Chap 13 : Oan gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ hai, một cô gái tóc xanh đang vui vẻ trên đường đi đến trường. Từ đằng xa cô nhìn thấy một ai đó đang tiến đến chỗ cô với tốc độ rất nhanh, theo sau là một đám người đuổi theo.

- Gì vậy?

Mấy người đó càng chạy đến gần chỗ cô đứng, một khuôn mặt quen thuộc hiện ra.

- Tuệ... Tuệ Vy?!!

- Ngọc Hân! Chạy đi!!!

- Hả?

Ngọc Hân chưa kịp hiểu chuyện gì thì Tuệ Vy đã cầm tay cô kéo đi với tốc độ tia chớp, đám người đằng sau cũng đuổi theo rất nhanh.

- Gì vậy?? - Ngọc Hân ngạc nhiên

- Xin lỗi cậu, Ngọc Hân.

- Hạo Nhi?

Cô quay sang nhìn chàng trai tóc vàng cũng đang dốc sức chạy khỏi đám đông đó.

- Bây giờ phải làm sao đây để thoát khỏi họ đây? - Tuệ Vy quay sang hỏi.

- Bây giờ cứ chạy thoát thân đã - Hạo Nhi nói.

Ở trường cấp 3 Hải Thanh

- Hộc... Họ đi...hộc...chưa...?

Tuệ Vy thở không ra hơi, hỏi Hạo Nhi thì anh gật đầu mệt mỏi. Ngọc Hân nhẹ nhõm ngồi xuống tựa vào tường :

- Bọn họ...là...ai vậy..?

- Đám fan girl của cái tên này đó - Tuệ Vy chỉ vào anh.

- Làm như cô ít fan boy lắm ấy.

Ngọc Hân nghi ngờ nhìn vào hai con người đang đứng dậy phủi quần áo.

- Thôi đi vào lớp không muộn, Ngọc Hân.

- Ừ.

Giờ ra chơi...

- Tuệ Vy.

- Sao? - Tuệ Vy mắt vẫn dán chặt vào máy chơi game.

- Đừng chơi nữa, tớ hỏi cậu cái này một chút.

Tuệ Vy miễn cưỡng tắt máy, quay sang nhìn Ngọc Hân.

- Sao mặt cậu nghiêm trọng vậy?

- Tớ hỏi cái này cậu phải nói thật nhé.

- Cậu cứ hỏi đi.

Ngọc Hân ghé sát tai Tuệ Vy nói nhỏ.

- Cậu với Hạo Nhi có quan hệ gì vậy?

- Sao cậu hỏi lạ vậy? - Tuệ Vy ngạc nhiên.

- Sáng nay tớ thấy cậu đi chung với cậu ấy đi học.

- Ờ thì... bọn tớ vô tình gặp nhau trên đường.

- Không phải chỉ có mỗi chuyện đó thôi - Ngọc Hân nhìn Tuệ Vy bang ánh mắt nghi ngờ.

- Ý cậu là... sao?

- Hôm Hạo Nhi chuyển tới tớ thấy các cậu như đã quen nhau rồi ấy, lúc trưa tớ lên lớp thì cậu ấy còn đưa nhờ tớ đưa cậu hộp cơm. Rồi có hôm tớ thấy cậu đến trường nhưng mãi không vào lớp nên nhờ cậu ấy tìm cậu và không quay lại. Tan học thì tớ thấy hai cậu lại đi với nhau, hôm nay còn đi học chung.

Bị Ngọc Hân tấn công dồn dập, Tuệ Vy không biết phải trả lời ra sao.

- À... ừm... cái đó...

- Cậu giải thích như thế nào?

- Tớ...

- Chẳng lẽ...

- Chẳng lẽ cái gì chứ?!

- Người cậu thích là...

- Hạo Nhi!

Hai cô gái hướng mắt về phía cửa lớp, nơi phát ra tiếng nói. Một cô gái tóc đỏ đang đứng đó vẫy tay chào.

- Diễm Nhi?! - Hạo Nhi ngạc nhiên.

Diễm Nhi bước vào lớp, lại gần bàn của họ.

- Sao tự nhiên anh lại chuyển lớp v...! - Cô nín bặt khi phát hiện cô gái tóc nâu ngồi cạnh Hạo Nhi là ai.

- Ái chà, chẳng phải cô tiểu thư ngu ngốc nhà họ Đàm lần trước sao? - Tuệ Vy không những không ngạc nhiên mà còn bình thản nói kháy cô gái trước mặt.

- Ồ, hóa ra là cô con gái bất hiếu trốn học bị mẹ bắt về cũng ở đây nhỉ? - Diễm Nhi cũng không phải dạng vừa đáp lại.

- ... - Hạo Nhi toát mồ hôi.

- Cô ấy là ai vậy? - Trong khi đó Ngọc Hân không biết chuyện gì đang xảy ra.

Diễm Nhi quay sang  nhìn Ngọc Hân, mỉm cười kiêu ngạo :

- Tôi là đại tiểu thư của hãng sô-cô-la nổi tiếng, Đàm Diễm Nhi xinh đẹp, học giỏi, tài năng...

- Và còn bị ảo tưởng sức mạnh nữa, haiz thật đáng tiếc - Tuệ Vy chen vào.

- Cô nói cái gì?!!

- Tôi chỉ nói sự thật thôi mà.

- Cô...

- Sao, tôi nói đúng quá chứ gì? Không cần khen.

Biết rằng sắp có một cuộc chiến xảy ra Hạo Nhi vội vàng ngăn cản :

- Hai người đừng cãi nhau nữa.

Reng...Reng...Reng... - tiếng chuông hết giờ ra chơi vang lên.

- May cho cô là đã hết giờ ra chơi đó - Diễm Nhi quay đi ra khỏi lớp.

- Cãi không được nên bỏ chạy chứ gì.

Tuệ Vy quay sang nhìn Hạo Nhi.

- Sao bạn gái của anh cứ đi gây sự với tôi thế?

- Cô ấy không phải bạn gái tôi.

- Không phải? Suốt ngày xưng "anh" "em" tình cảm thế.

Đôi mắt của anh có chút buồn nhưng miệng lại nở một nụ cười.

- Cái đó chỉ là chiều cô ấy thôi.

Tuệ Vy quay sang nhìn Hạo Nhi một lúc rồi quay đi, không nói gì nữa.

- Tuệ Vy, cậu lại gây chuyện à?

- Sao lúc nào cũng có người nghĩ mọi chuyện là do tớ thế nhỉ - Tuệ Vy nhìn Ngọc Hân bằng đôi mắt ngây thơ vô (số) tội.

- Vậy mọi chuyện là như thế nào?

- Chỉ là tớ trốn học đi chơi thì Hạo Nhi va phải tớ còn không xin lỗi rồi cô ta từ đâu tới lên mặt dạy đời tớ. Nên tớ tốt bụng chửi cho cô ta một trận khiến cô ta không ngẩng mặt lên nổi. Rồi vô tình anh ta đến học chung lớp với chúng ta, chỉ thế thôi!

- Chỉ thế thôi à?

- Cậu còn muốn gì nữa?

- Nhưng...

- Nhưng gì? - Cô giáo từ đâu xuất hiện sau lưng, cầm quyển sách đập vào đầu hai người.

Bốp! Bốp!

- A...

- Cô đánh đau vậy?!

- Vào lớp từ lâu rồi còn buôn chuyện! Tuệ Vy, em không học thì phải để Ngọc Hân học chứ! - Cô giáo quay sang mắng Tuệ Vy như tát nước - Bạn ấy có ý thức học tập đâu phải chỉ suốt ngày chơi như em!

- Nhưng em...

- Suốt ngày chỉ giỏi cãi ! Con gái con đứa không lo học suốt ngày chỉ nói chuyện riêng trong giờ!! Tôi nhắc nhở thì quay ra định chửi cả tôi đấy à?! Cô chửi đi, chửi vào mặt tôi đây này!!!

Cái móe gì vậy??!!! Sao lúc nào cũng đổ lên đầu cô thế!! May mà Tuệ Vy là một người vô cùng "hiền lành" nên chỉ mỉm cười nhìn cô giáo, rủa trong lòng.

- Tan học cô ở lại 15 phút cho tôi!!

- Dạ.

Tan trường...

- Cuối cùng cũng được về - Tuệ Vy mệt mỏi đeo cặp sách lên vai bước ra khỏi lớp.

Ở trước cửa lớp, một cô gái tóc xanh mỉm cười nhìn Tuệ Vy.

- Ngọc Hân?

- Xin lỗi cậu, do tớ mà cậu bị phạt.

- Cậu biết tớ mệt mỏi thế nào không hả? - Tuệ Vy liếc cô đầy sát khí.

- À...ờ...vậy để tớ đãi cậu mì cay nhé?

- Đi thôi không  quán đóng cửa bây giờ!

Nghe đến đồ ăn là mắt cô sáng rực lên, Ngọc Hân đã quá quen rồi.

- Mà cậu chưa giải thích cho tớ một chuyện.

- Chuyện gì? - Tuệ Vy quay sang hỏi.

- Lúc tớ bảo Hạo Nhi đi tìm cậu sao không cậu ấy không về? 

- ...

- Rồi tan học hai người lại đi cùng nhau là sao?

- Cái đó... - Mặt cô bỗng đỏ lên.

- Hai cậu đã làm gì vậy?

- Cậu đừng hỏi nữa!!

Tuệ Vy bịt tai lại hét lên, Ngọc Hân cứ đi bên cạnh hỏi dồn dập.

- Cậu nói đi, có chuyện gì? Mau nói với tớ đi!

Đến lúc Tuệ Vy sắp không chịu được thì Ngọc Hân bỗng không nói nữa. Mặt cô bỗng biến sắc khi nhìn thấy gì đó rồi chạy đi.

- Thôi cậu về một mình nhé.

- Hả? Vậy còn mì cay?

- Để bữa khác nhé!

Tuệ Vy nhìn theo bóng dáng cô bạn đi mất, buồn bực vì mất miếng ăn.

- Cậu ấy sao vậy nhỉ?

Cô đi về phía cổng trường, khuôn mặt cũng biến sắc khi thấy có người đứng ở đó.

- Triệu Vũ ?!! Anh làm gì ở đây vậy?

Chàng trai tóc nâu tháo cặp kính đen xuống mỉm cười nhìn em họ.

- Em lại bị phạt à?

- Sao cái gì anh biết vậy? Nhưng anh ở đây làm gì?

- Tìm bạn gái.

- Chắc cô ấy về rồi, trong trường không còn ai đâu.

- Vậy sao?

- Hay anh đưa em đi ăn mì cay đi! Em đói quá!

Triệu Vũ nhìn vào trong sân trường một lúc rồi quay sang nói Tuệ Vy.

- Anh đưa em đi.

- Yeahhhh!!! Anh tuyệt nhất!

Hai người họ lên xe và đi mất. Trong trường, một ai đó nhìn về phía họ nãy giờ, mỉm cười.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro