Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Được rồi, đừng nghe nữa, ngày mai còn phải dậy sớm đấy, mau ngủ đi." Bài hát kết thúc, lúc này Lâm Vãn Chiếu lại kéo tai nghe xuống, đặt ở bên cạnh Dụ Tình Không.

Dụ Tình Không có hơi sững người ra, không kịp phản ứng lại, chỉ nhìn chằm chằm vào nàng.

"Sao nào, cục cưng muốn tôi hôn cưng một cái mới chịu đi ngủ à?" Lâm Vãn Chiếu nói, đuôi lông mày hơn nhướng lên, dùng đôi tay chống ở hai bên người cô, tim đập hơi nhanh.

Dụ Tình Không nghe xong nhẹ nhàng ho một tiếng, quay mặt sang một bên: "Ngủ đây."

"Được rồi, ngủ ngon." Lâm Vãn Chiếu mỉm cười một cái, sau đó quay người sang, kéo túi ngủ lên.

Dụ Tình Không nghiêng đầu nhìn Lâm Vãn Chiếu đang chui cả người vào trong túi ngủ, nhắm mắt lại: "Ngủ ngon."

Nhưng là trong đầu vẫn luôn có những suy nghĩ lung tung rối loạn không ngừng trào lên, vất vả lắm mới ngủ được. Nhưng buổi tối hôm nay Dụ Tình Không ngủ cũng không tốt lắm, vẫn luôn ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ.

Mơ một lát, Dụ Tình Không lập tức mở hai mắt ra, đấm vào chỗ bên cạnh một cái, trái tim kịch liệt nhảy lên, chỉ cảm thấy bản thân cứ như đã chết vậy. Cô dường như đã mơ thấy giấc mơ mà mình không muốn mơ thấy nhất, những chuyện vốn nên được phủ bụi ở dưới đáy lòng.

Hơi thở dần bình tĩnh trở lại, hai mắt của Dụ Tình Không nhắm lại, lúc này mới nhận ra có người đang đẩy mình ở bên cạnh, không ngừng gọi tên của mình.

Quay đầu lại thì khuôn mặt của Lâm Vãn Chiếu đập vào mắt. "Tình Không, Tình Không? Cô có ổn không?" Lâm Vãn Chiếu hỏi.

Dụ Tình Không đờ người một lát, hơi mở miệng: "Tổng giám đốc Lâm, sao thế?"

"Cô mơ thấy ác mộng à?" Lâm Vãn Chiếu hỏi.

Dụ Tình Không bình tĩnh lại, sau đó kéo túi ngủ ra, ngồi dậy cười nói: "Không có việc gì, cô đừng lo lắng."

"Thật sự không có việc gì à?" Lâm Vãn Chiếu thấy trên trán của cô đổ mồ hôi, nghi ngờ hỏi.


"Ừ." Dụ Tình Không gật đầu: "Mấy giờ rồi?" Lâm Vãn Chiếu mở điện thoại lên: "5 giờ rưỡi."

"5 giờ rưỡi à..." Dụ Tình Không đưa tay để lên trán, thở dài một tiếng: "Nên dậy rồi, đã nói là phải dậy sớm lên núi."

Nói xong Dụ Tình Không lại ấn mở màn hình điện thoại, nhìn nhìn, sau đó lần lượt gọi điện thoại cho Lưu Đình và Lục Hiểu Hiểu, kết quả vừa gọi đã bị từ chối.

Dụ Tình Không nhăn mày : "Để tôi trực tiếp đi gọi hai người kia dậy."

Nói xong Dụ Tình Không khoác thêm áo khoác vén rèm cửa lều trại lên, sau đó bị gió lạnh ở bên ngoài thổi đến mức run lập cập.

"Tình Không..."

Lúc Dụ Tình Không chuẩn bị đi ra ngoài thì Lâm Vãn Chiếu ở đằng sau gọi cô lại.

"Sao thế? Một mình ngồi ở lều trại sẽ sợ hãi à?" Dụ Tình Không quay đầu lại hỏi.

"Không phải, tôi chỉ muốn cùng cô đi ra ngoài thôi." Lâm Vãn Chiếu nói, mặc thêm áo khoác.

"Đừng nghịch, bên ngoài gió lớn lắm, một mình tôi đi là được, không cần phải đi hai người đâu." Dụ Tình Không nói.

"Gió lớn thì gió lớn, dù sao lát nữa tôi cũng phải đi ra ngoài, cũng không thể ngồi ở trong này cả đời được." Lâm Vãn Chiếu nói, đi đến bên cạnh Dụ Tình Không.

Dụ Tình Không mím chặt môi nhìn chằm chằm nàng trong chốc lát, cuối cùng gật đầu: "Được rồi. Kéo khóa áo lên đi, dự báo thời tiết cũng không đúng lắm, hôm nay thực sự rất lạnh, bỗng nhiên hạ nhiệt độ."

"Ừm." Lâm Vãn Chiếu cúi đầu, sau đó kéo khóa áo lên, vỗ tay: "Được rồi!"

"Vậy thì đi thôi." Dụ Tình Không nói, chui ra ngoài trước, mặc giày vào.

"Ây da----" Lâm Vãn Chiếu lập tức theo sau, ngay tức khắc đã bị lạnh đến rùng mình, lại nhanh chân đi theo.

Quả nhiên Lục Hiểu Hiểu và Lưu Đình còn đang nằm ngủ ngon lành ở trong lều trại của mình, còn ngủ hình chữ X, chưa tỉnh dậy.

Dụ Tình Không và Lâm Vãn Chiếu phải tốn biết bao công sức mới có thể kéo hai người kia dậy, sau đó đi về phía lều trại của mình.

Dọc theo đường đi, Lâm Vãn Chiếu cứ đi hai bước thì sẽ nghiêng đầu nhìn Dụ Tình Không một cái. Cũng không biết Dụ Tình Không đang suy


nghĩ cái gì, chỉ thấy cô nắm đèn pin đi trên đường một cách vô thức, không nói lời nào.

Cuối cùng Lâm Vãn Chiếu không nhịn được quay đầu lại hỏi: "Cô thực sự không có việc gì à?"

Dụ Tình Không sửng sốt, quay đầu lại: "Tổng giám đốc Lâm nhìn bộ dạng này của tôi giống như có vẻ không ổn à?"

"Giống." Lâm Vãn Chiếu gật đầu.

"Giống cái gì... Tổng giám đốc Lâm, tôi có thể ăn có thể uống có thể nhảy có thể chạy, đừng lo lắng nữa, được rồi, mau dọn dẹp để lát xuất phát đi." Dụ Tình Không nói, cúi người chui vào trong lều trại.

Lâm Vãn Chiếu muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài một tiếng, cũng chui theo sau.

Cuối cùng sau khi đoàn người sửa sang xong mọi thứ thì đã hơn 6 giờ rồi. Đặt trang phục không cần thiết ở sau xe, sau đó leo lên núi.

Vốn còn tính lên núi cắm trại một đêm, nhưng bởi vì nhiệt độ không khí đột nhiên thay đổi, nghĩ đến việc nhiệt độ trên núi còn sẽ lạnh hơn cho nên kế hoạch này bị hủy bỏ.

Lâm Vãn Chiếu rất ít khi đi đường, càng ít khi leo núi, mặc dù trên chân đeo giày đế bằng thoải mái nhưng chỉ đi một lát đã thở hổn hển.

Lục Hiểu Hiểu còn vừa đi vừa oán giận ai là người đã nghĩ ra cái mục leo núi này vậy, đúng là mệt chết người không đền mạng mà.

Dụ Tình Không quay đầu nhìn cô, không chút khách khí nói: "Là cậu đó."

Vì thế Lục Hiểu Hiểu lại sửa thành oán giận ai nghĩ ra cái hoạt động leo núi này, cô không muốn rèn luyện thân thể, cũng không muốn trở thành vận động viên để làm vẻ vang nước nhà, cô chỉ muốn là một người vô dụng cắm rễ ở trên giường mà thôi.

Vài người cứ cô một câu tôi một câu, không khí có vẻ vui sướng, Lâm Vãn Chiếu cũng hoàn mỹ dung nhập vào đấy, bỗng nhiên cảm thấy như thế này còn thoải mái hơn lúc bình thường nàng đi mua sắm hàng xa xỉ với bạn bè.

Trong lúc lơ đãng, Lâm Vãn Chiếu cùng Lưu Đình và Lục Hiểu Hiểu trao đổi Wechat, bỗng có cảm giác như đang hòa nhập vào bên trong, ngẫm lại còn cảm thấy hơi kích động.

Lúc đi đến sườn núi thì Lâm Vãn Chiếu đi không nổi nữa, che bụng đứng thở dốc: "Đói bụng rồi."


Dụ Tình Không nghe xong hỏi: "Quên chưa hỏi cô, cô có mang theo đồ ăn không?"

Lâm Vãn Chiếu lắc đầu: "Đồ ăn cũng để quên, đều để ở trên bàn trà."

"Vậy để tôi cho cô, cô muốn ăn cái gì, lương khô hay là bánh mì?" Dụ Tình Không xách túi để trước ngực, kéo khóa kéo ra.

"Bánh mì!" Lâm Vãn Chiếu nói.

"Được rồi, cho này." Dụ Tình Không nói, đưa qua một cái bánh mì, sau đó lại lấy một lọ nước ra, mở nắp, đưa cho nàng.

"Cảm ơn!" Lâm Vãn Chiếu nhận đồ ăn, cong mắt mỉm cười.

"Hử, đãi ngộ của gái xinh quả là không giống nhau." Lúc này âm thanh của Lưu Đình từ phía sau truyền đến.

"Bình thường nhờ cậu lấy chai nước thì cậu chỉ đứng xa xa ném lại đây, làm gì săn sóc đến mức còn vặn nắp chai đưa qua như thế chứ... Hai..." Lưu Đình nói, còn lắc đầu.

"Đúng thế đúng thế." Lưu Hiểu Hiểu đứng ở một bên phụ họa.

Lâm Vãn Chiếu xé gói bánh mì ra, sau khi nghe thấy Lưu Đình nói thì không nhịn được nghiêng đầu nhìn Dụ Tình Không, lại nhấp môi mỉm cười.

"Tư tưởng này của chị Đình cũng thật là..." Dụ Tình Không nói đến đây thì lắc đầu, sau đó xách túi lên, nhìn Lâm Vãn Chiếu, cúi đầu tiếp tục đi về phía trước: "Nếu vẫn không đủ ăn thì nói cho tôi biết, trong túi của tôi còn có."

"Ừm!" Lâm Vãn Chiếu nuốt xuống ngụm bánh mì, gật đầu, một tay cầm bánh mì một tay cầm chai nước chạy lên mấy bậc thang, đuổi kịp cô.

"Cô đi chậm một chút, vừa chạy vừa ăn cẩn thận nghẹn đấy." Dụ Tình Không nghiêng đầu nhìn nàng.

"Nhưng tôi muốn đuổi kịp cô!" Lâm Vãn Chiếu nắm chặt túi bánh mì.

"Tổng giám đốc Lâm là con nít à?" Khóe môi của Dụ Tình Không nở nụ cười.

"Đương nhiên không phải rồi. Có muốn ăn một miếng không?" Lâm Vãn Chiếu nói, đưa bánh mì đến bên môi Dụ Tình Không.

"Ừm, đúng lúc đang đói bụng." Dụ Tình Không nói xong mở miệng cắn một miếng, mà một miếng này không khống chế được mà cắn hết hai phần ba bánh mì, đợi Dụ Tình Không ngẩng đầu lên thì đã thất Lâm Vãn Chiếu đang khiếp sợ nhìn mình, lập tức lại cầm túi: "Bạn nhỏ này đừng khóc nha, chỗ tôi còn có!"


Lục Hiểu Hiểu và Lưu Đình đi ở phía sau nhìn Dụ Tình Không, hai tay nắm chặt, giống như gà mái xem gà con vậy, tràn đầy từ ái.

Cuối cùng trải qua một quá trình gian khổ, bốn người cũng đi lên được đỉnh núi.

Đỉnh núi được cây xanh ôm lấy, không khí tươi mát, đưa mắt nhìn ra thì có thể thấy được thế giới vô biên này, rất là mỹ lệ. Chỉ tiếc là thời tiết không được tốt cho lắm, sương mù phủ đầy, cho nên không thể xem hết được.

"Nếu là trời nắng thì tốt rồi, nếu là trời nắng thì có thể đứng ở trên này nhìn xuống mọi thứ, rất tuyệt." Dụ Tình Không nhìn phía dưới, giơ tay lau mồ hôi.

"Thế này cũng đã rất xinh đẹp rồi." Lâm Vãn Chiếu đứng ở bên cạnh cô, hai tay để sau lưng, thân thể hơi lắc lư lảo đảo.

"Thế à?" Dụ Tình Không không thể tin được nhìn về phía nàng.

"Ừm, bởi vì nơi này càng có cảnh đẹp hơn nữa." Lâm Vãn Chiếu mỉm cười, nhìn về phía Dụ Tình Không.

Dụ Tình Không quay đầu đi, chỉ thấy nàng đang cười tới mức mắt cong lên, vì thế lại ho nhẹ một tiếng.

Mà đúng lúc này điện thoại của Lâm Vãn Chiếu lại vang lên, vì thể Lâm Vãn Chiếu cúi đầu cầm điện thoại. Chỉ vừa cầm lên thì đã thấy bạn bè gửi một tin nhắn đến cho nàng:

"Vãn Chiếu, mình vừa gặp mấy cô gái chất lượng rất tốt, cậu xem thế nào? Có muốn gặp hay không? Dù sao thì cậu vẫn còn đang độc thân, nếu không thử một lần xem sao?"

Ngoài ra phía sau còn có ba bức ảnh, mỗi bức đều mang theo một đoạn nhắn dài, tất cả đều đang giới thiệu về mấy người phụ nữ này.

Lâm Vãn Chiếu vừa nhìn thì cúi đầu gõ chữ. Gõ trong chốc lát thì Dụ Tình Không đang đứng ở bên cạnh bỗng nhiên hỏi một câu "Có việc gấp cần xử lý à?" , vì thế Lâm Vãn Chiếu ngẫm nghĩ, lại lập tức xóa hết đống chữ vừa định gửi đi, ngẩng đầu nhìn về phía cô, lắc đầu: "Không có, chỉ là bạn bè muốn giới thiệu đối tượng cho tôi nên đã gửi ảnh chụp của ba người sang đây."

Dụ Tình Không uống một ngụm nước, trong lòng ngây ra, buông tay nhìn về phía nàng: "Đối tượng?"

"Đúng thế, dù sao tôi cũng đã sắp 30 rồi, vẫn còn độc thân, cho nên cậu ấy giới thiệu cho tôi." Lâm Vãn Chiếu nói.


"Ừm..." Dụ Tình Không vẫn chưa thể bình tĩnh lại, vô thức đậy nắp bình lại: "Vậy cô muốn yêu đương không?"

"Mặc dù không nghĩ nhưng có đôi khi cảm thấy có lẽ thử một lần cũng tốt... Đúng không?" Lâm vãn Chiếu xem ảnh chụp.

"Vậy... Có nghĩa là cô nhắm trúng người nào à?" Dụ Tình Không ôm bình nước khoáng vào trong ngực, có hơi cứng đờ quay đầu.

"Còn chưa, có chút khó khăn khi lựa chọn." Lâm Vãn Chiếu lắc đầu: "Nếu không cô thử nhìn xem?"

"Hừm..." Dụ Tình Không vuốt ve chai nước.

"Người thứ nhất cô cảm thấy thế nào?" Vì thế Lâm Vãn Chiếu đưa điện thoại qua cho cô: "Là bác sĩ ngoại khoa, rất ngầu. Có điều sẽ không nấu cơm, sẽ không làm việc nhà, bình thường đều có giúp việc."

"Bác sĩ ngoại khoa thì thường xuyên phải tăng ca, rất bận, có lẽ sẽ không có thời gian đi chơi với đối tượng, dù sao người bệnh cũng được đặt lên hàng đầu, tôi có quen biết một người, thường xuyên ngủ đến nửa đêm thì phải chạy đến bệnh viện. Hơn nữa nếu không biết nấu cơm thì..." Dụ Tình Không nhìn chằm chằm vào bức ảnh kia, sắp xếp lại từ ngữ: "Sinh hoạt ngu ngốc có một người là đủ rồi, hai người không thể tự gánh vác sinh hoạt ở bên nhau sẽ sinh ra nổi mạnh đấy."

Lâm Vãn Chiếu nghe xong, đuôi lông mày nhướng lên: "Ý của cô tôi là sinh hoạt ngu ngốc à?'

"Không phải, tôi chỉ cảm thấy người như tổng giám đốc Lâm thì nên tìm một người sẽ nấu cơm, có thể chăm sóc tốt cho cô." Dụ Tình Không cạn lời: "Chính là thế."

"Ừm..." Lâm Vãn Chiếu gật đầu: "Vậy còn người thứ hai thì sao? Thói quen sinh hoạt của cô ấy rất tốt, không có bạn bè gì đó lung tung, mỗi ngày ba điểm một đường, sống thành lão cán bộ, bề ngoài cũng khá tốt, mặt mộc bảy phần, trang điểm chín phần."

"Cái này à..." Dụ Tình Không sờ chóp mũi, tiếp tục sắp xếp ngôn ngữ: "Theo ý tôi thì người tuổi còn trẻ mà đã sống như lão cán bộ, nên nói thế nào nhỉ, vừa nghe có vẻ không tệ, nhưng ở lâu rồi sẽ cảm thấy chán, tôi thấy bạn bè của tổng giám đốc Lâm đều thích du sơn ngoạn thủy, nếu cùng người này ở bên nhau thì bát tự sẽ không hợp, vẫn nên tránh tìm kiểu này thì tốt."

"Cho nên cô cảm thấy cũng không cần phải đi gặp người này à?" Lâm Vãn Chiếu nhướng mày.

"Không cần thiết." Đầu lưỡi của Dụ Tình Không đẩy răng cấm.


"Vậy còn người cuối cùng thì sao? Bộ dạng không tệ, dáng người cũng không tồi, không hề nhàm chán, nghe nói người này nói chuyện khá hài hước, còn biết nấu cơm, dọn dẹp phòng cũng khá chỉnh tề. Ngoài ra người này còn rất yêu thích đi du lịch, là thiếu nữ thuộc hệ văn nghệ, à đúng rồi, cô ấy còn là một tác giả nữa. Chính là tác giả mỗi lần tìm linh cảm thì sẽ uống rất nhiều rượu kia, còn khá nổi tiếng, bút danh là Dạ, không biết cô có từng nghe qua hay không." Lâm Vãn Chiếu mở ra tấm ảnh chụp cuối cùng, lại đưa mắt nhìn về phía Dụ Tình Không.

Dụ Tình Không nghe xong thì nắm chặt bình nước khoáng, nhìn bức ảnh kia một lần rồi lại một lần, môi mím chặt.

"Người này có vẻ cũng không tệ lắm, có phải rất hoàn hảo hay không?" lâm Vãn Chiếu lại hỏi.

Lúc này Dụ Tình Không giương mắt nhìn về phía nàng, lắc đầu: "Cũng... Không được cho lắm."

"Hửm?" Lâm Vãn Chiếu nghiêng đầu: "Vì sao chứ?"

"Bởi vì..." Cằm của Dụ Tình Không hơi hé ra, cuối cùng nhìn chằm chằm Lâm Vãn Chiếu, nghẹn ra một câu: "Người thường xuyên say rượu... Sẽ chết sớm."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro