chuyện dỗ quang anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi hòa giải được tình cảm gia đình, đức duy dậy sớm tới trường, định bụng là tới trường sẽ giải thích rõ ràng cho anh sau

"ơ" bước vào lớp, đức duy ngỡ ngàng khi thấy cạnh cậu giờ đây không phải người cậu cần tìm

"dcm tuấn duy mày làm gì chỗ tao đấy" một tay cầm cái quai cặp, đức duy lớn tiếng nói

"dm chắc tao muốn, tao khác đéo gì mày" tuấn duy cau có đáp đức duy

chuyện là vào buổi sáng, quang anh còn đến sớm hơn cả đức duy, rồi sau đó là pháp kiều với tuấn duy tới

pháp kiều thân với quang anh, cũng không muốn phiền đức duy nữa nên là xin cô cho ngồi cùng pháp kiều, và cô suboi đồng ý thật

dời mắt lên phía trên chút, đập vào mắt đức duy là cảnh quang anh đang sát rát với pháp kiều, như muốn nằm lên nhau tới nơi

"quang anhh, em xin lỗiiiii" đức duy khẽ nhăn mặt với cảnh tưởng tình ơi là tình trước mắt

quang anh chẳng trả lời gì cả, cứ coi đức duy như là không khí phảng phất đâu đây

"kiều, anh có làm gì sai đâuuu" được đà, tuấn duy theo đó cũng nắm vai nàng kiều, xin xỏ chung với bạn duy kia

"bỏ em ra, thiếu em là anh chết à?" pháp kiều tức lắm rồi đó, nãy giờ chỉ 10 phút trôi qua nhưng đã hơn chục lần tuần duy năn nỉ em thế này

đức duy vùng vằng, bước vào chỗ ngồi cạnh tuấn duy

người gì nhìn mặt thấy ghét

chắc mặt mày không ghét

.

"quang anhh" bây giờ là ra chơi, cậu vẫn cố lì đi theo quang anh xin xỏ

"ông buông tui ra đi, tui không thích ông mà" quang anh thấy thương đức duy ghê, mà không mềm lòng nỗi, đức duy còn gia đình nữa mà

nhưng quang anh nào biết, với cậu quang anh cũng là gia đình mà

quang anh là gia đình của đức duy

.

"anh haii" đức duy chai mặt, tới tận quán thế anh vào xin thanh bảo

"thôi em, quang anh đã không muốn ép cũng chẳng được gì" thanh bảo đang lau lau cái bàn pha nước, ngơi tay xíu trả lời đức duy

"nhưng mà a-" đức duy định nói gì đó thì ông anh đáng đồng tiền lên tiếng

"mày phắn, để cho thanh bảo yên" thế anh thấy thanh bảo không thích, với tư cách người theo đuổi thanh bảo và là người yêu, thế anh thay mặt thanh bảo đuổi hộ

"anhh" đức duy phịu mặt xuống, rồi lại vùng vằng chạy ra ngoàiiii

.

"quang anhhhh" đây là ngày hôm sau, lần này đức duy thông minh hơn một chút, biết làm phiền trực tiếp, lay lay cái tay em

"aa, ông buông ra coi, tui bảo tui không thích ông mà" người gì mà đáng ghét, quá lì

"em khônggg buông, anh nghe em giải thích đii" vừa nói cậu vừa làm mấy động tác dễ thương trên mặt, như kiểu chu môi phồng má

quang anh không trả lời, liếc duy một cái

cả ngày hôm đó không chỉ đức duy mà tuấn duy cũng bị bỏ rơi, sao mà báo tao vậy đức duy ơiiii

"mày lo dỗ quang anh cho lẹ lẹ lên, tao còn về với nàng nữa huhu"

"mày lo kéo vợ mày về đi, suốt ngày dụ dỗ quang anh của taoo"

.

"quang anh ơi, mọi chuyện không như quang anh nghĩ đâu" đức duy đang vò đầu bứt tóc, đã 3 ngày rồi quang anh cứ né cậu

đức duy kiên trì như thế mà mãi quang anh chả chịu chơi cùng đức duy

bước vào nhà, đức duy với cái mặt chả vui xíu nào nhìn thế anh và thanh bảo đang coi phim cùng nhau

"trời ơi, quang anh mà mày dỗ 3 ngày không xong, non quá" thế anh tay cầm tay thanh bảo, nói với đức duy

"anh giỏi thì anh làm đi" đức duy khó chịu ra mặt, có biết là đức duy làm mãi mà không được không ?

"nhà có camera mà, trích đoạn đó đưa quang anh xem làm được" thế anh vừa nói vừa chỉ vào cái camera ngay góc tường

"ừ nhỉ ..."

thế là cả chiều và tối đó không ai thấy đức duy đâu hết, cậu dành cả ngày để trích xuất file tới lui, vò tai bứt tóc

"aa, xong rồi" đúng 2 giờ sáng, cậu mừng rỡ cầm trên tay cái usb có đoạn clip cần cho quang anh thấy, yên tâm đi ngủ

.

"quang anh..." đức duy rón rén bước tới bàn của quang anh đang ngồi, vốn là chỗ của tuấn duy

"không không, quang anh xem cái này đi" thấy quang anh định cầm sách rời đi, cậu liền nói câu tiếp chặn quang anh lại

quang anh không đáp, nhìn đức duy đặt cái máy tính lên bàn rồi đeo tai nghe đức duy đưa

còn bên ngoài, đức duy khéo léo kêu mọi người phắn ra hết, để quang anh có không gian riêng tư

mẹ... đừng có bắt con chọn"

"mẹ càng làm thế thì người thất vọng là mẹ thôi, nếu chọn giữa mẹ và quang anh, người con chọn là quang anh..."

"con không bóng gió hay bê đê gì cả, còn chỉ là yêu và muốn được yêu. là con yêu quang anh, và trùng hợp quang anh là con trai, chỉ có thế thôi mẹ à"

chìm vào dòng suy nghĩ với cái giọng đanh thép của đức duy, đức duy vì mình mà làm nhiều thứ thế á, em bất giác cười mỉm

đoạn clip vừa hết, quang anh ngẩn mặt lên, trước mắt quang anh giờ đây, lại là cảnh tượng siêu đáng yêu

"đức duy yêu quang anh, anh làm người yêu em nha" đức duy hai tay cầm bó hoa đưa lên trước mặt quang anh, trên đầu thì đeo cái cài hình tai mèo

•JusT•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro