đang hạnh phúc, thích chen chân vào quá

"hề hề hề" đức duy hạnh phúc vì vừa lừa được em hun một cái, tuy chuẩn bị ăn đánh từ thế anh rồi nhưng cậu vẫn cười dại dại, vui quá đi mất

"thằng này nó sao á" thế anh chau mày lại, đức duy bị gì vậy trời, trong sợ quá, có cắn không ?

"làm thế không hip hop đâu đức duy ơi" thanh bảo đang giảm nhỏ lửa, buông thêm câu giỡn giỡn

"ơ, em muốn hip hopp" đức duy biết mình không hip hop nữa, lo sợ run run

•JusT•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro