chuyện ăn cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cre ảnh bìa: mình xin của cậu cutie facebook Thng Phan

.

"quang anh, anh ra ăn cơmmmm" đức duy gọi vọng từ bếp vào

"anh khônggg" cũng có giọng vọng ra từ phòng ngủ, giọng hờn lắm đấy

"rồi tới, đi dỗ thôi vậy" duy thở dài, chuẩn bị tinh thần thép

'cạch' duy bước vào phòng, tưởng anh hờn xong sẽ khóa cơ, thì ra vẫn chừa cửa cho duy vào

"anh, ra ăn cơm đi đi" duy lắc lắc cái chăn. hiện tại là cảnh người dùng quang anh gần 25 tuổi chui rúc một góc giường vào trốn dưới cái chăn bông, má dễ thương ớn

"không, cho đói chết tui đi, ứ ăn cơm nữa" cái đầu nhỏ bên trong chăn lắc liên tọi

"đi mà anhh" đức duy nắm góc mền, lắc lư mền. thành công lắc lư luôn người bên trong

"anh không, em tự đi mà ăn, hức"

"anh mà không ra ? em hôn anh nữa đấy ?" duy nghiêm túc, anh nhịn quá giờ lại đau bao tử, cái này là có ích cho anh chứ duy chịu thiệt mà

"oaa không chịu, em toàn dọa anh chứ có dỗ anh đâuuu" quang anh kích động, mở chăn ra nhìn duy xong nói

"ủa em tưởng anh giận ? mắc gì chùm chăn rồi ăn bánh ?" duy thấy trong chăn là 2-3 bịch bánh đang được ăn dang dở

"... ngon" quang anh nhìn xuống, huhu giấu đầu lòi đuôi rồi. anh cụp đầu mình xuống, giọng nói the thé phát ra

"em chịu, đi ra ăn cơm với em, nhanh lên" duy bỏ tay vào túi, hết nói nổi rồi

"anh no rồi ..."

"??? không ăn cũng phải ăn cho em" duy hạ người mình xuống, một đường thành công bế anh trên người mình, mang từ phòng ngủ ra phòng khách

"aa té té" quang anh giãy đành đạch

"anh yên !"

"..."

.

"ơ ủa sao em nấu món này ?" quang anh được thả xuống ghế ngồi phòng khách, trước mặt là bữa cơm được đức duy mang ra tận nơi

"sao em không được nấu món này ?" duy xới cơm, đưa một chén vơi cho quang anh

"không phải là không được, nhưng mà ..." quang anh đưa 2 tay ra nhận chén cơm của cậu

"nãy giờ lúc anh trong phòng ngồi ăn bánh ấy, em gọi cho mẹ anh hỏi mẹ món anh thích, rồi nấu. giờ thì anh hết món này cho em"

"hỏi tận mẹ anh luôn á ? sao em có số" anh ngây người ra, sao mà chuyện này anh hỏng biết ta

"hôm ngày đi casting, em có chào mẹ anh rồi làm quen luôn mà" duy nhếch mày

"ơ ?"

"khoan, anh nghe cái này đi" duy lấy điện thoại ở bàn, mở một đoạn ghi âm từ cuộc gọi cho anh nghe

"ui phiền con thế, thế thôi cảm ơn con nhé. quang anh tuy lớn nhưng còn con nít lắm, coi như cô giao quang anh cho con. quang anh có hư thì con méc cô nhé, cô xử quang anh cho con"

"..." quang anh nghệch mặt ra một lúc, h-hình như mẹ mình vừa bán luôn mình rồi

"anh nghe rõ đúng không ?" đức duy hỏi

"r-rõ, ơ nhưng mà em chơi xấuuuu" quang anh ứ chịu màaaa

"sau này anh mà còn ăn bánh trước giờ cơm, em sẽ méc mẹ anh, hihi" đức duy cười, còn quang anh thì bĩu môi

"ăn hiếp con nít" quang anh chẳng buồn nhìn đức duy một cái, nhưng ăn thì vẫn ăn nhiệt tình

"sao bảo no ?" tui biết đồ tui nấu có sức hút với anh mà

"no nhưng mà ngon thì ăn"

"anh biết ngon thì lần sau ít ăn bánh lại. không phải em cấm anh nhưng mà ăn nhiều không tốt, phải ăn đủ cơm chứ" cậu gắp cho anh miếng thịt vào bát

"anh biết òi, chin nhỗi đức duy" không phải anh giận duy mà không nhìn cậu, tại anh quê á

"ngoan, em hôn tí" cậu cười tít mắt

"gì ? tui ngoan sao hun anh ?" ý là run quá không biết bản thân nói gì nè

"chứ sao tối qua anh hôn em ?" cậu nhớ cái đêm đó dữ lắm, thích mê

"hong bít, hong nhớ" quang anh lắc đầu, hong nhớ nên đừng có nhắc mò

"em đùa thôi, anh ăn đi" duy cười, hôn thì để tối vậy

•JusT•

tự nhiên tui coi "liên và đạt" xong có hứng se quá mng 🥹 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro