Chương 2: sẽ không bỏ rơi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần nữa tỉnh dậy, Lăng Phong cảnh giác nhìn xung quanh. Quang cảnh lại thay đổi, lần này chính là một phòng ngủ đơn giản hơn, rèm cửa màu xám, ga trải giường cùng màu, tất cả các vật dụng khác cũng cùng màu nốt. Tạo một hiệu ứng rất đặc biệt khiến người khác nhận ra được chủ của căn phòng là một người sạch sẽ, chửng chạc và rất lạnh lùng.

Lăng Phong nhớ lại đoạn đối thoại trước đó bèn bật dậy nhảy xuống giường, cũng may lần này không có thêm cảm giác đau ass và dấu vết kì lạ nào khác. Đi ra ngoài, dọc theo hành lang ra phòng khách, chợt phát hiện cả căn nhà không một bóng người, im lặng đến phát sợ. Ngồi xuống sô pha, nhìn một vòng, rồi nhìn xuống chiếc laptop còn đang mở với mấy tập văn kiện để trên bàn. Lăng Phong tuyệt đối ngáo ngơ thật rồi. Mình lại đang ở đâu đây?

Chợt sau lưng có tiếng động, Lăng Phong dựng hết cả tóc gáy, ngồi im như tượng đá không dám động đậy, đến thở cũng không dám thở mạnh. Có một loại người, khi sợ hoặc quá sợ sẽ lâm vào trạng thái đóng băng, lever tăng hơn nữa thì trực tiếp ngất xỉu, hoàn toàn không có khả năng chống cự. Lăng Phong chính là loại người như vậy.

Phía sau tiếp tục có tiếng bước chân, trong căn nhà u ám, rèm che kính cửa ánh sáng chẳng lọt vào nổi, không một bóng người, đột nhiên nghe tiếng bước chân, khỏi phải nói nó rùng rợn đến mức nào. Lăng Phong nhớ đến câu chuyện kinh dị cậu vô tình đọc được cách đây rất lâu, cũng trong căn nhà trống, xung quang đầy ma quỷ, chặt đầu, ăn thịt, uống máu, moi tim,... tất cả những gì ghê rợn nhất đều có thể xảy ra. Càng nghĩ Lăng Phong càng sợ, tim đập lớn đến nổi muốn nhảy ra ngoài. Nước mắt bắt đầu không khống chế chảy ra, khiến xung quanh càng thêm mờ ảo.

Đúng lúc này, một bàn tay nặng nề vỗ lên vai cậu. Trước khi kịp ngất xỉu, Lăng Phong nghe được giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ :" Làm gì thế?"

Cậu dùng hết can đảm quay đầu lại, thấy chính là người hôm qua vừa ấy ấy với cậu thì đột nhiên không kìm chế được nắm góc áo người kia khóc nức nở. Người kia không đoán được đột nhiên cậu khóc như vậy thì hiếm khi lộ vẻ luống cuống, đi vòng qua ôm lấy cậu, vụng về vỗ đầu cậu, xem cậu như một đứa trẻ mà vỗ về an ủi.

Thời gian trôi qua 10 phút, 20 phút rồi nữa giờ, anh rất có kiên nhẫn nghe cậu khóc, cậu khóc đến hăng say, đến lúc nhận ra thì đã làm ướt một mãng ngực áo anh rồi.

Ngượng ngùng lau nước mắt, thấy anh nhìn mình thì cậu mới có đủ can đảm kể lại mọi chuyện từ lúc tỉnh dậy đến bây giờ kèm theo cảm giác sợ hãi lo lắng và cảm thấy nhẹ nhỏm khi biết là anh ra sao. Nghe hết câu chuyện, anh trầm ngâm nhìn cậu, giữa lúc cậu cho là anh đang cười nhạo mình thì nghe thấy anh khẽ nói:" Thật đáng yêu"

Sống bao lâu nay, người khen anh đẹp trai không thiếu, vì anh vốn rất đẹp cơ mà, khen anh đáng yêu thì lại là lần đầu. Cảm giác vừa ngại vừa thích này là thế nào đây???

Hôm qua sau khi cậu "lại" ngất đi, anh đem cậu về nhà, đến sáng nay thấy cậu vẫn chưa tỉnh nên anh quyết định ở nhà làm việc luôn, dù sao hôm nay anh chỉ có 3 cuộc hợp và 1 cuộc hội thảo kèm theo 2 lời mời dự tiệc thôi. Chăm sóc cậu sẳn tiện nghĩ ngơi luôn, nhưng việc thì vẫn phải làm, nên giữa lúc anh đi pha tách cà phê thì cậu tỉnh dậy, rồi một loạt sự việc sau đó mọi người đều biết rồi.

Nghe xong, Lăng Phong chỉ có thể câm nín, thầm mắng mình sao lại có thể yếu đuối đến vậy, rõ ràng cậu không phải con gái mà cứ ngất lên ngất xuống, còn sợ ma đến khóc, lại còn xấu hổ hơn khi khóc trong vòng tay một người đàn ông nữa. Khí khái nam tính của cậu đâu? Tiết tháo đâu?

Sau khi bình ổn(có lẽ) tâm trạng, anh bắt đầu giới thiệu với cậu.

-"Tôi tên Bạch Sâm, 28 tuổi, sở thích nấu ăn, sở trường nấu ăn, ghét nhất người ta lừa dối, công việc hiện tại là chủ tịch điều hành tập đoàn Bạch gia, ba mẹ đã mất, có một em trai và một em gái, hiện tại có 8 căn hộ cá nhân và một nhà chính, xe có, tiền có, chưa có người yêu, có tình một đêm với 1 người là cậu. Nếu muốn du lịch, tôi có 11 hòn đảo lớn nhỏ ở trong nước và cả nước ngoài, còn có...".

-" Khoan đã" Lăng Phong ngắt lời, hỏi lại:" Anh nói với tôi những thứ đó để làm gì?"

Bạch Sâm:" Cung cấp thông tin bạn trai ?"

Lăng Phong:" B...bạn...bạn trai !? Ai cơ !?" Nà ní???

Bạch Sâm:" Tôi. Dĩ nhiên"

Lăng Phong hoang mang rồi, từ khi nào cậu có bạn trai cơ?

Bạch Sâm nhìn khuôn mặt ngơ ngơ ngáo ngáo của cậu thì dở khóc dở cười, nắm lấy tay cậu kéo mạnh một cái, cơ thể cậu đã nằm trọn trong ngực anh. Một cậu trai 23 tuổi cao 1m78 mà lại nằm trọn trong ngực một thằng đàn ông khác, thật là một dư vị có một không hai mà.

Bạch Sâm nheo mắt nguy hiểm:" Em định ăn xong chùi mép, huh?"

Đột nhiên cảm giác được giọng nói đầy nguy hiểm, Lăng Phong run run lắp ba lắp bắp :" Nào...nào có a" T.T

Bạch Sâm:" Ngoan", xoa đầu cậu " Yên tâm, sẽ không bỏ rơi em" nói rồi xoa lưng cậu, còn tiện thể nhéo một cái vào mông cậu.

Lăng Phong khóc không ra nước mắt, sỉ diện đàn ông vốn không nhiều nay thật sự sắp mất hết rồi a. Trong khi đó, Bạch Sâm lại quan tâm vấn đề khác hơn, vì anh phát hiện, xúc cảm khi nhéo mông cậu thật sự rất tuyệt, khẳng định phải khai thác không để lãng phí được. Vì vậy, Lăng Phong lại có thêm một ưu điểm khác khiến cho Boss Bạch phải dày mặt hơn rồi.

(Lời tác giả: ủng hộ kèm theo góp ý cho tui nhe mọi người)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro