Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tay của Dụ Tình Không đè ở trên lưng nàng, sức lực có hơi lớn, ngoài ra Lâm Vãn Chiếu còn có thể nghe thấy được tiếng tim đập điên cuồng kia của cô. Từng chút một từng chút một, dường như muốn thoát ra ngoài.

"Dụ Tình Không?" Lúc này Lâm Vãn Chiếu sửng sốt, sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cô.

"Sau này nhớ phải chú ý an toàn của bản thân một chút có được không? Không có việc thì chạy ra đường cái làm gì? Phải nhìn xe chứ..." Nhưng lúc này Dụ Tình Không lại đột nhiên nhìn chằm chằm nàng, cau mày nói một đống.

Lâm Vãn Chiếu vừa bị kinh sợ, hoàn toàn tỉnh ra, sau đó ngây người: "Tôi..."

Tiếp theo Lâm Vãn Chiếu lại tiếp tục mở miệng: "Cô đừng giận, vừa nãy thực ra, có lẽ cô không biết rõ đầu đuôi sự việc, tôi cũng không cố ý chạy ra đó, chỉ là người phụ nữ kia mưu đồ gây rối, tôi có xô xát với cô ta nên mới thế..."

Dụ Tình Không nghe đến đây sửng sốt cúi đầu: "Xin lỗi, tôi cũng không muốn trách cô, chỉ là..."

"Tôi biết mà." Lâm Vãn Chiếu gật đầu. "Ừ..." Dụ Tình Không cũng gật đầu.

"Tình Không." Lâm Vãn Chiếu lại giương mắt lên nhìn chăm chú vào cô: "Cô đang quan tâm, lo lắng cho tôi à?"

Dụ Tình Không nghe xong thì mím môi, nhìn về phía bên kia, tránh kia vấn đề của nàng, sau đó lại nhìn về phía nàng: "Có bị vấp hay bị thương chỗ nào không?"

"Không có." Lâm vãn Chiếu lắc đầu, vươn cánh tay ra: "Cô xem, vẫn còn lành lặn."

"Vậy thì tốt rồi." Dụ Tình Không nhìn chăm chú vào nàng, chậm rãi thở ra một hơi, sau đó lại nói: "Lúc trước ở cửa hàng tiện lợi tôi đã thấy cô ta, còn có bạn gái của cô ta nữa. Cho nên tôi nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng vẫn đến đây. Cô ta là một người có tiếng tăm, làm ra loại chuyện bắt cá hai tay này đến giờ mà vẫn chưa bị tố giác, chứng tỏ rất biết ngụy trang, hơn nữa còn thao tác rất thuần thục, cho nên tôi cảm thấy tổng giám đốc Lâm vẫn nên tránh xa cô ta ra thì hơn."


Dụ Tình Không nói xong lại nhìn về phía bên kia, lại phát hiện người phụ nữ kia không biết đã rời đi từ lúc nào.

"Cho nên cô bởi vì thế mới chạy đến đây à?" Lâm Vãn Chiếu hỏi.

"Ừ." Dụ Tình Không gật đầu: "Đúng thế, nếu không phải vì cô ta thì tôi sẽ không..."

"Nói ngắn gọn lại là cô lo lắng cho tôi nên mới chạy đến đây, đúng không?" Nhưng mà Lâm Vãn Chiếu vẫn hỏi đi hỏi lại vấn đề này.

Dụ Tình Không nhìn chăm chú vào mặt đất, qua một hồi lâu, cuối cùng cũng gật đầu: "Lo lắng."

Trong nháy mắt kia Lâm Vãn Chiếu bỗng cảm giác như có hoa nở trong lòng mình, cảm thấy không có gì quan trọng nữa. Cô thích nàng cũng tốt, không thích cũng chả sao cả, đều không phải là chuyện to tát gì, dù sao cô cũng lo lắng cho mình, vậy có nghĩa là bản thân mình vẫn có một vị trí ở trong lòng cô, chứng mình rằng cô quan tâm nàng!

"Vui vẻ." Lâm Vãn Chiếu thốt ra hai chữ.

"Vui vẻ cái gì?" Dụ Tình Không nhìn chăm chú vào nàng. "Không hiểu thì thôi." Lâm Vãn Chiếu mỉm cười một cái.

Càng nghĩ thì Lâm Vãn Chiếu lại càng vui vẻ, khói mù của lúc trước cũng bị dẹp sạch, sau đó vươn tay đẩy vai cô: "Có điều, đồ ngốc này, sao cô trực tiếp chạy tới làm gì chứ... Cô có thể gọi điện thoại lại đây bảo tôi đừng để ý đến cô ta, nói cho tôi biết cô ta là người xấu, tôi khẳng định sẽ rời đi ngay lập tức!"

"Bởi vì... Tôi cũng không xác định cô ta và người ở trong ảnh chụp có phải là cùng một người hay không, sợ nhìn nhầm cho nên muốn tự đến thử xem." Lúc nói những lời này Dụ Tình Không bỗng cảm thấy chột dạ.

Thực ra nói cái gì mà sợ nàng bị người ta lừa nên mới đến đều chỉ là lấy cớ mà thôi. Bởi vì trước khi phát hiện người nọ là kẻ khốn nạn thì cô cũng đã muốn tới xem rồi, sau đó vẫn luôn dãy dụa bối rối không biết nên chọn cái nào trong hai lựa chọn kia.

"Ừ..." Lâm Vãn Chiếu gật đầu, sau đó lại mở miệng nói lần nữa: "Lại nói tiếp, ban nãy sao cô lại xông ra chứ, cô không sợ bản thân sẽ xảy ra chuyện à? Nguy hiểm như vậy, nói không chừng ngay cả cô cũng sẽ..."

"Còn không phải là sợ cô xảy ra chuyện gì à, lúc ấy ở trong tình huống khẩn cấp, tôi sao có thể nghĩ nhiều đến thế được." Dụ Tình Không không hề suy nghĩ đáp lại một câu.

Sau khi nói xong Dụ Tình Không chợt phát hiện Lâm Vãn Chiếu vẫn luôn nhìn về phía mình đột nhiên ngừng lại, sau đó quay đầu sang bên


khác.

Sau đó cô nghe thấy Lâm vãn Chiếu nhẹ nhàng nói một câu: "Hóa ra được người khác coi trọng là cảm giác như thế này."

"Hả?" Dụ Tình Không quay đầu nhìn về phía nàng.

"Rất tốt đẹp." Khóe môi của Lâm Vãn Chiếu hơi cong lên.

"Cái đó, tôi đói bụng... Chưa ăn cơm chiều nên tôi ghé qua đó kiếm chút đồ ăn đây." Dụ Tình Không không nhìn nàng nhiều lắm, chỉ đổi đề tài khác, cũng đưa tay chỉ về phía nhà hàng bán gà rán ở bên cạnh.

"Chúng ta cùng đi mua đi!' Lâm vãn Chiếu không nói hai lời lập tức xoay người đi về phía cửa hàng gà rán.

"Cô mang giày cao gót, đi chậm một chút." Dụ Tình Không đuổi kịp nàng.

"Lần trước bị trặc chân là do giày không dễ đi, cô cứ yên tâm, tôi có thể mặc giày cao gót bò tường thành cũng được, công lực thâm hậu lắm!" Lâm Vãn Chiếu đi đến chỗ nhóm người, đứng yên, quay đầu lại nở một nụ cười với Dụ Tình Không.

Dụ Tình Không lắc đầu, khóe môi lại lơ đãng nhiễm chút ý cười, sau đó cũng đứng xếp hàng ở trước chỗ chọn món cùng với nàng.

"Cô muốn ăn gì?" Đến lượt Lâm Vãn Chiếu, Lâm Vãn Chiếu lại xoay người nhìn Dụ Tình Không.

"Cánh gà mật ong mù tạc, còn muốn một ly trà sữa truyền thống." Dụ Tình Không nói. Trời quá lạnh nên không uống coca nữa.

"Được." Vì thế Lâm Vãn Chiếu lại quay người lại, giống như một cái loa lặp lại lời nói với nhân viên phục vụ.

Dụ Tình Không đứng ở phía sau nhìn bóng lưng của nàng, thở phào một hơi.

Qua một lát sau đồ ăn cũng nhận được, hai người xoay người rời khỏi cửa hàng.

Nhiệt độ không khí giảm xuống quá nhiều, bây giờ thực sự có vẻ giống với mùa đông, lúc mọi người nói chuyện với nhau còn có khí trắng phả ra, trên đường phố người đến người đi, không ngừng luân phiên, cũng không thể nào át được cái vẻ tiêu điều của thời tiết này.

"Quá lạnh..." Lâm Vãn Chiếu cầm theo đồ ăn, nhịn không được chà xát tay.

Dụ Tình Không quay đầu nhìn về phía áo khoác màu đen của nàng, chỉ thấy vải áo mỏng như loại áo gió mùa thu, nhìn qua cũng không chống


được lạnh.

"Nếu sợ lạnh còn mặc mỏng như thế làm gì?" Dụ Tình Không hỏi.

"Bởi vì kiểu dáng đẹp..." Lâm Vãn Chiếu nói, đôi tay nắm lấy vạt áo, lôi kéo hai bên, nhướng mày: "Có phải rất giống một người xinh đẹp, lạnh lùng nhưng đầy khí chất không?"

Kết quả vừa làm xong động tác này thì lại có một cơn gió lạnh thổi qua ngực, khiến Lâm vãn Chiếu run rẩy một hồi, lại lần nữa quấn chặt quần áo lên người, run lập cập, chân cũng run.

Dụ Tình Không nhìn nàng, thở dài một hơi, sau đó cởi áo khoác của mình ra cho nàng: "Được, rất đẹp, chúng ta đổi áo đi. Mặc dù cái áo này của tôi không đắt được như của cô nhưng khẳng định ấm hơn của cô nhiều."

Lâm Vãn Chiếu quay đầu nhìn bộ áo khoác màu xám dày nặng trên tay cô, bỗng nhiên sửng sốt.

Vẫn luôn cho rằng chuyện này chỉ có thể xuất hiện ở trong tình tiết trên ti vi, không ngờ Dụ Tình Không cũng sẽ làm ra hành động này.

Nhưng mà Lâm vãn Chiếu sửng sốt một giây, sau đó lắc đầu: "Không cần, cô mau mặc vào đi, lỡ bị cảm lạnh thì sao? Không phải cô ốm yếu nhiều bệnh à?"

"Đó là khi còn bé thôi. Bởi vì ăn đồ bổ quá nhiều nên giờ tôi không sợ lạnh không sợ nóng, mau mặc đi." Dụ Tình Không lại giơ áo khoác, thực ra cô chỉ sợ nóng, nhưng không sợ lạnh.

"Thực sự?" Lâm Vãn Chiếu nghi ngờ nhìn cô.

"Thực sự, cô lo lắng gì chứ..." Dụ Tình Không nói, cầm lấy đồ ăn trên tay nàng: "Cởi ra đi."

Lâm Vãn Chiếu nhìn đôi mắt của cô, bỗng nhiên cảm thấy Lâm Vãn Chiếu có loại lực lượng khiến người khác không thể từ chối được, vì thế "ừm" một tiếng, sau đó cởi áo khoác của mình xuống đưa cho Dụ Tình Không, rồi sau đó lại nhận lấy áo khóa của Dụ Tình Không.

Thực ra mặc dù không phải hàng xa xỉ gì nhưng cũng là thẻ bài khá nổi, bên trên còn giữ lại nhiệt độ cơ thể của Dụ Tình Không, có vẻ ấm áp cực kỳ.

Lâm Vãn Chiếu cầm áo khoác, mím môi, sau đó mặc lên trên người. Đúng là mặc lên thì Lâm Vãn Chiếu không còn cảm thấy lạnh nữa.

"Nút áo, cài vào." Dụ Tình Không mặc áo của Lâm Vãn Chiếu vào xong thì chỉ vào vạt áo của nàng.


Lâm Vãn Chiếu nghe xong lập tức thành thật cài hết nút áo vào, cài xong thì có cảm giác mình như một khối bánh mì lớn. Lại nhìn qua Dụ Tình Không, bây giờ thì Dụ Tình Không lại có vẻ giống như một sát thủ.

"Còn lạnh không?" Sau đó Dụ Tình Không lại hỏi.

"Tay có hơi lạnh." Lâm Vãn Chiếu nói, để tay vào trong túi: "Không có gì, ủ một lát thì được rồi."

Dụ Tình Không nghe xong thì gật đầu, sau đó lại cắm ống hút vào ly trà sữa, đưa cho nàng: "Cầm đi, không có việc gì làm thì uống hai ngụm, lại xem như túi chườm nóng là được."

Lâm Vãn Chiếu nhìn vào ngón tay thon dài cầm trà sữa của cô, sửng sốt một lát, sau đó nhận lấy ly trà sữa uống một ngụm, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, lại lập tức nói: "Đợi chút, tôi lại mua thêm một ly nữa cho cô!"

Nói xong Lâm Vãn Chiếu lập tức xoay người chạy đến một tiệm trà sữa ở bên cạnh.

Dụ Tình Không nhìn bóng lưng của nàng, lắc đầu. Còn có thể tung tăng nhảy nhót là ổn rồi. Ban nãy nếu không phải cô trùng hợp nhìn thấy thì cũng không biết nàng có còn mạng để mất hay không, còn uống trà sữa gì chứ, nói không chừng còn phải uống canh Mạnh Bà đấy.

Nghĩ đến đây, Dụ Tình Không lại sửng sốt một chút. Vì sao cô lại phải lo lắng đến thế chứ?

Qua một lát sau, Lâm Vãn Chiếu lại xách một ly trà sữa đi đến, nhét vào trong tay của Dụ Tình Không: "Cho này, đây là đồ ấm tay của cô đấy."

Dụ Tình Không cầm ly trà sữa nhìn một lát, sau đó mỉm cười: "Cảm ơn."

"Cảm ơn gì chứ." Lâm Vãn Chiếu lại uống một ngụm trà sữa, nghiêng đầu nhìn cô.

"Không có gì, bây giờ cô muốn về nhà hay đi bộ tiếp?" Sau đó Dụ Tình Không lại hỏi.

"Muốn đi bộ." Lâm Vãn Chiếu đáp.

"Thế thì chúng ta đi đến khu mua sắm xem qua một lần đi." Dụ Tình Không gật đầu.

"Ừm." Lâm Vãn Chiếu mỉm cười.

Sau đó hai người cứ thế đi về phía trước.

Hai người yên lặng đi bộ, không nói thêm gì, nhưng Lâm Vãn Chiếu lại rất thích cảm giác này. Chỉ cần đi ở bên cạnh Dụ Tình Không thì nàng đã cảm thấy thoải mái, cũng không biết vì sao lại thế nữa.


Chỉ là đi trong chốc lát thì phía sau lưng lại vang lên tiếng còi xe đạp điện, khiến cho Lâm Vãn Chiếu theo phản xạ cứng đờ ra, nói một câu "có xe" xong thì mặt không còn chút máu nào, có lẽ chuyện trước đó đã để lại một bóng ma cho nàng.

Nhưng mà lúc này cổ tay của nàng lại được Dụ Tình Không nắm lấy.

"Lại đây." Dụ Tình Không nói hai chữ này thì lập tức kéo nàng sang bên cạnh.

Lâm Vãn Chiếu hơi lảo đảo, lơ đãng đến sát người của cô.

"Được rồi, không có chuyện gì." Lúc này Dụ Tình Không quay đầu thấy chiếc xe đạp điện kia đã đi rồi, nói một tiếng.

Khoảng cách rất gần, cho nên Lâm Vãn Chiếu có thể cảm nhận được độ ấm ở trên người cô, nghe thấy âm thanh trầm thấp dễ nghe kia của cô, trái tim cứ như được sống lại, nhảy lên theo từng tiết tấu.

Lâm Vãn Chiếu nhìn vào đôi mắt của cô, trong lúc nhất thời lại tham luyến hơi thở của cô, không muốn xa rời.

Vì thế khi Dụ Tình Không vừa định buông tay ra thì Lâm Vãn Chiếu đã cầm lấy tay cô.

Tay bị một bàn tay mát lạnh khác cầm lấy, Dụ Tình Không hơi cứng người một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro