Chap 3 : Phản đối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng khách sang trọng, cô gái tóc nâu tức tối ngồi xuống ghế sofa và nói với người phụ nữ xinh đẹp đang đi vào :
- Tại sao mẹ làm vậy hả?! Con...
Cô chưa kịp nói hết thì bà ngắt lời :
- Tuệ Vy, mẹ còn chưa hỏi chuyện trốn học đâu.
- Con...
- Con không đi học rồi lại còn đi gây sự với người khác. Con làm mẹ thật mất mặt.
- Tại sao chứ, cô ta sai nên con phải nói cho cô ta biết.
- Đường đường là một tiểu thư quyền quý của nhà họ Lâm mà lại đi cãi lộn giữa đường như thế mà không biết xấu hổ.
- Con...
- Con là một tiểu thư, người sẽ kế nghiệp công ty mỹ phẩm của tập đoàn họ Lâm, hoàn toàn khác xa với những đứa trẻ khác, đối với con không có ý nghĩa gì ư. Con thử đi nhìn xem những cô tiểu thư khác có ai lại trốn học đi chơi, gây sự với người ta rồi mà còn không biết lỗi. Con đừng tưởng là tiểu thư thì làm gì cũng được nhé, cứ quậy cho lắm vào rồi mẹ con sẽ được "hưởng thụ" hết. Bây giờ con lớn rồi, là con gái ít nhất cũng phải nữ tính một chút, đừng để mẹ phải nhắc nhiều nữa, rồi mấy ngày nữa đi lấy chồng thì sao.
Tuệ Vy ngồi im lặng nghe nãy giờ ngạc nhiên hỏi :
- Mẹ bảo cái gì cơ?!!
- Thôi chuyện này sớm muộn gì con cũng phải biết, mẹ đã quyết định xong chồng tương lai của con rồi.
Cô như không tin vào tai mình, cố tránh né sự thật :
- Không, chắc mẹ đang đùa thôi đúng không.
- Không, mẹ đang nói rất nghiêm túc.
- Nhưng con nói rằng con nói sẽ chờ sau cái chết của Duy Phong còn gì.
- Duy Phong đã chết được 5 năm rồi. Trong suốt thời gian ấy mẹ đã cố gắng từ chối hết những đám hỏi cho con rồi, con còn muốn gì nữa.
- Không...không...
- Dù muốn hay không con cũng phải kết hôn, không thể nắm giữ quá khứ mãi được. Mẹ đã sắp xếp sẽ ra mắt hai nhà vào cuối tuần này, con không thể không đi.
- Không! Con không muốn!!!
Tuệ Vy nhanh chóng chạy lên phòng và đóng sập cửa lại, mặc kệ tiếng mẹ gọi đằng sau. Cô leo lên giường và vùi đầu vào gối khóc, cô không muốn nhớ lại về quá khứ nữa.
Cốc cốc cốc
- Đi đi.
- Là anh đây.
Cô ngước khuôn mặt ướt át của mình ra khỏi gối giọng thều thào :
- Anh đi đi.
- Anh đã nghe về chuyện hôn ước rồi, anh biết em đang buồn.
- ... - Cô không nói gì.
Cạch
Triệu Vũ mở cửa vào rồi tiến lại gần Tuệ Vy. Anh lấy tay lau đi những giọt nước mắt của cô và mỉm cười dịu dàng.
- Đừng khóc, Duy Phong chắc chắn sẽ rất buồn khi thấy em khóc. Hãy mạnh mẽ lên, luôn có anh thay cậu ấy chăm sóc cho em mà.
Cô mau chóng lau đi những giọt nước mắt sắp rơi và cố gắng nở nụ cười rạng rỡ.
- Anh họ!
Một lúc sau cô thiếp đi do quá mệt. Triệu Vũ đắp chăn cho cô rồi đứng dậy nhìn ra ngoài ban công. Trời đang mưa, những hạt mưa rơi trên cửa kính làm những ánh đèn xa xa của thành phố bỗng trở nên huyền ảo lạ thường.
- Đã 5 năm rồi nhỉ, kể từ lần cậu bỏ bọn tớ một mình để lên thiên đường. Cậu có cô đơn không? Bây giờ Tuệ Vy đã lớn và xinh đẹp hơn nhiều rồi, lại còn sắp lấy chồng nữa. Cậu đừng lo lắng, tớ sẽ chăm sóc tốt cho em ấy. Tớ không nuốt lời đâu.
Nói xong, anh tự cười một mình, một nụ cười buồn, rồi bước ra khỏi phòng.
Tuệ Vy nằm trên giường bỗng mở mắt, cô đã nghe thấy hết. Cô quay lại nhìn ra ngoài cửa sổ, những kí ức 5 năm trước bỗng ùa về.
* Trong công viên, có một cô bé tóc nâu đang ngồi trên ghế đá, cô khẽ liếc đôi mắt xanh dương nhìn xung quanh như đợi một ai đó. Rồi cô khẽ thở dài.
- Đợi lâu chưa?
Cô ngước lên nhìn người con trai tóc xanh lá đứng ngay trước mắt và cạnh cậu là một cậu bé tóc nâu đang cầm kem trên tay.
- Làm gì mà lâu vậy?
- À - Người con trai tóc nâu liếc nhìn về phía bạn mình - Duy Phong đây lại đi gây sự với mấy đứa lớp trên.
- Triệu Vũ cũng cứ đứng tán gái suốt còn gì.
Duy Phong giật cây kem cậu đang cầm rồi tiến lại gần chỗ cô gái.
- Nè tớ mua kem cho cậu để đền bù rồi đó.
- Cảm ơn.
- Nè Tuệ Vy, ăn đồ ngọt nhiều quá rồi em sẽ béo ú cho mà xem - Cậu chế giễu.
- Gì hả, Tuệ Vy béo tớ cũng thích.
- "Em rể" lúc ấy đừng kêu.
- Gì hả?!!
Duy Phong tức giận nắm tay Tuệ Vy kéo đi mặc kệ cậu đằng sau.
- Cậu đi với tớ.
Cô còn chưa kịp phản ứng gì, khẽ nhìn lại thấy anh họ mình cười tươi.
Sau khi đi khá xa, bỗng một người đàn ông lạ mặt xông đến đằng trước cô.
- Nhóc con, lại đây với chú nào.
Hắn vừa nói vừa tiến lại gần Tuệ Vy, sau lưng cầm một con dao sắc. Cô run sợ, chân tay không cử động được chỉ biết đứng nhìn. Hắn giơ con dao lên định đâm, thì một bóng người lướt qua trước trước mặt.
Phập
Máu bắn tung toé, cô mở mắt ra thì thấy Duy Phong đang nằm dưới đất và bên dưới là một vững máu.
- Chết tiệt.
Hắn bỏ chạy khi thấy Triệu Vũ cùng vệ sĩ đang tiến đến. Tuệ Vy cố lay cậu dậy, nước mắt rơi xuống hai gò má của cô, tay cô nắm chặt lấy tay cậu.
- Duy Phong, cậu dậy đi! Đừng bỏ tớ lại một mình!
- Mau gọi xe cứu thương!
Cậu mở mắt ra nhìn người con gái ngay trước mắt, giọng thều thào :
- Tớ không thể ở bên cậu lâu hơn nữa rồi. Cậu đừng khóc, cậu khóc làm tớ lo lắm. Hãy mạnh mẽ lên đi, cho tớ thấy nụ cười của cậu đi.
Cô lấy hết sức mỉm cười cho cậu vui. Triệu Vũ đã ngồi xuống bên cạnh cô từ lúc nào, Duy Phong quay sang nói với thằng bạn thân :
- Cậu phải hứa sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy.
- Ừ, tớ hứa.
- Tuệ Vy, tớ thích cậu nhiều lắm. Đừng quên tớ nhé.
- Ừm, tớ sẽ không bao giờ quên cậu đâu.
Bàn tay nắm lấy tay dần buông xuống, đôi mắt nhắm lại. Cô oà lên khóc nức nở, ôm chặt thân hình lạnh lẽo của cậu. *
- Duy Phong, tớ sẽ trở nên mạnh mẽ, vì cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro