chuyện cọc tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thế anh, giúp em" tay nó nắm chặt hai cái usb copy, mắt nó hạ quyết tâm

.

vẫn như mọi ngày, thanh bảo đi làm đều đặn, chỉ là hôm nay quang anh xin nghỉ, thanh bảo sẽ làm thay phần quang anh

"anh, quang anh đâu" đức duy tới cửa hàng, thấy chỉ có thanh bảo làm

"à, con bé ở nhà, bé nó bệnh" thanh bảo nhìn thấy đức duy, là người quen nên không giấu gì

"hôm nay đóng cửa, anh lên tầng 2 có vài thứ em muốn nói" đức duy xoay người đóng cửa quán, thanh bảo mặt ngơ ra, chẳng biết sắp tới là cái gì

"sao thế đức duy" lúc này, thanh bảo và đức duy đều trên tầng

"em muốn hỏi chuyện về quang anh" đức duy lôi trong cặp ra cái laptop, mở ra rồi cắm usb cho thanh bảo xem

"đây, anh xem đi" xoay laptop về hướng thanh bảo, đức duy cho thanh bảo tự xem

nụ cười nhẹ trên miệng thanh bảo dần tắt, tiếp theo là ánh mắt nhìn đức duy

"em biết rồi sao" thanh bảo nhìn cậu, đây là điều mà thanh bảo với quang anh giấu cả suốt năm trời

"em muốn hỏi anh vụ cọc tiền, sao lúc đấy nó làm thế anh không kiện đi, nó thừa sức vào tù, ví mấy đồng tiền đáng không anh" đức duy mắt thương xót cho em, hỏi thanh bảo

"không phải vì tiền, câu chuyện thật sự là như thế này"

.

"tao bảo rồi, mày đừng bướng" nó tìm đến tận nhà quang anh, trước mặt anh hai nó rít điếu thuốc

quang anh lúc này còn sốc, thu người trong một góc nhà, chỉ có thanh bảo nói chuyện với minh

"tao bảo mày, nếu mày không ngưng lại, tao sẽ báo cảnh sát đó" đôi mắt thanh bảo kiên quyết

"cảnh sát, mày có điên không, nhà tao giàu vậy thì sợ đéo gì cảnh sát" nó cười phá lên, nó cũng là người con ông cháu cha

"lại là giàu, có tiền thích thật" thanh bảo nói lí nhí chỉ đủ thanh bảo nghe

"rốt cuộc mày muốn cái gì từ em tao"
thanh bảo thấy những vết sẹo trên người quang anh đang ngồi một góc trong nhà

"mày biết rõ mà, đây là 100 triệu, khi nào tao cần thì mày kêu thằng em của mày qua nhà tao" nó quăng 100 triệu xuống đất

"tao không cần tiền, mày cút đi, tao sẽ tha cho mày" thanh bảo nhìn những đồng tiền dơ bẩn dưới đất, chua xót mà nói

"mày không cần ? nực cười, đừng sĩ nữa" nó vừa nói, vừa cười

"mẹ mày thằng chó" thanh bảo tức giận la lớn

chát

nó tát vào má thanh bảo, thanh bảo vì đau đớn mà khụy xuống đất

nó ra hiệu cho đám đàn em nó xách quang anh đi

trong 3 tháng hè, thanh bảo cặm cụi tìm quang anh

còn quang anh bị nhốt ở nhà nó, cứ lúc tỉnh lúc mê

quang anh đã chiến đấu nhiều lắm, em muốn gục ngã, nhưng nhớ tới mẹ, nhớ những gì mẹ nói, nhớ tới anh, người anh miệt mài tìm kiếm em

sau cuối cùng, em cũng thoát được nó, lúc về, trên người em đâu đâu cũng là sẹo, đôi mắt em vô hồn, chứa hàng vạn uất ức ở đó

lúc thanh bảo nhìn thấy em đứng trước mắt, thanh bảo còn không nhận ra đứa em của mình

em ốm đi nhiều, đôi mắt thì chứa đầy thất vọng

cái nghèo, cuộc sống, đã tát em một cái thật đau, hiện thực tàn nhẫn với em

.

"vậy quang anh lớn hơn em hai tuổi là thật ạ" nghe thanh bảo nói, từng câu từng chữ đâm thẳng vào trái tim đức duy

"ừ, năm đó là cái năm ba quang anh bỏ quang anh mà đi, mẹ của anh thì chưa đầy một tháng ba mất, đi thêm bước nữa rồi bỏ quang anh cho anh nuôi tới giờ"
năm đó là một năm thật sự khó khăn cho thanh bảo

"vậy quang anh 17 tuổi ?"

thanh bảo không nói gì, chỉ gật đầu vài cái

"còn mẹ quang anh thì sao, mẹ quang anh đã nói gì ạ"

"chuyện đó ..."

.

"quang anh, cái này là của mẹ con, trước khi sinh con ra đời, mẹ con đã viết cái này, khi ba mất, hãy mở nó đọc nhé" ba quang anh nằm trên giường bệnh, gương mặt đầy mệt mỏi, có gượng nói lời cuối

"không đâu ba, ba sẽ không mất" quang anh lắc lắc cái đầu nhỏ, đưa tay ra nhận lấy cuốn sổ nhỏ ba đưa

2 tuần sau

sau khi dự đám tang ba, thanh bảo nắm cái tay nhỏ của quang anh, dẫn em về nhà

"anh, em muốn một mình" quang anh bước vào phòng, đóng cửa lại, mở cuốn sổ ra đọc

"quang anh, khi con đọc những dòng này, thì chắc có lẽ mẹ đã không còn trên đời.

khi đi siêu âm quang anh, mẹ rất vui vì mẹ biết mẹ có một cậu nhóc dễ thương như quang anh, nhưng quang anh, đồng thời mẹ cũng biết bản thân mắc chứng khó đẻ

khoảng thời gian mẹ được cạnh quang anh, mẹ rất vui, quang anh nghe mẹ nói nhé

sau này dù hành trình con có khó khăn, có vất vả, con luôn phải nhớ mẹ luôn bên cạnh con

quang anh, mẹ vẫn ở đây, hiện diện trong trái tim quang anh

mẹ chỉ thật sự biến mất, khi quang anh không còn trên đời

vì thế, quang anh hãy sống thật tốt, là một người tử tế, sống thay phần mẹ nữa nhé

quang anh không được dừng lại, khi chưa biết được mục đích sống bản thân

khi mà quang anh thấy mệt mỏi, hãy nhớ rằng quang anh luôn có mẹ bên cạnh

mẹ mong con sẽ sống một cuộc đời thật bình yên, và cuộc đời con sẽ trả lời được câu "hạnh phúc là gì"

khi quang anh đọc dòng chữ này

mẹ yêu quang anh"

.

"quang anh, anh mạnh mẽ lắm"

•JusT•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro