| |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

căn phòng nhỏ lập lòe ánh đèn vàng

ngoài trời đêm đen bao phủ cùng những vì sao lấp lánh

màn hình máy tính sáng trắng một góc phòng

bóng dáng cậu trai mệt mỏi cố gắng hoàn thành công việc

...

"anh muốn uống gì không?"

"..cho tôi một cappuccino nóng"

...

chiếc cốc sứ được nhẹ nhàng đặt cạnh chồng tài liệu

hương thơm của cappuccino dừng ngay đầu mũi

cậu trai kia tạm ngưng công việc

nhấp một ngụm cappuccino ấm nóng

bàn tay thon dài nhưng không kém phần thô ráp ôm trọn chiếc cốc sứ

...

"anh uống cappuccino từ khi nào vậy?"

"..."

"tôi tưởng anh không thích cafein"

...

cậu trai chỉ im lặng nhấm nháp thứ chất lỏng nâu sữa dần nguội lạnh trong thời tiết lạnh giá của tokyo

...

đúng là cậu không thích cafein thật, nhưng tất cả là tại người đó

người đó vô cùng nghiền món nước đắng ngọt xen lẫn này

người đó vô cùng thích uống thứ này sau ngày dài bận rộn

người đó vô cùng thích uống cùng cậu dù cậu không uống cùng

nhưng cậu chẳng hề thích nó, một chút cũng không

cậu ghét cay ghét đắng cafe, thuốc lá và rượu bia

cơ mà mỗi khi trao nhau nụ hôn hay thì thầm lời yêu, hương thơm mùi vị của cappuccino luôn xuất hiện nơi mũi cậu

dần dà cậu trở nên tò mò, muốn xem cái thứ đấy có gì mà người đó lại mê đắm tới vậy

lần đầu nếm thử, vị thật kinh khủng, lúc đầu thì ngọt lúc sau thì đắng, kì lạ ghê

tự hỏi sao người đó có thể uống thứ này mỗi ngày như vậy

không ngán sao?

nhưng rồi cậu đã quen được với mùi vị đó, cappuccino trở thành ngoại lệ duy nhất đối với cậu

từ đó mà việc cùng nhau uống cappuccino mỗi ngày trở thành một thói quen của cả hai

hôm nay cậu pha thì ngày mai người đó sẽ pha

thói quen này cứ thế tiếp diễn

để rồi một ngày người đó biến mất

cậu đã nghĩ rằng người đó biến mất thì thói quen kia cũng chẳng có lý do gì để tồn tại

cơ mà đó là sai lầm lớn nhất đời cậu rồi

thói quen vẫn diễn ra như khi có người đó, cậu không bỏ được

đau đớn làm sao, cái thói quen chết tiệt đó như đang dày vò cậu vậy

nhưng cớ sao cậu lại không thể bỏ nó

...

"ừm, sao tôi lại uống cappuccino nhỉ? tôi vốn ghét cafein mà..."

"anh ổn không? tôi làm trà mật ong cho anh nhé? anh thích ngọt phải không"

"...không sao, lỡ rồi thì thôi vậy"

...

cậu trai quay mặt đi, giữ khư khư chiếc cốc đã nguội lạnh

ánh mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ đầy sao

...

"có lẽ cappuccino này khá giống với tình cảm của chúng ta đấy nhỉ? dabi?"

...

tại một nơi xa xôi, cách biệt hoàn toàn với xã hội nhộn nhịp kia

người đó cũng đang chìm đắm trong bầu trời đêm với ly cappuccino mua ở cửa hàng tiện lợi

...

"muốn cậu ở đây quá, keigo của tôi à" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro