Chương 4: Nắng xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi tiếp xúc gần hơn với Tần Tiêu Hiền, Loan Vân Bình cảm thấy mình như bước vào một mùa xuân ấm áp. Đứa nhỏ đó vừa vui vẻ lại náo động. Anh ít lúc nào có được sự im lặng khi ở gần cậu.

Băng tan
Mùa xuân dần bước tới

Đứa nhỏ chầm chậm, chầm chậm gỡ bỏ đi các bức tường phòng vệ anh cố xây lên.

"Loan ca ca, xem cái này vui lắm"
"Loan ca ca, ăn cái này ngon lắm"
"Loan ca ca, xem em đội chiếc mũ này xinh không?"
"Loan ca ca, anh bận chiếc áo này trông rất trẻ."
"Loan ca, có muốn chơi trò này cùng em không?"
"Loan ca, mình nhảy bài này ở phong rương đi."
"Ca"
"Loan ca"
"Loan ca caaaaa"

Từng lời nói, từng hành động của cậu ấy rực rỡ như nắng xuân trải đầy sân, khiến anh mỉm cười, khiến anh vui vẻ. Loan cũng cảm thấy bản thân có thể cởi mở hơn. Hiền dắt anh qua đêm trường lạnh lẽo tĩnh mịch.
Lần đầu tiên, anh chỉ còn là một Tiểu Loan. Lần đầu tiên anh cởi phăng chiếc áo phó tổng trên người. Lần đầu tiên, anh nhảy một bài thật trẻ con trước sự ngỡ ngàng ngã ngửa của anh em trong xã.
Đứa trẻ với tuổi xuân phơi phới, đứa trẻ như nắng xuân, đứa trẻ như chỉ có niềm vui chẳng có nỗi buồn. Đứa trẻ rực rỡ đến lạ kì. Khiến Loan bất giác cũng cảm thấy bản thân mình rực rỡ thay.
Người ta bắt đầu ngỡ ngàng khi Loan tổng quay video nhảy nhót cùng Linh Long.
Người ta bắt đầu ngỡ ngàng khi Loan tổng cười hớ hớ không còn tí gì lạnh lẽo.
Người ta bắt đầu ngỡ ngàng khi Loan tổng cùng đám trẻ choai choai diễn mấy trò con bò ở sân khấu lớn.
Người ta cũng ngạc nhiên vô cùng khi Loan tổng gần đây vừa nghịch ngợm, vừa đáng yêu.
Anh mỉm cười nhiều hơn, anh gần gũi với mọi người hơn.
Mọi người bớt sợ Loan Vân Bình. Mọi người trở nên thoải mái hơn khi ở bên cạnh anh.
Băng tan.
Tần Tiêu Hiền giúp Loan làm được điều đó. Loan đắm mình trong nắng xuân rực rỡ của cậu.
"Loan ca ca, Loan ca ca, Loan ca ca!"
"Sao ?"
"Anh xem, anh xem, có phải nhảy như vậy rất là vui không?" (1)
"Vui lắm."
"Sao này anh sẽ nhảy cùng tụi em nữa chứ?"
"Sẽ."
......
"Loan ca ca, Loan ca ca, anh xem em đội chiếc mũ con vịt này trông có ngốc không?"
"Có!"
"Nhưng em thấy đáng yêu mà."
"Tôi cũng không có bảo là không đáng yêu."

‐--------------‐--------------------------------------------------
(1) Chắc mọi người không thể quên được Tiểu Tần Bảo và những anh em của hắn đã rù quến Loan ca ca dẫy đầm đêm phong rương.
(2) Một trong những chiếc clip toi xem đầu tiên về Tần là chiếc clip về cái mũ con vịt fan tặng ông ý. Đội lên trông ngốc xỉu. Nhưng cũng đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro