chuyện cạo râu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cre ảnh bìa: story đào dương công toại (toji or tọi)

éc, mấy bà thấy gì khh. eo ui qanh trong xinh yêu vãiiii, mắ ơi nhìn kìa ựaaaa vclcjxjsjajah xinh vãiiiiii, toy muốn làm đức duyyyyy !!

.

"phù, mệt vãi" duy vừa bước vào phòng, đã nằm lười lên giường

"má làm gì mà phòng bừa vậy duy, không dọn à. còn hút thuốc, điên à. sao lại có vĩ thuốc ngủ" quang anh tiến tới bàn của duy, cảm thán sự bừa bãi này

"bữa giờ em stress quá, chẳng có tí nào muốn dọn" duy nhìn bóng dáng anh luôn nhớ mấy ngày qua, đang dọn dẹp lại bàn cho cậu

"đó là lí do em nuôi râu đấy à" quang anh cười, ban đầu anh tưởng cậu để cho trưởng thành

"em lười quá" dạo này duy cũng chẳng có nhìn mình trong gương, chắc tệ lắm

"vào đây" quang anh đi vào phòng vệ sinh

"h-hả ?" duy mở to mắt, cậu có nhìn nhầm không, quang anh rủ duy vào phòng vệ sinh

"bỏ suy nghĩ đó đi. vào đây anh cạo râu cho" quang anh chui đầu ra từ phòng, nói vọng

"à dạ ..." duy gật đầu, chậm rãi bước vào phòng

phòng vệ sinh của cậu không nhỏ, nhưng cũng không to quá mức. cậu vẫn đủ cảm nhận được hơi ấm và nhịp tim người còn lại

"đứng đây" quang anh chỉ điểm duy ngoan ngoãn, lấy ra kem cạo râu và dao cạo râu

"anh làm cho em thật đấy à ?" duy cầm cổ tay quang anh trước khi anh đưa kem lên cằm mình

"chứ đùa ?" quang anh liếc duy, tiếp tục làm

quang anh chăm chú làm từng bước, cẩn thẩn vì sợ cậu đau

"mà anh, ban nãy bao nhiêu em chuyển lại cho" duy nhớ tới số tiền phải nộp phạt, thỏ thẻ hỏi anh

"giữ ăn dọng đi, đây đi làm có tiền rồi" quang anh không nhìn cậu, đáp lạnh lùng

"thôi, anh cho em trả đi, em năn nỉ" duy lắc lắc tay anh

"yên, một phát bay cái cằm bây giờ. bảo không cần trả mà, lì thế" quang anh chau mày, nhắc nhở duy

"thôi anh đừng chau mày, không trả cho anh em thấy em vừa báo vừa ăn hại nữa ..." duy giọng nhỏ nói, cũng biết là mình báo vãi

"nghe câu có duyên có nợ bao giờ chưa ? đây thích không cho đấy trả để có nợ đấy, cho đây đấy có nợ nhau, ở với nhau suốt đời, hiểu không, dốt nàyyyy !?" quang anh chỉ tay vào đầu duy, nói một tràn dài

"duyên ... nợ" duy nói thầm trong đầu, hả ý là sao

"hả cái gì cơ ? ở với nhau suốt đời hả ? anh có đùa em không á ?" duy nghe xong mà lên cơn sốc, quẫy văng quang anh

"anh bảo là đứng yên !" quang anh vả cái chát vào eo duy

còn duy chỉ tập trung được mỗi quang anh, trong anh cute vãi thật sự. nhất là khi anh đang mở đôi mắt to ra để giúp cậu, huhu anh còn muốn ở với mình nèeee

"xong rồi, rửa mặt đi" quang anh đứng thẳng lưng lên, khều vào lưng cậu bảo rửa mặt

"em cảm ơn ạ" duy cúi người xuống bồn rửa mặt, mở dòng nước ấm ra

"đầu này mấy tuần chưa gội đấy ?" quang anh bĩu môi, móc điện thoại ra xem giờ

"có đâu, từ khi anh đi là em không gội" duy nhìn tóc mình trong gương, xấu điên dơ điên

"5 giờ sáng rồi, để anh lấy nước ấm gội đầu cho em, ngủ cho thoải mái" quang anh vươn tay ra điều chỉnh cho nước vừa ấm

"thật ạ ?" duy nhìn anh, mặt vẫn còn ướt

"ai đùa, cúi đầu xuống" quang anh đẩy đầu duy xuống, mở nước ra

duy cảm nhận được từng làn nước ấm đang tuôn ở giữa đầu mình, từng ngón tay mềm ủm lả lướt trên đầu cậu

.

"rồi cút ra" quang anh mở cửa đẩy duy ra, sau đó theo sau duy cũng đi theo

"qua bàn đi, anh sấy tóc cho" quang anh đẩy duy có ý định về giường về lại cái bàn

"thật ạ ?" duy xoay đầu nhìn quang anh

"em cứ nói như anh tệ với em lắm nhỉ ? đùa thật chứ" không vì ba mẹ duy đang ngủ phòng bên cạnh, quang anh đã một cước đá bay duy

"ý em không phải thế" duy cười cười ,lắc đầu, ngoan ngoãn ngồi vào ghế

"anh cạo râu, gội đầu cho rồi" duy nói

"thì ?" quang anh cắm điện, chuẩn bị sấy

"anh có tắm cho em luôn không ?" duy cười, nhận ra được hơi ấm phả lên đầu mình

"?" quang anh không trả lời, bấu nhẹ lên vai cậu

"em đùaaa" duy hạ vai mình xuống, né tránh cái nhéo của anh

"tí" quang anh cười, tiếp tục làm khô tóc cậu

"h-hả ??? anh nói lại em nghe được khôngggg" duy hoảng loạn, xoay đầu ngước lên nhìn duy

"yên coi" quang anh đẩy đầu duy xuống, tiếp tục sấy

"rồi sao ? tại sao lên phường ? tại sao đánh nhau ? tại sao gây rối trật tự nơi công cộng ?" quang anh sờ tóc cậu, thấy thân tóc đủ ẩm rồi thì với tay lấy dầu dừa dùng

"em nói ra thì anh tin em không ?" duy thở dài, sụp đầu xuống

"ngẩn đầu lên, anh tin mà" quang anh đưa tay nâng cằm duy lên

"em đánh nhau với bạn" đức duy nói, giọng the thé

"trong biên bản có ghi rồi. anh muốn hỏi tại sao ?" quang anh xoa xoa 2 tay mình làm ấm dầu dừa, xoa xoa đầu cậu

"nó nói quanh anh béo, nó nói anh hát" duy nghĩ lại càng tức, cậu mà biết cậu phải lên phường, thì đấm mạnh tay thêm mấy phát rồi

"thì anh giống hát thật mà, anh cũng béo đây. anh định giảm cân đấy" quang anh nhìn lại bụng mình, chán chưa

"khôngggg, anh mà giảm kí nào em méc mẹ anh, anh nói nữa em cắn mồm anh á" duy vươn tai lên kẹp mỏ quang anh

"buông ga, rồi nãy đánh nhau có bị đánh đâu không ?" quang anh né tay duy ra

"em không, em khỏe mà" duy chu mỏ mình, thật ra là đau đấy mà làm sĩ

"anh chả tin, anh xong tóc em thì cởi áo ra anh check"

"vãi, mình tới bước này rồi hả anh ? nhanh thế" duy ngại lắm đấy

"nghĩ gì đấy ? không phải ai cũng như em đâu đồ điên" quang anh đẩy đầu đức duy, người gì đầu óc ...

•JusT•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro