Chap 1 : Hợp đồng hôn nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Trong căn biệt thự sang trọng, ở một căn phòng lớn, một người phụ nữ sang trọng đang ngồi chiễm chệ trên ghế sô pha. Đối diện bà là một người đàn ông to lớn mặc vét đang cầm ly rượu cất tiếng :
- Thưa bà Lâm, chúng tôi đã đầu tư quá nhiều vào dự án ra mắt sản phẩm mới của công ty bà - Người đàn ông nói từng lời với giọng từ tốn - Nhưng nó đã thất bại, bà có gì để nói không bà Lâm?
     Người phụ nữ không tỏ vẻ khó xử mà điềm đạm trả lời :
- Ngài chủ tịch Trần, chắc ông vẫn còn nhớ lần hợp tác lần trước ko? - Bà nở nụ cười đáng sợ.
     Khuôn mặt của người đàn ông lập tức co lại sau khi người phụ nữ nói hết câu. Ông quay lại và nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Ý bà là gì, bà Lâm.
     Bà đứng dậy và bước đến bên cạnh ông Trần, mắt cũng hướng ra ngoài cửa sổ nhìn những ngôi nhà cao tầng sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.
- Tôi có một đề nghị, à không phải một hợp đồng một hợp đồng mới đúng, coi như là một khởi đầu mới cho sự hợp tác của chúng ta.
- Mời bà,  bà Lâm.
     Hai người mắt đều hướng ra cửa sổ nhưng vẫn nói chuyện vô cùng nghiêm túc.
- Ông Trần, ông thấy sao về con trai của ông và con gái của tôi, ông nghĩ thế nào.
- Tôi hiểu rồi, đây cũng không phải một lời đề nghị tồi. Coi như xong.
     Hai người quay lại và bắt tay nhau.
- Rất vui được hợp tác với ông, chủ tịch Trần.
- Tôi cũng rất hân hạnh, thưa bà Lâm.
    Trong khi đó ở biệt thự của nhà họ Lâm
- Thưa tiểu thư đến giờ đi học rồi ạ.
    Cô hầu gái vừa nói vừa gõ cửa phòng.
   Cộc cộc cộc
- Thưa tiểu thư, cô ngủ rồi à. Tiểu thư.
    Đánh liều, cô mở cửa thì thấy đồ đạc tứ tung, ngoài ban có buộc một cái dây đang đung đưa.
- Trời ơi!
    Cô hầu gái chạy xuống nhà thì đúng lúc bà Lâm về. Cô hốt hoảng kêu lên :
- Thưa phu nhân tiểu thư lại chạy trốn rồi ạ.
   Bà Lâm vẫn bình tĩnh vừa cởi khoác vừa nói với cô hầu gái :
- Chuyện đó ta còn lạ gì. Mau gọi vệ sĩ đi bắt nó về  còn đi học.
- Vâng, thưa phu nhân.
   Cô hầu gái nhanh chóng chạy đi, còn mình bà ở phòng khách.
- Sau này lấy chồng rồi sẽ như thế nào đây.
   Ở công viên giải trí, có một cô gái và một chàng trai đang bước xuống sau khi chơi tàu lượn. Cô gái cất tiếng nói với chàng trai đang lảo đảo bên cạnh.
- Triệu Vũ, chơi vui nhỉ?
- Ừ vui thật đấy. Em biết anh say tàu mà còn muốn chơi.
- Anh là anh họ em thì phải chiều em chứ - Xong cô gái nở nụ cười đáng yêu
- Tuệ Vy, em được lắm. Lần này anh không tha cho em đâu.
   Chàng trai lại gần kí đầu cô gái.
- Anh họ, đau em.
- Mà em không phải đi học hả? - Chàng trai bỏ tay ra.
- Có, nhưng mà em cúp học. Đi chơi với anh họ vui hơn.
- Em cứ thế thì bà cô mắng đấy, cẩn thận lại đưa đi học lớp hoàng gia bây giờ.
- Anh đừng nhắc đến chuyện đó nữa.
- Đấy - Anh chỉ tay về phía bọn vệ sĩ đang nấp đằng sau buồng chụp ảnh - vừa nhắc tới đã xuất hiện rồi.
   Cô quay lại và nói với anh họ :
- Anh xử lí giúp em đám này để em chạy nhé.
- Đơn giản, nhưng em chắc cũng ko qua nổi mẹ mình đâu.
- Anh cứ yên tâm - Cô nháy mắt tinh nghịch rồi bắt đầu chạy.
    Bọn vệ sĩ cũng xông ra định đuổi theo thì bị anh đánh chặn lại. Cô tiếp tục chạy băng qua đường, cô không thể để bị bắt được. Mải chạy cô va vào một người rồi ngã.
- Đau quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro