chuyện ba mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"quang anh ơi, mọi chuyện không như quang anh nghĩ đâu" đức duy đang vò đầu bứt tóc, đã 3 ngày rồi quang anh cứ né cậu

chuyện hôm đó thật ra là như này

.

đức duy nhìn qua quang anh, rồi nhìn xuống thế anh, anh hít một hơi thật sâu, cau mày nói "mẹ... đừng có bắt con chọn"

"ơ quang anh" vừa nói xong câu, cũng là lúc đức duy thấy quang anh chạy ra ngoài, định bụng sẽ chạy theo quang anh

"mày mà chạy theo nó, tao từ mày" cô thấy đức duy định bỏ cô mà theo cái thằng đấy, tức giận la lớn

"mẹ càng làm thế thì người thất vọng là mẹ thôi, nếu chọn giữa mẹ và quang anh, người con chọn là quang anh, mẹ có bao giờ bên cạnh con và xoa dịu con như cách quang anh từng làm chưa" đáy mắt cậu nổi tơ tím, sự tức giận khiến đức duy không kiểm soát được bản thân nữa

cô không nói gì, bước nhanh tới chỗ đức duy đang đứng

"chát" cô giơ tay lên, tát mạnh vào mặt đức duy

"tao dạy mày hỗn thế à"

"mẹ có dạy con được ngày nào đâu, con mất dạy thế đấy, mẹ quản được con chắc, mẹ bỏ con đi mấy năm trời, rồi về ép con xa người con yêu, xong lại bỏ con đi, mẹ muốn con mẹ sống trong cô độc à, con người mẹ cay nghiệt vừa thôi chứ, mẹ đang đi sai đường, rất sai đấy mẹ" đức duy lấy tay ôm má, nói ra biết bao bức xúc từ mẹ

"mẹ không yêu được người bản thân yêu, mẹ cũng đừng ép con như thế chứ" đức duy xoa xoa cái má, bỏ ra khỏi nhà kiếm quang anh

"con thấy đức duy không sai đâu ạ, mẹ nên suy nghĩ kĩ đi" thế anh cũng theo đó đứng lên, lần này anh phải theo phe đức duy

cô bất ngờ với những gì xảy ra, ngồi hẳn xuống đất

.

đức duy và thế anh ra ngoài cả ngày mới về, cả 2 tuy chung xe nhưng chẳng ai nói chuyện với ai tiếng nào, đi lên quán rồi lại về nhà

"bây giờ là 1 giờ sáng, chắc ba mẹ ngủ cả rồi, về thôi đức duy" thế anh thấy cũng trễ, mai dù sao đức duy vẫn phải đi học

"vâng" đức duy không nói gì thêm, nhìn vào màn hình điện thoại đang sáng, lưỡng lự không biết nên gọi cho thanh bảo giải thích hay không

.

về tới nhà, thế anh bước vào trước thì thấy cả ba và mẹ đều đang ngồi ở đây

định quay lưng bước đi, đức duy bị cánh tay của ba chạy lên chặn

"buông con ra" đức duy khó chịu hất tay ông khỏi vai mình

"đức duy, bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện đi" ông nói, rồi quay lại ghế ngồi

"má" đức duy chửi thầm, đủ để cả 3 người ở đây đều nghe, tay đút vào túi quần rồi bước lại ghế

"nói gì thì nói mau lên, con không rảnh" vẫn không muốn nhìn mặt ba và mẹ, đức duy không quan tâm mà rút từ túi ra cái điện thoại

"mẹ xin lỗi" cô để tay lên đùi, nói ra câu xin lỗi

đức duy ngẩn người, nhìn lên cô xong lại cúi xuống " mẹ không có lỗi đâu"

"mẹ biết chuyện ban chiều là mẹ sai, nhưng mà chúng ta nói chuyện rõ ràng được không" cô hạ cái tôi xuống, muốn nói rõ trắng đen cho đức duy

"được" đức duy quăng cái điện thoại lên mặt bàn bằng kính, nhìn cô

"mẹ không muốn con yêu quang anh vì là con sẽ không có hạnh phúc đâu" cô nói chắc nịt, mặt nghiêm túc khuyên bảo đức duy, cuối câu còn quay qua nhìn thế anh

"nếu con yêu quang anh mà hạnh phúc thì sao ?" đức duy đặt ngược câu hỏi cho cô

"khi yêu quang anh, hàng xóm và người thân sẽ bảo là bóng gió, con là bê đê, con còn trẻ người, con không chịu được đả kích đâu" cô lo lắng cho đức duy là thật

"con không bóng gió hay bê đê gì cả, còn chỉ là yêu và muốn được yêu. là con yêu quang anh, và trùng hợp quang anh là con trai, chỉ có thế thôi mẹ à" đúc duy nhìn thẳng vào mắt cô

"và hơn ai hết, con biết mẹ hiểu rõ về tình yêu hơn con. mẹ mong con hạnh phúc nhưng lại bắt con cách xa người khiến con hạnh phúc, thế thì nó lại sai với cái mẹ muốn rồi" đức duy nói hết những gì mà cậu từng suy nghĩ

"con không muốn như mẹ và ba, một tình yêu được sắp đặt" cậu hít một hơi thật sâu, rồi nói lời cuối

"..." cô lặng người, đức duy đối với cô vẫn là đứa con trai bé bỏng, nhưng giờ những gì cô nghe được lại được thốt ra từ đức duy

"con trưởng thành rất nhiều sau lần cuối mẹ gặp con" cô không nói tới vấn đề từ nãy giờ đức duy đề cập, mà chú ý vào cái khác

"lần cuối mẹ gặp con là lúc con lớp 6, bây giờ thì con sắp 11 rồi " đức duy chán nản với người trước mặt mình

"ừm, mẹ xin lỗi" lúc này cô mới nhận ra, chính bản thân cũng đang đi theo lối mòn của cha mẹ cô, đặt cô vào người mình không yêu, và ép bản thân phải "hạnh phúc".

"cảm ơn anh, người bạn tốt của em"cô quay qua nhìn người chồng sắp đặt của bản thân

"no problem" chú nở nụ cười nhẹ, theo đấy là nâng 2 vai mình lên

đức duy nãy giờ vẫn thu vào mắt hết mọi chuyện xảy ra, cậu cũng là người nhận ra chuyện này, và nhận ra thêm một điều là

cả 2 đều có người tình bên ngoài

"đức duy, thế anh" cô quay lại nhìn cả 2

đức duy không nói gì, chỉ nhìn cô

thế anh thì ngoan hơn một chút"dạ?"

"mẹ xin lỗi, mẹ không cản hai con yêu đương nữa, con cứ làm những gì con thấy thoải mái, mẹ cũng xin lỗi vì đã bỏ tụi con rất sớm, và cả chuyện ba mẹ không yêu nhau" cô giờ đây chắc đã hiểu

"phải thế chứ, ba mẹ định khi nào ly hôn ?" ai thì đức duy không biết, nhưng đức duy thì mong ba mẹ ly hôn, vì cả 2 có yêu nhau đâu

"tháng sau nhé anh"

"yah, được đấy" chú giơ ngón cái lên, cười tươi hơn một chút

.

thật sự xin lỗi mọi người vì sự bất tiện này nhưng mà hic hôm lễ vừa rồi chắc tui có hơi quậy nên bị sốt một chút

thế nên chap ra có hơi chậm, huhu mong mng thông cảm nha

nhưng mà chắc chắn với mng 1 điều là tui vẫn ra chap ít nhất 2 chap 1 ngày nha, không drop đâu mng đừng loooo

cảm ơn mọi người nhiềuuuu 🥹

ngoài lề xíu, mọi người ơi cho tớ hỏi là không viết hoa các thứ ấy, là lowercase hảaa, mình cảm ơn nhìuuu

•JusT•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro