Chap 4 : Buổi ra mắt (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, trời trong xanh, dòng người đi lại tất nập trên phố, những cửa hàng mở cửa chào đón khách, kẻ mua người bán vui vẻ. Nhưng lại có một người chẳng vui vẻ chút nào, đó là Tuệ Vy vì hôm nay là ngày cô ra mắt gia đình chồng tương lai của mình. Hôm nay cô mặc áo khoác dài màu đỏ và quần bó đen, mái tóc dài màu nâu được thắt hai bên ngay ngắn. Cô thở dài chán nản vì phí một ngày chủ nhật. Giờ hẹn là 8h tại quán Cafe 326, dù bây giờ là 8h15 nhưng cô vẫn mặc kệ. Quán Cafe đã ở ngay trước mắt và cô chậm rãi bước vào.
- Xin lỗi, tôi tới trễ.
  Cô ngạc nhiên vì thấy mẹ mình đang ngồi một mình nhâm nhi cốc Cafe đen.
- Ủa sao có mình mẹ vậy? Hay là hủy rồi.
- Họ bảo có chút việc nên đến trễ - Bà nói làm Tuệ Vy chán nản.
  Cô ngồi xuống và gọi một Cafe kem, cứ tưởng mình đến trễ hóa ra người ta còn đến muộn hơn mình.
Cạch
  Cánh cửa mở ra, hai vợ chồng bước vào và một người con trai. Nhìn cách ăn mặc đã biết họ giàu có, sang trọng đến mức nào nhưng chàng trai chỉ mặc áo sơ mi trắng mặc áo khoác xanh dương và quần jeans.
- Đợi đã.
   Cô nhìn lại khuôn mặt của anh ta thấy quen quen, hình như gặp đâu rồi. Trời ơi! Chẳng phải là cái tên cô đâm phải lần trước sao?!! Có phải anh ta là người sẽ kết hôn với cô không? Hy vọng là không phải. Tuệ Vy mong rằng anh ta không nhận ra mình.
- Ông bà Trần - Mẹ cô gọi.
- À, bà Lâm! - Hai vợ chồng quay lại và kéo cả chàng trai nữa.
  Thôi xong rồi! Cô lấy tờ thực đơn che mặt. Mẹ cô đứng lên chào hỏi và mời mọi người ngồi xuống.
- Ồ, đây là con trai ông bà à. Cháu lớn rồi nhỉ? Chắc bằng tuổi con gái tôi đấy!
   Chết tiệt! Mẹ lại kéo cô vào làm mọi người bắt đầu chú ý tới sự hiện diện của cô. Bà cúi xuống nói nhỏ với cô :
- Tuệ Vy, ít nhất con cũng phải chào hỏi họ chứ. Con đang làm mẹ xấu hổ đấy.
   Bây giờ chỉ còn một cách. Tuệ Vy vẫn giữ tờ thực đơn ngay trước mặt và chào :
- Cháu chào hai bác.
  Ông Trần chào lại cô :
- Chào cháu. Cháu học trường nào?
- Dạ, cháu học trường Hải Thanh ạ.
    Hai người nói khá nhiều chuyện và cô luôn giữ khư khư cái thực đơn. Bà Trần bắt đầu tò mò :
- Sao cháu không bỏ cái tờ thực đơn đó xuống, cháu muốn chọn thêm món hả?
    Khỉ thật! Bà ta làm cho cô lúng túng vì quên mất mình vừa gọi Cafe kem. Cô không trả lời mà lại im lặng. Bà Trần lại càng tò mò và muốn xem gương mặt con dâu tương lai.
- Cháu có thể đưa cho bác được không? Bác muốn gọi đồ uống.
    Bây giờ cô phải làm sao đây? Mẹ lại đang nhắc nữa chứ! Thôi, kiểu gì không sớm hay muộn cũng lộ. Cô bỏ chiếc thực đơn xuống và mặt đối mặt với họ. Hai người ngạc nhiên, ông Trần không ngờ cô xinh thế còn bà Trần không ngờ cô không xấu như bà ta tưởng tượng.
- Cháu xinh thật đấy!
- Đúng là con gái của giám đốc công ty mỹ phẩm có khác.
   Tuệ Vy không đáp mà khẽ liếc nhìn sang đứa con trai tóc vàng. Hắn ta cũng nhìn cô đăm chiêu, tay vuốt cằm như đang nhớ lại.
- Hình như tôi đã từng gặp cô ở đâu rồi thì phải?
- Hai đứa từng gặp nhau rồi hả? - Ông Trần ngạc nhiên.
-À, cô nhớ rồi. Cô từng thấy cháu đi với con gái cô,lúc đó xin lỗi cháu nhé.
- Dạ, không sao đâu ạ - Anh cười.
   Tuệ Vy quay sang lườm hắn. Cô nghĩ chắc hắn đang vui lắm vì mẹ cô phải xin lỗi hắn. Đúng là đồ khó ưa!
- Bà Lâm có thể đi ra ngoài với chúng tôi một lát được không? Tôi có chuyện muốn bàn về hôn sự của hai đứa.
- Được rồi, hai đứa làm quen với nhau nhé.
  Sau khi cả ba người đã đi ra ngoài, cô lôi cái điện thoại ra chơi. Cô chẳng muốn làm quen với anh ta chút nào.
Xui thật hôm nay quên sạc pin, cô lại phải cất điện thoại đi. Tuệ Vy quay sang nhìn anh, anh đang nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm dòng người đi lại. Cô cũng quay ra nhìn và thấy một nhóm nữ sinh ăn mặc hở hang đang đi lại trên phố.
- Anh đang ngắm gái phải ko?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro