3. Bạn cùng lớp mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nhưng kế hoạch đó của Trương Tinh Đặc tạm thời chưa thể thực hiện được. Vì thứ nhất, cậu vẫn còn là học sinh cấp ba, ngày ngày phải chăm chỉ cắp sách tới trường từ bảy giờ sáng đến năm giờ chiều, chưa kể những ngày phải tự học đến bảy giờ tối, hay mấy buổi cậu phải đi làm thêm tới tận chín giờ. Sáng ngày đầu tuần, Trương Tinh Đặc bước lên lớp, trong đầu vẫn nghĩ vẩn vơ về cậu nhóc với chiếc beret hôm nọ.

  Và lý do thứ hai thì, có lẽ kế hoạch của cậu phải huỷ luôn rồi.

  Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp, không hiểu sao nhìn có vẻ ôn hoà hơn mọi ngày. Cô kêu cả lớp trật tự, sau đó vẫy tay ra hiệu cho một người đứng bên ngoài cửa bước vào.

     "Đây là học sinh mới của lớp mình, Hiroto. Em ấy là du học sinh từ Nhật, các em giúp đỡ bạn nhé!"

  Đứng ở bục giảng là một nam sinh cao chừng hơn mét bảy, đầu đội một chiếc mũ màu đen. Trên môi nở nụ cười rất đáng yêu.

      "Chào mọi người, mình là Ikumi Hiroto, mười chín tuổi. Mong được giúp đỡ!"

  Ngay từ giây phút người kia bước vào, Trương Tinh Đặc đã không thèm để ý đến thằng bạn Phó Tư Siêu đang léo nhéo bên cạnh nữa. Vì trái tim cậu đang đập bình bịch như muốn rớt khỏi lồng ngực.

  Đúng là gương mặt ấy, vẫn là chiếc mũ beret giống y như ngày hôm qua. Người làm cậu trằn trọc suốt cả đêm, người mà cậu ôm con Dưa Hấu thề thốt là phải tìm mọi cách để gặp lại, bây giờ đang ở ngay trước mặt.

  Có lẽ đây chính là định mệnh, hoặc là ông trời cuối cùng cũng thương cậu rồi.

       "Ê Đặc Đặc, Đặc Đặc, Trương Tinh Đặc!"

       "Hở?". Đang mơ màng, Trương Tinh Đặc bị Phó Tư Siêu túm cổ lay lay mãnh liệt.

       "Mày ngắm người ta cả giờ rồi đấy. Nước miếng sắp chảy ra rồi kia kìa."

       "Tại vì đáng yêu mà..."

  Trương Tinh Đặc còn chẳng thèm phủ nhận, nằm bò cả ra bàn để nhìn cậu bạn đang ngồi cách cậu một dãy. Người gì đâu mà dễ thương ghê, lát nữa cậu phải chạy ra làm quen ngay mới được.

  Nhưng tất nhiên, không chỉ có mỗi Trương Tinh Đặc cảm thấy thế. Đến giờ ra chơi, một đám đông vây kín xung quanh bàn học của Hiroto, một xíu kẽ hở cũng không có mà chen vào. Không chỉ có đám nữ sinh mà cả nam sinh nữa đều tò mò về cậu bạn ngoại quốc này.

       "Ể, cho tao qua với! Tao cũng muốn nói chuyện với bạn mới!"

  Sau năm phút đấu tranh không có kết quả, Trương Tinh Đặc trở về chỗ nằm bẹp trên bàn. Cậu đã tận dụng lợi thế là chất giọng như cái loa phường của mình rồi mà cũng không được, bất lực quá đi.

      "Ngoan nào bé cưng. Rồi cưng sẽ được nói chuyện với crush thôi, từ từ khoai cũng sẽ nhừ!". Bên cạnh, thằng bạn thân Phó Tư Siêu vỗ đầu cậu an ủi.

       "Mày phiền quá đi!!". Trương Tinh Đặc lèo nhèo, túm cổ đứa bạn lắc lắc cho bõ tức. Cậu không để ý rằng khi đó, ánh mắt của cái người cậu ngắm suốt cả tiết kia xuyên qua đám đông, hướng về phía cậu.

______

        "Ê Đặc Đặc, mày dọn đồ thôi mà lâu thế. Tao về trước bây giờ!"

        "Suỵt! Mày nhìn người ta còn chưa về kìa!"

  Phó Tư Siêu đã sắp hết kiên nhẫn, ngó thằng bạn mình cứ sắp đồ gọn gàng vào cặp, từng thứ từng thứ một rồi lại bỏ ra, xếp vào rồi lôi ra khoảng một chục lần như thế. Cậu sắp điên lên mất thôi.

   Tại vì ở đằng kia, Hiroto vẫn đang trò chuyện với mấy bạn học khác, vẫn còn chưa về nữa.

       "Mày cứ ở lại đợi tình yêu của mày đi, tao không làm phiền nữa. Anh Hằng còn đang đợi tao, về nhé!"

  Nói dứt câu liền mất hút luôn. Trương Tinh Đặc loay hoay với cái cặp sách thêm hai phút nữa, lòng cầu mong Hiroto không đi về chung với mấy người kia, nếu không thì công chờ đợi của cậu thành công cốc.

  Tạ ơn trời phật, cuối cùng thì mọi người cũng lần lượt ra về hết. Trong lớp học giờ chỉ còn mỗi hai đứa. Hiroto đang đứng quay lưng lại với cậu, lúi húi xếp gọn lại đống sách vở trên bàn. Trương Tinh Đặc hít thở sâu một hơi, gom hết can đảm mười mấy năm qua của cậu mà tiến đến, đụng nhẹ vào vai Hiroto.

       "Cậu vẫn chưa về à?"

       "Hả?". Hiroto quay sang, thấy cậu thì mỉm cười. "À, tớ đang dọn nốt đồ. Cậu cũng chưa về sao?"

       "Tớ chuẩn bị về đây. Vậy, vậy, đợi nhau về cùng cho vui nhé?"

  Trương Tinh Đặc nói câu đó mà không dám nhìn thẳng vào cậu bạn trước mặt, hai tay xoắn xuýt không biết để đâu cho phải. Đến khi nghe Hiroto đồng ý, cậu mới ngước lên, khoé mắt cong cong không giấu được sự vui mừng.

       "Cậu... có nhớ tớ không?". Trương Tinh Đặc chần chừ một lúc, bỗng dưng lại hỏi. Vừa nói xong lại lập tức hối hận, lắp ba lắp bắp. "A không không, chắc cậu không nhớ đâu. Không có gì, bỏ đi..."

       "Mình từng gặp nhau rồi à?"

  Đúng là không nhớ rồi. Trương Tinh Đặc ủ rũ, không biết thấy vui hay buồn khi Hiroto không nhớ dáng vẻ ngốc xít của cậu ngày hôm qua nữa. Nhưng ngay khi đó, Hiroto tiến đến gần hơn, nghiêng đầu quan sát gương mặt Trương Tinh Đặc. 

        "Ể?". Trương Tinh Đặc cảm giác được tai cậu đang nóng dần lên khi Hiroto ghé sát đến.

        "Cậu có phải là... Ở trên xe bus..."

        "Đúng rồi! Là tớ!". Thiếu chút nữa là Trương Tinh Đặc đã nhảy cẫng cả lên. Cậu đè nén niềm vui rạo rực trong lòng, cười toe toét đưa tay ra với Hiroto. "Là tớ đó! Tớ tên là Trương Tinh Đặc."

         "Ừm, Trương Tinh Đặc. Lần này tớ nhớ rồi". Hiroto cũng nhoẻn miệng cười, bắt lấy tay cậu.

  Cái nắng hồng của buổi chiều tà xuyên qua ô cửa sổ phòng học, đổ lên vai cậu thiếu niên, khiến nụ cười của cậu ấy càng rạng rỡ hơn bao giờ hết. Trương Tinh Đặc ngẩn ngơ, vô thức siết nhẹ bàn tay người kia thêm một chút.

  Suýt chút nữa cậu đã muốn nhào đến ôm Hiroto.

  Không được, tính ra mới gặp nhau thôi đó. Ai lại làm thế chứ.
 
  Ôi, nhưng không thể trách cậu được. Nhìn cậu ấy đáng yêu quá mà.

________

      "Dưa Hấu ơi, Dưa Hấu à! Ya hú!!!"

  Tối hôm đó, ngoài Phó Tư Siêu phải nghe cậu gào thét suốt nửa tiếng đồng hồ ra, con Dưa Hấu cũng không thoát khỏi số phận hẩm hiu. Trương Tinh Đặc ôm nó xoay một vòng trên không trung, ngã sấp xuống tấm nệm giường ngủ.

      "Tao yêu mày lắm cơ Dưa Hấu à!!! Mày có yêu tao hông?". Trương Tinh Đặc vò đầu rồi hôn hít nó.

       "Méo méo méo!". Dưa Hấu bày tỏ mình đang bị sang chấn tâm lý sau những trò mèo vừa rồi của tên chủ.

       "Cậu ấy đáng yêu ghê vậy á! Cậu ấy còn nhớ tao, còn bắt tay tao! Aaaa tay vừa mềm vừa ấm!"

       "Meo...". Dưa Hấu rên rỉ.

       "Còn gọi tên tao nữa... Sao mà giọng nói cũng dễ thương thế nhỉ...". Trương Tinh Đặc vẫn đang mộng mơ, đến lúc ngủ chảy cả nước miếng rồi còn cười hì hì.

  Đến hai giờ sáng bị Dưa Hấu đạp chân lên mặt, dựng cậu dậy meo meo đòi ăn cũng không cau có gầm gừ như mọi lần, tốt bụng cho nó hẳn hai miếng bánh quy.

  À nói thêm, kể từ sau lần ăn vụng túi bánh quy cậu để trên bàn, con quỷ mèo nhà cậu cứ nửa đêm lại lên cơn thèm bánh, phải ăn một miếng mới yên lặng ngủ ngoan được. Con này chắc thành tinh rồi chứ không còn là mèo nữa.

  Mà thôi kệ đi, hôm nay trong đầu Trương Tinh Đặc chỉ có cậu bạn nào đấy thôi, không chấp nhặt với con tiểu yêu này.

  Vậy cho nên ngày hôm sau Trương Tinh Đặc đến trường cực kỳ sớm, cho dù bình thường mỗi sáng đều không mở mắt nổi. Tới thật sớm nhưng không bước lên lớp mà đợi ở cổng trường, chờ cho tới khi thấy được chiếc mũ beret kia mới chạy ra.

       "Hiroto! Hà lố! Tớ, Trương Tinh Đặc nè!"

       "Trương Tinh Đặc, chào buổi sáng". Hiroto mỉm cười.

  Và thế là, có một cậu nhóc lon ton bên cạnh Hiroto, cao hứng nhảy chân sáo đến lớp.

  Mới sáng ra gặp được crush thật là tuyệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro