Chap 11 : Rắc rối đáng yêu(p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Phòng ăn đã biến thành bãi chiến trường bừa bộn, đồ ăn vương vãi lử khắp nơi. Đằng sau tủ kính đựng bát đĩa, đám người hầu run rẩy tránh " đạn" vẫn không ngừng bay ra từ hai phía căn phòng.

- Cô nên dừng lại đi!

- Còn lâu tôi mới chịu thua anh!

- Tôi không nương tay đâu!

- Anh sẽ phải hối hận vì dám chọc tức tôi!

     Cứ như vậy, lời qua tiếng lại, đồ ăn vẫn bay, không ai chịu ai. Cô quản gia lo lắng can :

- Hai cô cậu xin dừng tay có gì từ từ nói đã!

- Không có nói cái quái gì cả! - Tuệ Vy gắt lên.

     Cô định tóm lấy thứ tiếp theo nhưng giờ trên bàn chỉ còn một bát súp đúng lúc đó Hạo Nhi cũng nhìn về phía nó. Hai người nhìn nhau rồi xông ra giằng lấy bát súp. Bát súp tuột ra khỏi tay họ và bay lên không trung.

Àooo

Choang!!!

     Cả hai đều ướt đẫm toàn súp gà, cái bát tội nghiệp vỡ tan tành trên nền đất. 

- Cô/Anh...

 Cạch - Cánh cửa đột nhiên mở ra, ông bà Trần bước vào với nụ cười vui vẻ.

- Xin lỗi hai đứa, ta bận nhiều việc quá giờ mới về... nhà... - Ông Trần dừng lại khi nhìn thấy căn phòng bừa bộn với đống thức ăn và hai con người ướt nhẹp quay sang nhìn.

-  Chào lão gia và phu nhân - Đám người hầu và cô quản gia đi ra chào.

- Sao lại... - Bà Trần chưa nói hết đã lăn ra xỉu.

- Phu nhân/Mẹ/Mình!!! - Ông Trần đỡ lấy bà Trần rồi theo người hầu dìu bà lên phòng. Trước khi đi ông nói đúng một câu :

- Hai đứa lên văn phòng cho ta.

- Tiêu rồi - Hạo Nhi lo lắng vì ông vốn rất hiền. 

- Có gì mà làm lớn chuyện thế - Tuệ Vy nói.

Lát sau...
   Ở trong phòng làm việc của ông Trần, hai người đang đứng trước mặt của một người đàn ông. Tuệ Vy vẫn bình thản như không có gì trong khi Hạo Nhi đang vô cùng lo lắng, chưa bao giờ ông có vẻ tức giận như vậy.
- Đã có chuyện gì xảy ra?
   Hạo Nhi bình tĩnh kể lại tất cả mọi chuyện, càng kể mặt ông Trần càng đáng sợ.
- Vậy là chỉ có thế.
- Vâng ạ - Hạo Nhi nói.
- Hai đứa thật là trẻ con! Có mỗi chuyện nhỏ như vậy mà cũng làm ồn! Nếu mà bọn ta không về thì chắc hai đứa phá luôn cả cái nhà này mất!!!.....
   Ông Trần mắng té tát, Tuệ Vy và Hạo Nhi chỉ biết cúi đầu im lặng chịu đựng. Đến khi ông Trần không nói nữa, Tuệ Vy lại nói:
- Nhưng mà đồ ăn anh ta nấu kinh thật mà!
- Không phải vậy.
- Anh ăn thử chưa mà biết!
- Cô đừng nói linh tinh!
    Ông Trần nhìn hai người cãi nhau lại tức giận quát.
- Im lặng!!!
- Lão gia.
    Mọi người quay ra nhìn về phía cửa thấy cô quản gia đang đứng đấy.
- Có chuyện gì?
- Dạ, tôi có cái này muốn cho mọi người xem.
Ở trong bếp...
- Đây là...?
  Trước mặt cả ba người là đống đồ ăn nát bét trộn với mảnh thủy tinh vỡ.
- Đây là đồ ăn thiếu gia đã nấu sáng nay.
- Cô muốn nói gì? - Tuệ Vy hỏi.
   Cô quản gia chỉ vào đống đồ ăn sủi bọt nói :
- Cái này đã được nấu bằng dầu rửa bát.
- Cái gì?!!
- Vậy là tôi đã ăn dầu rửa bát sao? Anh muốn đầu độc tôi sao!! - Tuệ Vy lườm Hạo Nhi.
- Tôi...
   Có một cô hầu gái lại gần họ, cúi đầu xuống xin lỗi.
- Tôi thật sự xin lỗi! Là do tôi đổ nhầm dầu rửa bát vào dầu ăn! Tôi xin lỗi!
   Mọi người lúng túng nhìn nhau không biết nói gì. Hạo Nhi mỉm cười nhìn cô hầu gái:
- Chỉ là nhầm lẫn chút thôi, cô không cần xin lỗi đâu.
- Cảm ơn thiếu gia!
- Vậy mọi người không hiểu nhầm nhau nữa nhé - Cô quản gia vui vẻ nói.
   Tuệ Vy không nói gì, đáng lẽ cô định mắng cho cô ta một trận nhưng thấy mọi người đã nói như vậy nên thôi. Nhưng mà...
- Vậy còn chuyện tôi ăn dầu rửa bát thì sao?
- Cái đó... - Cô hầu gái lúng túng.
- Thôi cô ấy đã xin lỗi rồi mà. Hay để tôi đền bù cho cô.
    Thấy Hạo Nhi bênh vực cô ta, bỗng nhiên Tuệ Vy lại cảm thấy khó chịu.
- Không cần!
    Cô bỏ về phòng, mặc kệ mọi người đang nói chuyện vui vẻ bên ngoài.
- Phù... Thật mệt mỏi.
   Tuệ Vy vùi đầu vào gối và ngủ ngon lành. Đáng tiếc đêm ấy cô không ngủ ngon lành được lâu vì bị "Tào Tháo" đuổi liên tục. Trong đêm thanh vắng, tiếng của một cô gái vang lên giận dữ:
- Hạo Nhi chết tiệt!!!
-----------------------------------
Lâu lắm rồi mới được viết, hy vọng mọi người vẫn ửng hộ  mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro