Chap 2 : Va phải thiếu gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Aaaa, đau quá! Kẻ nào dám đâm vào ta hả!
   Một bàn tay xòe ra và một nói nhẹ nhàng cất lên :
- Tôi xin lỗi đã va phải tiểu thư.
   Tuệ Vy ngước lên và nhìn thấy một người con trai khá cao đang nở nụ cười rạng rỡ. Cô hất tay anh ra và thốt lên.
- Xí, đi đứng phải cẩn thận chứ! - Rồi cô đứng dậy phủi quần áo.
- Để tôi giúp cô.
   Anh chàng định giúp cô nhưng cô lại hất tay anh ra và đùng đùng nổi giận.
- Tôi không cần anh giúp đỡ! Tránh ra!
- Tôi xin lỗi.
- Nói nhiều thế, anh tưởng tôi điếc chắc?!!
- À không, không tôi không có ý đó.
- Hứ, may cho anh là bọn chúng không đuổi theo tôi nữa đấy.
- Vâng, tôi thành thật xin lỗi cô.
- Im đi, tôi ghét nhất những lời xin lỗi!
   Bỗng từ xa có một cô gái tóc đỏ chạy đến khoác tay anh rồi nói :
- Em đi vệ sinh hơi lâu. Cô gái này là ai vậy, có chuyện gì à?
- Có chuyện đó, bạn trai cô vừa va phải tôi đó! - Tuệ Vy tức giận nói.
- À không, chúng tôi chỉ là bạn thôi.
- Hứ, bạn trai tôi va vào cô một tí mà đã kêu. Cũng có khi cô va phải anh ấy rồi đổ thừa đó.
- Cái gì?!! Cô là người có mắt như mù! Rõ ràng là anh ta vào tôi!
- Cô mới là người có mắt như mù ấy! Tự nhiên đi gây sự với người ta! Thích được chú ý hả?
- Tôi cần gì gây sự với anh ta làm cái gì! Có mà bạn trai cô muốn gây sự chú ý ấy!
- Cô có biết tôi là ai không mà lên mặt.
- Này hai người...
- Thế cô tưởng cô hơn tôi chắc.
- Tôi là đại tiểu thư nhà họ Đàm đấy.
- Thế hả tôi là con gái của giám đốc Lâm đấy!
   Hai người bỗng nhiên nín bặt. Ngay cả chàng trai cũng ngạc nhiên :
- Ồ, vậy ra cô là tiểu thư nhà họ Lâm hả?
- Hứ, bây giờ mới biết sao.
- Tiểu thư cơ à, tôi cũng không kém gì cô đâu mà lên mặt.
- Cô...
   Tuệ Vy chưa kịp nói hết câu thì từ xa có một chiếc xe ôtô sang trọng dừng lại đằng sau cô. Cửa kính xe mở ra và một chàng trai cười nói với cô :
- Xin lỗi, nhé Tuệ Vy, mẹ em mạnh quá.
- Anh Triệu Vũ.
    Cửa xe mở ra, một người phụ nữ sang trọng với bộ đồ thanh lịch bước xuống xe. Bà tiến lại về phía Tuệ Vy đang sợ hãi, bỏ cái kính râm xuống và nói :
- Tuệ Vy, con mau lên xe đi. Nhanh lên về còn đi học, suốt ngày cúp học ra chơi. Lại còn gây sự với người ta nữa chứ.
- Mẹ à, con không muốn đi học.
- Lên xe nhanh, mẹ còn đống việc kia kìa.
   Tuệ Vy miễn cưỡng bước lên xe, trừng mắt nhìn về phía cô gái khi nãy đang hả dạ. Bà quay lên xe và nói với anh và cô :
- Mong các cháu thứ lỗi cho con gái cô vì những rắc rối nó gây ra.
- Không có gì đâu cô.
- Cô nên giáo dục lại con gái cô đi.
- Cô nói cái gì hả?!! - Tuệ Vy ngồi đằng sau tức giận nói.
   Cửa xe đóng lại và chiếc xe nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt họ. Cô gái cười khinh bỉ :
- Tiểu thư gì mà cúp học đi chơi, thật đáng xấu hổ.
- Diễm Nhi, em không nên nói thế.
- Hạo Nhi, anh tốt với cô ta quá rồi đấy, loại đấy không nhượng bộ được đâu.
- Em thôi đi, em cũng không nên cãi nhau với cô ấy.
- Thôi cô ta đi rồi, không nhắc lại nữa. Mình đi chơi đi Hạo Nhi.
   Nói xong cô đi trước bỏ mặc anh chàng đang ngơ ngác.
- Đợi đã Diễm Nhi, anh vẫn chưa nói xong mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro