Chương 54. Anh 💋

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Nguyên khẩu giao cho cô một hồi thì quay người cô lại áp vào kính, anh nâng mông cô làm thêm một lần nữa từ phía sau.

Đản Thanh hai tay chống vào thành kính, miệng thở hổn hển, đằng sau bị Gia Nguyên cắm rút vào sâu bên trong cô, lên cả thân người rung lên không nghỉ.

Nước ướt làm cô suýt ngã, Gia Nguyên giữ chặt lấy eo cô.

Hai thân thể cứ thế va chạm liên tục, Đản Thanh vì rên mà khàn cả tiếng.

Bên dưới chỗ đó, côn thịt của Gia Nguyên ra vào làm bên trong cô kích thích quá.

Gia Nguyên lại cúi xuống hôn dọc sống lưng của cô, một tay thì lại mò bóp vú.

Đản Thanh không chịu nổi khoái cảm này nữa, đạt cao trào ra.

Đến khi Gia Nguyên cũng bắn hết vào trong người cô.

Hai người hổn hển ôm nhau.

Nghỉ một lúc thì Gia Nguyên lấy sữa tắm bôi hết lên người Đản Thanh, dùng tay chà khắp cơ thể cô. Từ hai bầu ngực cho xuống phía dưới đùi.

Đản Thanh bật cười.

"Nhột, được rồi, đừng xoa nữa."

Cô phải che ngực lại, không cho anh sờ mó.

Gia Nguyên lại càng kéo cô vào ôm, rồi hôn, thắm thiết âu yếm suốt.

Phải hơn nữa tiếng sau mới tắm xong để đi ra ngoài.

Buổi tối Đản Thanh lâng lâng chìm trong dư vị ngọt ngào hạnh phúc trong vòng tay anh. Hai người ngủ rất say.

Sáng hôm sau Gia Nguyên đưa cô trở về, trước khi chia tay anh dặn cô.

"2 tiếng nữa anh sẽ đón em."

Đản Thanh ngớ người ra, một lúc mới nhớ hôm nay là ngày diễn ra sự kiện Hội doanh nhân trẻ.

Cô gật đầu: "Em biết rồi."

Hai người trao ánh mắt lưu luyến nhìn nhau, rồi Đản Thanh xuống xe.

Cô vào nhà rồi chuẩn bị đồ, nhưng trong đầu vẫn còn vương vấn hình ảnh quấn nhau với Gia Nguyên đêm qua, không ngừng cười tủm tỉm.

Tự nhiên lại nghĩ tới chuyện cô và Gia Nguyên về cùng một nhà, không tránh khỏi mong đợi.

Đản Thanh cảm thấy tình cảm của cô và Gia Nguyên đã đến giai đoạn không thể thiếu nhau được nữa rồi.

Vậy nên cô cũng muốn tính toán đến chuyện kết hôn.

Nếu Gia Nguyên thật lòng, thì cô cũng không muốn từ chối nữa.

Dù sao cô cũng đến tuổi cần lập gia đình rồi.

Giống như giai đoạn nào đấy của con người vậy, cũng đến lúc cô khát khao kì vọng được lấy chồng rồi có con.

Đản Thanh thấy mình không còn trẻ nữa.

Nghĩ tới chuyện này, mặt cô đỏ ửng lên, vừa hạnh phúc, vừa vui sướng.

Đản Thanh chọn một chiếc đầm bó ngắn màu trắng, trễ vai. Khá hiện đại lịch sự, nhưng cũng rất gợi cảm đáng yêu.

Đôi bông tai tua rua dài, giầy cao gót cũng màu trắng.

Đản Thanh tắm rửa xong thì ngồi uốn tóc.

Mà tự nhiên nghĩ tới Văn Hạo, có thể hôm nay cũng sẽ gặp anh ta.

Trong lòng cô dâng lên chút lo lắng bất an, không biết liệu có gặp chuyện gì nữa không.

Cô đang hi vọng là sẽ không có chuyện gì xảy ra thì đột nhiên điện thoại reo lên.

Đản Thanh bỏ máy uốn tóc xuống, rút điện ra, cầm điện thoại lên.

Thấy số người gọi là Văn Hạo, cô nhíu cả mày lại.

Tại sao vừa nghĩ tới là liền thấy số?

Đản Thanh phân vân không biết nên nhận cuộc gọi không, nghĩ một chút vẫn không yên tâm nên nghe máy.

Mà vừa đặt điện thoại lên tai, giọng Văn Hạo đã phẫn nộ cất lên.

"Em và cậu ta là mối quan hệ như thế đó hả?"

Đản Thanh ngơ ngác không hiểu gì cả? Chưa mở được miệng để hỏi cho ra nhẽ thì Văn Hạo đã lớn giọng quát.

"Em có biết đêm qua cậu ta gọi, để cho anh nghe thấy gì không?"

Hai người im lặng, trầm mặc đi vài giây Văn Hạo trực tiếp cúp máy.

Còn Đản Thanh như người trên mây ngã một phát xuống mặt đất vậy.

Cô nhớ tới lúc ở cùng Gia Nguyên đêm qua, Gia Nguyên đang ở cạnh cô lại đi ra lấy điện thoại gọi cho ai đấy.

Tiểu Như đến nhà thì thấy cảnh mặt mũi Đản Thanh buồn rầu chán nản như muốn buông xuôi tất cả.

Tiểu Như hỏi thăm, Đản Thanh chỉ thờ dài.

Mãi sau Đản Thanh mới dám kể cho Tiểu Như biết.

Tâm trạng lúc này của Đản Thanh là, cô không còn muốn yêu đương, lấy chồng hay có con nữa.

Tiểu Như nghe xong cười muốn rụng cả rốn.

Đản Thanh bây giờ thật sự người nóng đến phát hoả, may là không có Gia Nguyên ở đây, không chắc cô sẽ đập cho anh tan xác.

Cô không còn từ nào để nói với anh nữa.

Đản Thanh buồn chán còn không muốn đi sự kiện với anh.

Lúc Sinh Lộc gọi điện tới đón cô còn nói dối.

"Chị bận rồi."

Cô chẳng nói năng gì mà tắt máy.

Gia Nguyên hỏi cô, vì không muốn ảnh hưởng tới việc của anh nên cô đành nói là đến sau.

Đản Thanh lưỡng lự ngồi ở nhà, Tiểu Như quan tâm hỏi: "Không đi thật hả?"

Cô vẫn chưa quyết định có nên đi hay không? Cô không biết phải đối mặt với Văn Hạo như nào nữa. Nghĩ tới chuyện Văn Hạo đã nghe được gì là cô chỉ muốn trốn.

Đản Thanh cảm thấy cô như đang đứng giữa cuộc chiến tranh trẻ con của hai người đàn ông vậy?

Văn Hạo lúc này đã có mặt ở hội trường sẵn, đang đứng trước cửa đợi.

Tối qua vì cuộc gọi của Gia Nguyên mà anh mất ngủ, nên bây giờ thần sắc của anh không được tốt lắm, nhưng vẫn cố tỏ ra tươi tắn.

Hôm nay có rất đông người tham dự, chủ yếu sinh viên những bạn trẻ tuổi, cùng thêm phóng viên đứng vây kín.

Văn Hạo cũng có tên tuổi nên phóng viên nãy giờ cũng nhắm khá nhiều ống kính về phía anh.

Văn Hạo đưa tay chỉnh lại vạt áo, hôm nay anh diện tây trang rất chỉnh tề, cố tỏ ra phong độ nhất.

Bất chợt một con xe Bugatti phi tới, dừng ngay trước cửa hội trường.

Phóng viên cùng người tham dự đổ dồn chú ý về chiếc xe. Văn Hạo cũng vô thức nhìn theo.

Trên xe Sinh Lộc đi xuống, theo sau là Gia Nguyên. Trong khi ai nấy còn chưa xác định được là nhân vật nào, bà chủ tịch Hội từ trong hội trường đi ra, cùng với ban lãnh đạo, những người đi trước, trong đó có cả Bách Hùng.

Văn Hạo còn chưa hiểu được tình hình, Bà chủ tịch đột nhiên giới thiệu Gia Nguyên, là người sáng lập Amion mà bà muốn nói tới, nhân vật chính của ngày hôm nay.

Văn Hạo chỉ biết đứng lặng người.

Phóng viên nhà báo lập tức chụp hình đưa tin, người hâm mộ xung quanh hét lớn lên, ai nấy cũng dơ điện thoại ra để chụp ảnh Gia Nguyên.

Gia Nguyên chỉ diện đơn giản một chiếc sơmi trắng vô cùng sáng sủa, đến bắt tay từng người, trong đó Bách Hùng cũng phải cúi đầu lịch sự với anh.

Tất cả di chuyển vào bên trong. Lúc đi ngang qua Văn Hạo, Gia Nguyên khẽ liếc qua một cái, không biểu lộ rõ cảm xúc nào cả. Riêng Sinh Lộc niềm nở dơ tay chào anh, còn nháy mắt đưa tình ẩn ý.

Văn Hạo hoàn toàn không có phản ứng.

Lúc Đản Thanh đến tới nơi thì hội trường chật kín bên trong rồi.

Đản Thanh chỉ là không muốn bỏ lỡ ngày quan trọng của Gia Nguyên, dù sao anh cũng muốn cô đi cùng anh.

Mặc dù vẫn tức chuyện của Văn Hạo, nhưng giờ cô phải dẹp sang một bên, đợi khi nào anh về nhà rồi tính tiếp.

Vừa bước xuống taxi, chuẩn bị đi vào, bỗng từ đâu xung quanh cô người người chạy hối hả lên phía trước, hớn hở như có chuyện gì.

Có nghe loáng thoáng ai đó nói.

"Anh ấy đẹp trai lắm, trẻ vô cùng."

"Nhanh nhanh không hết chỗ."

"Người ta đang thuyết trình đấy, không nhanh chân lên."

Đản Thanh cảm tưởng như đang có người nổi tiếng nào ở đây vậy. Cô lại thầm nghĩ, không lẽ Hội doanh nhân trẻ mời cả ca sĩ nào về sao. Nhìn Hội trường văn hoá hôm nay lại đông vui thế này.

Mà Đản Thanh không chen chân vào trong được, cô gần như đứng ở bên ngoài, phải kiễng chân lên để nhìn vào trong.

Kiễng một hồi cũng may có một bạn nam sinh thân thiện giúp cô lách được vào.

Lúc này Đản Thanh mới thấy được nhân vật được mọi người nhắc tới đứng ở bục phía trên.

Cô đứng hình thấy Gia Nguyên cầm micro, áo sơ mi trắng, tay áo sắn gọn, dáng người cao lớn, khuôn mặt sáng ngời, vừa trẻ trung, vừa bắt mắt, vô cùng nổi bật trước biển người xung quanh.

Giây phút đó, Đản Thanh chưa bao giờ từng thấy anh toả sáng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro