Chương 48. Anh cưới vợ 💋

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đản Thanh sau hơn hai tuần cũng bán được hết số đồ hàng hiệu.

Cô thở phào.

Thật là nhẹ nhõm. Cũng may là số tiền cô thu về không quá lỗ vốn. Dĩ nhiên vẫn bị hụt đi một chút so với giá gốc, nhưng cũng coi là tạm ổn. Số tiền còn lại, Đản Thanh tự bù vào.

Đản Thanh cảm thấy như này vẫn hơn là mang đến cửa hàng thanh lí.

Đản Thanh ngồi nhìn lại số tiền trong tài khoản, cũng vẫn không tin được con số lại lớn như vậy.

Cô thở hắt ra, với số tiền này làm được bao nhiêu việc. Không ngờ là Gia Nguyên có thể bỏ ra số tiền nhiều như thế để mua quà cho cô.

Tự nhiên nghĩ tới chuyện này cô lại thấy hổ thẹn.

Gia Nguyên chắc vì sợ mất lòng với bố mẹ cô nên mới cố thể hiện như thế. Anh lại vì cô mà khổ rồi.

Tuy rằng việc này không chính đáng, nhưng dù sao đây cũng là tấm lòng của anh, nên Đản Thanh cũng có chút cảm động.

Đản Thanh thu dọn rồi thay đồ rồi đến công ty Gia Nguyên, lần này Tiểu Như không đi cùng.

Cô lấy cả mấy chậu cảnh cô đặt ở cửa hàng mang đến văn phòng cho anh.

Nhưng Gia Nguyên không có ở công ty, nhân viên thấy cô thì hớn hở, ai nấy cũng chào hỏi nhiệt tình.

Đản Thanh thân thiện chào hỏi một lượt thì vào phòng Gia Nguyên, xếp chậu cảnh.

Đản Thanh đặt ở trên bàn của anh một chậu Phú Quý.

Một bên cửa sổ là cây Trầu Bà làm lọc không khí.

Thêm một chậu Ngũ Gia Bì ở một bên nữa.

Tất cả đều có công dụng lọc khói bụi, làm không khí trong lành.

Xong xuôi cô mãn nguyện phủi tay rồi mỉm cười.

Đản Thanh ngồi xuống bàn làm việc của Gia Nguyên, sắp xếp gọn gàng lại mọi thứ cho anh rồi mới đi ra.

Lúc này có vài ba nhân viên nam đang đứng ở phòng uống nước tán gẫu.

Lúc Đản Thanh đang từ từ đi tới nghe được cuộc hội thoại như này.

"Chuyện của Mỹ Ân và Sinh Lộc là sao vậy?"

"Hình như đang quen nhau đó. Sáng giờ đều nói về chuyện này."

Đản Thanh đến chỗ bình nước rót lấy cho mình cốc nước, ngước mặt ra mỉm cười.

Mấy nhân viên nam nhìn thấy liền quay ra chào cô, năng nổ chạy đến mời: "Em có cafe mới pha này. Chưa uống đâu. Chị uống cái này đi."

Đản Thanh lưỡng lự rồi cũng nhận, gật đầu nói: "Cảm ơn."

Rồi vừa nhấp miệng vừa hỏi chuyện: "Mọi người nói chuyện gì về Sinh Lộc vậy?"

Nãy cô cũng nghe loáng thoáng ra, có nhắc tới Mỹ Ân và Sinh Lộc. Những người này như đang đồn đoán hai người yêu nhau. Đản Thanh chỉ thấy hơi buồn cười. Với cô thì chuyện này khó mà có được. Sinh Lộc vẫn còn yêu Tiểu Nguyệt mà.

Nhưng mấy nhân viên lại kể như này với cô.

"Sinh Lộc với em gái sếp thích nhau từ sau hồi đi liên hoan thì phải."

"Đúng rồi đó. Đêm hôm liên hoan, Mỹ Ân say khướt, hình như có chuyện gì còn khóc nhiều lắm. Sinh Lộc ở bên cô ấy suốt, rồi đưa cô ấy về? Hai người họ có gì mờ ám với nhau lắm."

"Từ ngày Mỹ Ân đi làm, tối nào cô ấy cũng ở lại cùng Sinh Lộc tăng ca tới khuya. Sau đó hôm nào Sinh Lộc cũng đưa cô ấy về nữa."

Nghe đến đây Đản Thanh cũng thấy có chút hơi kì kì, sao em trai mình lại quan tâm cô bé này như vậy.

Nhưng nghĩ kĩ, thì cũng thấy Mỹ Ân dễ thương.

Không lẽ?

"Có chuyện này thật sao?" Đản Thanh biểu cảm e ngại.

Chuyện này cô nửa ngờ nửa khó tin, cũng cảm thấy hơi hoang mang.

Không lẽ Sinh Lộc lại thích cô ấy?

Nhưng cũng không quá dám tin thật, mà đột nhiên một nam nhân viên khác lại nói.

"Có người kể sáng này nghe sếp và Sinh Lộc cũng nói chuyện với nhau về Mỹ Ân mà."

Đản Thanh yên lặng lắng nghe.

"Nói chuyện như nào?"

"Sếp hỏi Sinh Lộc là có phải anh ta thích Mỹ Ân không? Sau đó thì thấy sếp yêu cầu anh ta không được tiếp cận cô ấy nữa."

Một người thắc mắc hỏi: "Mỹ Ân có đúng là em gái ruột của sếp không vậy?"

"Mỹ Ân là em gái sếp mà."

Nói chuyện rôm rả quá, hình như ai cũng quên Đản Thanh ở đây. Mà cô thì đang bận chìm trong suy tư, chưa phản ứng lại được. Chỉ là tự nhiên nhắc tới Gia Nguyên, cô lại cảm thấy những chuyện được nghe vừa rồi không giống con người của Gia Nguyên lắm. Gia Nguyên sẽ chẳng thể nào để ý việc của người khác, nếu đấy không phải người anh quan tâm.

Trong người Đản Thanh cứ dấy lên cảm xúc chộn rộn lo âu khó tả.

Sao cô không nghĩ tới Gia Nguyên cũng có thể để tâm tới người em gái này chứ. Gia Nguyên cũng là người thân của Mỹ Ân mà.

Đản Thanh lại nghĩ tới Mỹ Ân, đúng là Mỹ Ân nhìn rất hiền lành, khuôn mặt dễ nhìn đáng yêu, tính cách còn dịu dàng dễ mến. Nếu là con trai, đúng là ai cũng sẽ có cảm tình với cô ấy.

Gia Nguyên từng lớn lên từ nhỏ với Mỹ Ân như thế, chẳng lẽ chưa từng có khi nào động tình?

Sao lại không có được, Gia Nguyên cũng là đàn ông mà.

Rõ ràng là anh cũng yêu mến, nên mới để Mỹ Ân đến đây làm việc với anh như vậy.

Đản Thanh tự nhiên cứ so sánh Mỹ Ân với mình, lại thấy Mỹ Ân vừa trẻ, vừa xinh xắn đáng yêu. Nhìn có vẻ giống người hiểu chuyện, nghe lời. Còn sâu sắc, biết nghĩ cho người khác. Không có vẻ đòi hỏi hay nhõng nhẽo như cô. Đản Thanh thấy bản thân mình vừa khó chiều, vừa tiểu thư, hay vô lí lại còn hở ra là lại giận dỗi.

Cô cảm thấy đàn ông mà ở bên cô, lâu lâu chắc chắn sẽ thèm cảm giác khác lạ mới.

Cô càng nghĩ càng thấy có lí, càng phân tích thì càng thấy Gia Nguyên có nhiều lí do để thích Mỹ Ân.

"Mỹ Ân cô ấy không đi làm sao?" Mỹ Ân quay ra hỏi mấy nhân viên.

Một nhân viên trả lời.

"Mỹ Ân đi với sếp rồi."

Đản Thanh ngạc nhiên: "Không phải đi cùng Sinh Lộc sao?"

"Sinh Lộc đợt này có việc đi làm với bên ngân hàng rồi. Nên chỉ có Mỹ Ân đi với sếp thôi. Mấy hôm nay sếp có việc riêng gì đó, đều dẫn cô ấy theo."

Đản Thanh lặng đi, một nhân quan tâm lại nói.

"Để em gọi sếp cho chị nhé. Có thể anh ấy sắp về rồi."

Đản Thanh vội lắc đầu: "Không cần đâu. Tôi về nhà bây giờ."

Đản Thanh cứ chìm trong suy nghĩ riêng mình mà không biết, thật ra câu chuyện Gia Nguyên và Sinh Lộc nói về Mỹ Ân nguyên văn chỉ đơn giản như này.

Gia Nguyên cũng nghe được bàn tán về Sinh Lộc và Mỹ Ân có quan hệ mờ ám.

Lúc Sinh Lộc đi vào phòng, Gia Nguyên liền hỏi anh: "Cậu thích Mỹ Ân à?"

Đúng lúc một nhân viên đi vào đưa cho Gia Nguyên bộ thiết kế cho web mới, Gia Nguyên nhận xong thì nhân viên đó đi ra, nhưng mắt vẫn liếc nhìn hai người.

Sau đó Sinh Lộc mới trả lời: "Ai thích? Cậu nghe ai nói linh tinh gì vậy? Tôi làm gì có."

Gia Nguyên vừa nhìn bản thiết kế vừa nói: "Vậy thì tốt. Nếu cậu có thì nói tôi, để tôi còn nói cho Tiểu Nguyệt biết."

Sinh Lộc căng não ra mười giây mới có thể phản ứng được.

"Chuyện này tại sao lại lôi tôi và Tiểu Nguyệt vào. Cậu thì có liên quan gì?"

Gia Nguyên ngẩng đầu lên: "Tiểu Nguyệt trước khi đi dặn tôi nếu cậu ở đây có ai khác thì nói cho cô ấy biết."

Sinh Lộc cạn lời: "Thế là cậu phản bội tôi đấy à?"

"Cô ấy bắt tôi hứa rồi." Gia Nguyên là nạn nhân thôi. Lúc Tiểu Nguyệt nhờ anh chuyện này, Gia Nguyên cũng không biết nghĩ gì mà nói đồng ý. Sau đó Tiểu Nguyệt còn bắt anh hứa, Gia Nguyên cũng vì không từ chối được nữa nên đành hứa.

Nhưng mà dù sao quan điểm của Gia Nguyên, đàn ông khi yêu nên rõ ràng. Nên nếu Sinh Lộc có hành vi gì đó sai trái, anh cũng không ủng hộ.

Anh điềm đạm khuyên nhủ Sinh Lộc một câu: "Tốt nhất cậu đừng có tiếp cận Mỹ Ân..."

Chưa kịp nói hết nhân viên nam kia lại ngó đầu vào, lên tiếng: "Tạo xong ứng dụng rồi."

Nói xong liền cúi đầu đi luôn.

Lúc này Gia Nguyên mới nói nốt: "...nếu không tôi sẽ nói cho Tiểu Nguyệt đấy."

Gia Nguyên đứng lên rồi đi ra ngoài.

Câu chuyện tiếp đó là được toàn bộ nhân viên suy diễn.

Nhưng Đản Thanh lại nghĩ là thật.

Còn Mỹ Ân mấy hôm nay cùng Gia Nguyên đi xem nhà cho anh. Sinh Lộc bận việc ở Ngân Hàng không đi cùng được.

Giờ này cô và Gia Nguyên đang nghe môi giới giới thiệu. Anh ta nói hết mà mọi mặt tiện lợi có trong ngôi nhà, cùng những thiết kế hiện đại của nó.

Đây là ngôi nhà cuối cùng thì cũng làm Gia Nguyên vừa lòng.

Gia Nguyên nhìn một lượt, không nói gì, Mỹ Ân hỏi thêm thông tin về chuyển đổi sở hữu. Sau đó người môi giới đi ra.

Lúc này trong nhà chỉ có hai người, Mỹ Ân ngập ngừng đến gần Gia Nguyên.

Mấy ngày nay đi cùng anh nhưng Gia Nguyên không nói gì cả nên cô không tiện hỏi. Mặc dù cô cũng nghi hoặc rồi nhưng vẫn cố tình hỏi.

"Anh Nguyên. Anh tính mua nhà để làm gì vậy?"

Gia Nguyên đúng như suy đoán của cô, lãnh đạm đáp.

"Anh cưới vợ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro