7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

quang anh viện cớ buồn ngủ chạy môt lần nữa.

thế là diễn ra cảnh đức duy chui tọt vào chăn quang anh, choàng tay ôm anh cứng ngắc từ đằng sau, làm quang anh vừa ngại vừa thích. đức duy ôm người một lúc đã thoải mái ngủ say, quang anh nằm đằng trước, bồn chồn không dứt, căn phòng im ắng đến mức anh nghe được rõ trái tim mình đập.

"đức duy ơi."

không có tiếng đáp lại.

quang anh khẽ xoay người, mặt đối mặt với đức duy, rồi ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ nhàng luồn tay, ôm lại người kia, áp đầu vào ngực cậu.

"anh thích em."

"anh thích em từ đợt mình mới đi casting rồi. anh ấn tượng với em chết đi được, ai ngờ em ra làm quen trước, tim anh nhảy loạn xạ luôn. em cười cái là toả sáng luôn ấy."

"rồi sau đấy anh mới nhận ra là có tình cảm với em rồi. mà anh sợ em không thích anh, em đẹp trai vậy cơ mà, phải có nhiều người thích lắm."

"đợt ngủ chung với em, em đùa đùa ôm anh đi ngủ ấy, chắc lúc đấy chỉ là đùa thôi, mà anh cũng không nhắm mắt nổi."

"anh mới biết em thích lại anh. mà anh vẫn sợ, anh sợ mình sẽ trở thành kẻ tồi tệ như ở mối quan hệ trước, nên anh không dám nói thật lòng với em."

"nhưng mà anh thích em lắm."

"nhưng mà em không thích anh."

quang anh hoảng hốt. anh ngước lên, đức duy đã tỉnh từ lúc nào.

duy hôn lên trán anh.

"đừng có tự ti vì bản thân nữa, anh là một người rất đẹp, rất tốt, đến mức không gì sánh được."

"anh chưa bao giờ là tồi tệ cả."

"gặp và thương được anh, chắc em đã phải tu luyện nghìn kiếp ấy chứ."

đức duy khẽ cười, hôn anh mấy cái dọc theo má, lên đến mi mắt.

"em yêu anh."

end.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro