chuyện buồn ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh ổn không đấy ?" duy nằm dựa vào thành giường, với tay lấy hộp kẹo ngậm

"đùa ? cho một viên coi" quang anh cảm giác như trò hề, anh ổn không đấy !!?? ổn là ổn như nào, từ trên xuống dưới của tôi đang phải dán đầy salonpas mà còn hỏi ổn !!??

"đây ạ, có cần em giúp không ?" ý duy là bóp tay bóp chân đồ ý

"cần ! rất cần !" quang anh bỏ họng một đống kẹo, mệt mỏi chảy xuống giường, biết thế chẳng làm hòa làm gì đâu cho khổ thân già này, nhé !

"thương anhh" duy cảm giác từ ngày được sinh ra tới giờ, duy chưa bao giờ có ngày vui như thế, từ đầu đến chân anh chỗ nào cũng có vết ngoặm của duy

"anh chả thương emm" đau lắm á, nói hỏng đùa là nói xạo, tin đi

"anh thơm vãi" duy thề, giờ mà ảnh ngỏ lời đòi yêu lần 2, duy cũng không ngại mà cởi quần ra đâu

"anh biết, em im lặng và làm cho anh ngủ được không" quang anh thở dài, xoa xoa lên bắp tay đã mệt nhoài

"ở nhà chung anh mau ngủ lắm mà ta" duy bĩu môi, nhưng cũng ngoan ngoãn bóp chân cho anh, flex trên đùi non anh có vết cắn của cậu nè

"khờ" bảo sao bị dụ mà vẫn chưa nhận ra, thôi dù sao, bị ăn cũng thiệt rồi

.

"quang anh, đức duyy ?" được vài tiếng trôi qua, có tiếng gọi từ cửa gọi cả 2 đứa dậy

"sao ạ mẹ ?" duy mắt nhắm mắt mở, cảm giác hơi khờ vì ngủ một giấc rất ngắn, trước mặt cậu là mẹ hà, oh sh-

"hai đứa dậy đi, ăn sáng rồi ngủ tiếp, kêu quang anh dậy luôn nhé, kẻo quang anh đau bao tử"

"dạaa" duy thở phù, tưởng ban nãy to quá, mẹ biết chứ, may là vẫn còn cứu kịp

.

"..." mẹ hà xịt keo, cũng phải thôi, nhìn trước mắt mẹ là cái thực thể gì nè, một thằng đầu tóc bù rối áo này quần nọ trong như ... một em bé thì xinh yêu mặc áo cổ lọ và quần dài tới cổ chân, tình hình chung là cả 2 đang trong tình trạng thiếu ngủ, 1 người thì nhìn đã thấy thương muốn dỗ dành rồi, người còn lại ... muốn đá một phát thật chứ

"ưm, buồn ngủ" quang anh tay dụi dụi mắt, thậm chí còn chẳng nhìn đường mà loạng choạng đi

"u chu chu quang anh sao thế" mẹ hà bỏ ngay đống bát trên tay mình, chạy vội về phía quang anh đang từ cầu thang xuống, dìu anh

"dạ con hỏng sao" quang anh giờ mới chịu buông tay ra, thật sự là buồn ngủ quáaaaa

"duy ra bếp múc đồ cho anh đi, dụi mắt làm cái gì, thức khuya chơi game suốt" cô nào biết duy hỏng có chơi game

"nay mẹ nấu gì á ?" duy thôi dụi mắt, bước từng bước xuống bếp

"tự nhìn đi" cô hà đỡ quang anh xuống ghế, rồi cũng xuống bếp phụ duy

"ơ cô để con giúp với" vừa thấy cô có ý định quay lưng đi thì quang anh đã vội đứng dậy, loạng choạng dí theo cô

"thôi con ngồi đi, ăn rồi lên ngủ"

"ơ dạ thôi, để con phụ con"

hai người kì kèo được một lúc, quyết định sáng suốt là cả 2 người đợi duy làm

.

"phòng hai đứa hư máy lạnh à, sao mà trong mệt mỏi nóng nực thế"

"ơ dạ đâu có, tại tui con ăn khuya nên hơi mệt, khó ngủ ý cô" quang anh tay nhận miếng thịt luộc cô gắp, cười cười nói

"ựa, ăn no lắm mẹ" duy gật gù đồng ý, no mà ?

"no lắm, đừng ăn nữa, nhịn đi"

"ơ nào mẹeee" duy tí thì bị lấy đi bát bún đang cầm xém được vào miệng

.

bữa cơm gia đình xong, cũng là lúc quang anh được lên giường ngủ tiếp, duy thì đang quằn lộn với đống bát ý

nói thật thì, thiếu duy anh cũng khó ngủ, nên thôi đợi duy đã

.

'cạch' duy mặt bơ phờ bước vào phòng, chẳng có tí sức sống nào

"xong rồi hả ?" quang anh miệng hỏi, tay lướt facebook

"em xong ời, chúng ta ngủ" duy mệt mỏi tắt đèn, nhào thẳng lên giường ngủ

"vãi ngủ rồi ? như này sao làm được ba của con tao ?" quang anh đã thấy được đối thủ thi ngủ với mình rồi nè

"ngủ thật à ?" quang anh lay lay người cậu, cái anh đáp lại chỉ được hơi thở đều đều

"hmmm, duy ?" cho chắc, quang anh cố gắng thử xem cậu ngủ chưa

"chúng ta yêu nhau nha"

•JusT•

🤓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro