chuyện cuộc ghi âm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bước theo lối mòn, em cứ bước, bước đi mãi, rồi chẳng còn nhớ gì nữa

.

"mẹ" quang anh choàng tỉnh dậy, trước mắt là đức duy

"quang anh, quang anh tỉnh rồi !!" cậu la lớn lên, theo sau là thanh bảo và thế anh chạy vào xem

mọi chuyện là như thế này

...

đức duy vẫn thế, đang ngồi lo lắng cho thân nhỏ đang nằm ở trong vật vã với cái chết

"ai là người nhà bệnh nhân quang anh" cô y tá ban nãy lần nữa đi ra

đức duy nhanh chân hơn ban nãy, chạy lại chỗ cô

"chúng tôi phẫu thuật xong rồi, quang anh vừa vượt qua cơn nguy kịch một cách thần kì, có lẽ là cậu ấy có ý chí và niềm mong muốn được sống rất cao"
cô y tá vừa nói vừa dùng ánh mắt biểu đạt

"tầm buổi chiều nếu khả quan hơn thì người nhà có thể vào thăm, quang anh vẫn đang còn thuốc mê"

đức duy thở phào, thầm cảm ơn trời đất

"nhưng" cô y tá hít thở sâu, rồi nói

"nếu muốn cậu ta tỉnh dậy khỏi cơn hôn mê, còn lại hoàn toàn dựa vào ý chí của cậu ta, chúng tôi thật sự đã cố hết sức rồi" cô y tá cúi đầu, thầm bước vào lại căn phòng nhỏ

.

chuyện đó đã xảy ra được 3 ngày trời, từ lúc được vào thăm quang anh, đức duy không hôm nào chợp mắt lâu hơn 2 tiếng

may mà cuối cùng em cũng đã tỉnh

.

"anh, anh hôn mê 3 ngày rồi" đức duy vội lấy khăn, lau mặt cho anh thấy thoải mái hơn

"ưm, đức duy" anh khẽ nheo mắt, bị choáng với ánh đèn bệnh viện

"em thấy bản thân sao rồi" bên cạnh đức duy là thanh bảo, gương mắt lo lắng nhìn anh

"em thấy hơi nhức đầu" anh cau mày lại, cố nheo mắt để thích ứng kịp ánh sáng

từ xa em còn thấy pháp kiều và đức duy nhìn em, có lẽ là xem em ổn không

"không cau mày" đức duy dời tay lên mặt anh, dùng tay vuốt thẳng mày lại

quang anh không nói gì, cười mỉm

từ nãy giờ mọi người không thấy thế anh phải không, ổng đi xuống gọi y tá lên đó

y tá lại xem một lượt nhịp tim và bệnh tình em, nói là chiều nếu khỏe có thể ra viện

(tui chưa đi bệnh viện bao giờ nên nếu thời gian ra viện hơi nhanh mọi người nói tui để tui sửa hợp lý nha, tui cũng muốn đẩy fic nhanh nhanh một chút, nhiều chap đọc sẽ bị chán)

.

"chúc mừng anh bé" đức duy cười tít mắt, tay đặt lên vai quang anh đỡ anh ra xe về nhà thế anh

"mà đức duy không giận quang anh nữa" lúc này quang anh quay qua, nhìn đức duy

"ưm, không giận nữa, em saiiiii, em xin lỗi anh quang anhh" đức duy nâng hai má anh bé lên, xoay vào đối diện mặt mình, nhận lỗi

"quang anh xin lỗi, quang anh gây chuyện trước" quang anh cúi đầu xuống, nghĩ tới việc hôm đó mình làm

"quang anh không có lỗi, chỉ cần lần sau quang anh có chuyện gì cũng nên nói với em, quang anh cứ giấu mãi cho anh như thế là ích kỉ đó" đức duy cười nhẹ, nụ cười của sự bình yên.

"đoạn ghi âm hôm đó, được tung lên mạng rồi đó" đức duy lặng người một chút, rồi nói cho quang anh

"đoạn ghi âm ?" quang anh

"đúng rồi, đoạn ghi âm sau hôm sinh nhật anh"

.

hôm sinh nhật về, thanh bảo sau khi đưa em về nhà thì phát hiện để quên mất cặp ở nhà thế anh, thanh bảo để quang anh ở nhà một mình sau đó đi lấy cặp

không lâu đâu, chỉ vừa sau đó thì có người tới, là một trong hai thằng đàn em của minh hôm đó

quang anh sợ trắng bệch mặt, lùi lại

"sợ ? lúc đưa anh tao ra tòa mày không sợ đi ?" thằng đấy bước một bước, em lùi một bước

lúc này quang anh bị dồn vào một bức tường, em dựa vào nó mà ngồi thụp xuống như thói quen

thằng đấy không nói gì, nó dơ cái điện thoại cầm trên tay, ấn up clip của quang anh lên

chiếc clip mà minh đã quay

"aa" em không tin vào thực tại, thực tại đáng sợ

"ai cũng sẽ thấy cơ thể của mày, rồi không một ai tin mày nữa, mày sẽ làm liên lụy tới người mày yêu, đức duy. sẽ không một ai yêu thương mày nữa" thằng đấy buông một tràn dài, rồi bỏ đi

bỏ lại quang anh bất lực suy sụp dưới đất, em đã nghĩ tới trường hợp tệ nhất, tự tử.

.

"sao đức duy có được đoạn ghi âm ?" quang anh mặt thắc mắc

"đức duy này vì có được quang anh, cái gì cũng có thể làm, mấy đoạn ghi âm này có phải là quá dễ không" xoa đầu quang anh, đức duy cười nhẹ

"còn chiếc clip ..., người khác sẽ n-" quang anh còn lo sợ về chiếc clip đó lắm

"đức duy là ai chứ, chính tay em xóa nó rồi" để tay ngay miệng anh, cản anh nói tiếp

"cảm ơn đức duy" em thấy bản thân may mắn, đặc biệt là khi đức duy xuất hiện

"sau này thế giới để đức duy lo, còn quang anh chỉ cần là của đức duy"

"điên quá" nói cậu vậy thôi, chứ quang anh lặng lẽ cúi đầu xuống, cười mỉm

"giờ tới lượt đức duy hỏi quang anh này" đức duy ngẩn mặt lên, nhìn thẳng vào mắt quang anh

"hả?" quang anh mở to mắt, ngơ ngác nhìn cậu

"quang anh có yêu đức duy thật không"

"yêu" quang anh nói nhỏ xíu, nhưng đủ cho đức duy nghe

"hả anh nói gì cơ" đức duy muốn không chỉ đức duy nghe đâu, mà cả anh thanh bảo và anh thế anh ở ghế trên cũng nghe

"quang anh nói là quang anh có yêu đức duy" mặt quang anh đỏ không khác nào trái cà chua chín, chẳng hiểu được sao bản thân lại nói được mấy từ này

•JusT•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro