chuyện món quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh của em thơm thế" duy ngồi ghế sofa, ngửi được mùi hương quen thuộc bước ra từ cửa phòng ngủ

"em thử bảo có ai thơm hơn anh xem ?" quang anh cười, mặt đắc ý

"rồi rồi, mời chàng xinh yêu của em vào đây ngồi nhé" duy đứng dậy, bước tới ghế đối diện kéo ra cho anh

"eo ơi tinh tế thế ? học của ai vậy ?" quang anh bất ngờ nhiều chút, hỏi cậu

"em học ở tiktok chứ đâu ra ?" duy bĩu môi, câu này trả lời không khéo thì thay vì ăn tối cùng anh thì được ăn đập rồi

"rồi bạn nói đi, bạn có ý định gì với tôi đấy ?" quang anh cười nhẹ, ai chứ duy thì quang anh còn cái gì chưa biết đâu

"đùaaa, anh cứ nghĩ em thế là saoo" đức duy mặt ngớ ra, hỏi lại anh

"chứ sao mà bạn kì công thế ? vừa ăn tôi hôm qua cơ mà" ừ đấy, cổ quang anh còn nhức quá nè

"em chỉ muốn chúng ta có bữa tối với nhau thôi màaaa" duy nũng nịu, nói ra

"lát ăn xong mình ra ban công uống rượu vang anh nhé ?" duy chỉ về ban công, cũng được cậu setup một bàn nhỏ và 2 cái ghế cạnh nhau hướng ra thành phố về đêm

"cũng được, không sợ anh mách mẹ hà hả ?" quang anh nghía quanh nhà, nhà cũng được duy trang trí rõ lãng mạn

"đại ca chơi mách mẹ là em nghỉ chơi với đại ca đó " duy cười tít mắt, xong đi về phía bếp, nơi có 2 dĩa thức ăn

"thật luôn á hả duy ?" quang anh thở dài, bật cười trước mặt cậu

"anh ăn đi" duy đẩy dĩa gà chiên về phía anh

"má đùa, tao thấy thường người ta có buổi date như này là ăn bò bít tết hay sao sao chứ, mày mua gà lotteria là như nào ?"

"thì anh thích ăn gà màaaa~" duy giãy giãy 2 vai mình, tỏ vẻ dễ thương, môi còn hơi chu chu ra

"gớm vãi duy ạ, tao no đấy" quang anh chau mày lại, cả người cứng đơ

"hì, anh ăn đi"

"mà hỏi thật á ? nay có chuyện gì vui hả ?" quang anh cầm lấy ly nước duy đưa cho, hỏi

"sao anh hỏi thế ?" duy không hiểuuu

"chứ tự nhiên bày ra đống trò thế này" quang anh liếc mắt cả căn nhà, đâu đâu cũng được duy trang trí lại

"thì tại em thích thế thôi, đẹp mà anhh" duy cũng tự nhìn lại căn nhà, tự cảm thán bản thân giỏi vãi

"tôi cứ tưởng hôm nay ngày gì đấy" quang anh cười, tính ra cũng vui mà

"cần gì ngày gì đâu ạ ? anh vui là được mà" duy nâng hai vai mình lên, gắp một miếng gà được cậu cắt ra qua anh mình

"dữ vậy saooo, không ngờ bạn cũng có mặt này đấy, tôi tưởng bạn chỉ biết trẻ trâu với cởi quần tôi là giỏi thôi" quang anh gắp miếng gà duy đưa cho, đưa lên miệng nhai

"aa anh đừng có nói kiểu em suốt ngày trong đầu chỉ có thế áa" duy giãy nảy, quang anh nghĩ xấu cho đức duyy

"chứ chả phải saoo" quen nhau chắc chưa được 1 tháng nhưng quang anh vinh hạnh được đè phải trên dưới 3 lần, nói thế thì có gì sai ?

.

sau khoảng gần 1 tiếng ăn, quang anh và đức duy nói được cả vạn câu chuyện trên trời dưới đất, cuối cùng thì họ cũng dọn ổ ra được ban công rồi

.

"rồi giờ bạn muốn sao ?" quang anh chu chu môi hồng, ngồi ở ban công hỏi duy

"giờ anh muốn sao ?" duy hỏi lại quang anh

"ơ bạn đùa" quang anh nhéo vào vai duy, xong cũng ngoan ngoãn dựa lên vai duy nhìn về phía trước

"anh quang anh này" duy đợi một lúc, anh chẳng nói gì nên mở lời trước

"ơi ?" quang anh tay vẫn cầm ly rượu, mắt hướng về xa xăm

"nếu mà em nói em muốn ở với anh cả đời thì sao ?" duy liếc mắt mình xuống anh, nơi có đầu nhỏ màu trắng đang tựa đầu lên vai

"điên quá, cạnh nhau còn chưa được 1 tháng" giọng quang anh đều đều, miệng cười mỉm

"nhưng em yêu anh lắm ý" duy đưa tay mình ra, nắm lấy bàn tay xinh yêu của anh

"thì anh cũng yêu em mà" quang anh cũng ngoan ngoãn đưa tay mình ra cho duy nghịch

"..." đợi một hồi lâu, cả hai cũng chẳng thốt thêm từ gì cả

"duy ơi ?" quang anh khẽ gọi cậu

"vâng ạ ?"

"anh cảm thấy tụi mình không có hợp với mấy cái sến súa như này đâu bé" quang anh mỉm cười, cũng thôi tựa đầu lên duy

"cảm ơn duy vì hôm nay nhé, nhận quà không ?" quang anh nhớ ra gì đó, hỏi duy

"đối với em thì anh là món quà rồi" duy đưa tay nghịch nghịch tóc anh, đúng hơn là chỉnh lại tóc anh vào nếp

"thì anh cũng có định tặng em món gì khác đâu" quang anh cười lớn hơn, lộ ra mấy răng xinh yêu, toang đứng dậy bước về phòng ngủ

"nhưng mà ... mấy cái bao em để ở hà nội mất rồi" duy cứ tưởng là về mấy ngày, cần gì dùng tới, nhưng duy lầm òi

"điên quá em nghĩ cái gì đấy ???" quang anh quay người lại, đứng chống nạnh nhìn duy

"ơ chứ em tưởng ?" duy sượng thấy rõ, duy lại miệng nhanh một bước rồi

"mình chơi trần được mà bae"

•JusT•

dạo này tui bí idea nên toàn sếch, có bà nào có idea cú tui với ...

sếch nhiều quá mấy bà có ngán khum đấyyy 😭 ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro