Chương 43. Cậu ta có điều kiện à? 💋

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh Lộc nói như vậy xong La Tố liền bật chế độ đề phòng.

Bà nhìn đống đồ rồi suy nghĩ: "Cái này... là muốn hối lộ mình à?"

Không được, bà không thể để mấy thứ vật chất như này mà dụ dỗ bà được.

La Tố về lại chỗ ngồi, ngước mặt đi chỗ khác, tỏ ra không quan tâm, còn bóng gió.

"Ai cần đâu mà mua làm gì chứ."

"Dù thế nào cũng đừng nghĩ tới chuyện mẹ đồng ý."

"Nghĩ mẹ là người như thế nào, đi nhận mấy đồ như thế này."

"Mang trả lại đi."

Cho đến khi Tiểu Như hét lên.

"Aaa... Đây là phiên bản giới hạn đấy."

Tiểu Như đang cầm chiếc túi xách mẫu mới ra của Hermes, một trong những thương hiệu dòng túi đắt đỏ xa xỉ bậc nhất. La Tố nhìn phát là nhận ra ngay, bà cũng là một tín đồ của hàng hiệu.

Đản Thanh chưa rõ sự tình đứng yên nãy giờ cũng đi tới, mở từng túi ra xem.

Chỗ này, quần áo, giày dép, túi xách, trang sức, đồng hồ... đều là đồ hàng hiệu. Cô cẩn thận lật từng chiếc nhãn mác ra xem giá của nó, mồm há hốc không ngậm lại được. Nhưng lại không dám tỏ thái độ trước mặt, sợ La Tố nghi.

Đản Thanh thầm nghĩ, chỗ này là sao chứ? Gia Nguyên sao lại đi mua những đồ đắt tiền như này?

La Tố mới đầu chỉ dám liếc nhìn, cố tỏ ra bình thản. Nhưng đến khi Tiểu Như cầm chiếc túi da cá sấu khác của Hermes lên, bà nhịn không được đi ra giành lại xem, kiểm tra một lượt lại.

"Cô Tố, cô Tố, toàn đồ mắc tiền luôn đó. Đẹp quá." Tiểu Như cứ hí ha hí hửng.

Không tin được còn quay ra hỏi lại Sinh Lộc: "Những cái này thật là Gia Nguyên mua hả? Cậu ấy chọn toàn là đồ tốt luôn đó. Có của chị không vậy Sinh Lộc?"

Sinh Lộc ngồi uống nước lười biếng không lên tiếng, liếc mắt qua rồi lại quay về, trong lòng nghĩ ngợi.

Còn không tốt được sao?

Anh nhớ lại lần đi mua sắm đó, Gia Nguyên đi vào cửa hàng nào cũng chỉ hỏi đúng một câu như này: "Cái nào là đồ tốt nhất vậy?"

Sau đó anh ta nào có chọn đâu. Hoàn toàn là nhân viên bán hàng chọn. Cái nào anh ta cũng đồng ý lấy hết.

Sinh Lộc đứng nhìn xem quẹt thẻ mà còn đau hết cả gan ruột. Lần đi mua sắm đó đúng là tiêu phí không ít tiền.

La Tố ngồi xem từng món đồ mà còn nghẹn họng, không dám tin bạn trai Đản Thanh lại mua sắm đồ có giá trị như thế.

Mà Đản Thanh nãy giờ cũng bị chấn động mà câm lặng không dám cất tiếng lên. Vừa lo lắng, vừa bất an, vừa chột dạ, người như vã mồ hôi hột.

Cô đang nghĩ, không phải Gia Nguyên đi mượn tiền ở đâu đấy chứ?

Sao anh lại có nhiều tiền vậy?

La Tố lúc này mới hỏi cô: "Gia đình bạn trai con có điều kiện à?"

Mà Đản Thanh không dám nói, mặt cô tái mét lại. Cô cười gượng, môi còn giật giật mấy cái. Không thừa nhận, cũng không dám khoe khoang.

Hiện bây giờ cô cũng chưa rõ như thế nào... nên chưa biết nói sao.

La Tố cảm thấy những món đồ này không phải người bình thường có thể mua được, nên cũng bắt đầu tò mò về người con trai này.

Lúc Sinh Lộc đang ngồi tranh thủ ăn cơm, thì bà ra thám thính, hỏi han hoàn cảnh.

"Ừm... thì... người bạn của con tên là gì ấy nhỉ?"

Sinh Lộc mồm đầy cơm trả lời mà miệng nhồm nhoàn: "Gia Nguyên."

Sau đó anh nuốt hết cơm mới dừng lại nói tiếp: "Sao vậy mẹ?"

"Ừ." La Tố tỏ ra bối rối, ngập ngừng nửa buổi mới dám hỏi tiếp: "Cậu ta làm nghề gì?"

Lúc sau lại hỏi thêm câu nữa: "Có điều kiện lắm sao?"

Sinh Lộc vẫn tập trung ăn cơm, gật gù: "Có điều kiện thì không nói."

Sinh Lộc quay ra nhìn mẹ mình: "Nhưng cậu ta có tiền."

Đoạn đưa miếng rau lên miệng nói nốt: "Cậu ta là sếp con."

Sinh Lộc và nốt cơm rồi đứng lên, vừa nhai trong miệng vừa vội vàng nói: "Thôi con đi làm đây. Tối nay con cũng tăng ca nhé. Không về đâu."

La Tố ngạc nhiên nhìn Sinh Lộc. Lần đầu tiên thấy Sinh Lộc như thế. Đứa con trai trước đây suốt ngày lêu lổng của bà, sao nay lại trở thành người bận rộn công việc như thế?

Đâm ra trong lòng La Tố cũng có chút bán tín bán nghi, chưa hoàn toàn tin tưởng hết vào những gì Sinh Lộc vừa nói.

Đản Thanh thấy Sinh Lộc sắp đi cũng vội chạy ra ngoài giữ anh lại: "Sinh Lộc, em và Gia Nguyên lấy tiền đâu mà mua nhiều đồ như thế." Cô cố ý nói nhỏ, để mẹ cô không nghe.

Sinh Lộc đang đi giày, ngẩng đầu lên nói: "Tiền kiếm được chứ tiền ở đâu? Chị hỏi kì vậy?"

"Có thật không đấy?" Đản Thanh vẫn ngờ ngợ chưa tin.

Sinh Lộc trả lời đại.

"Thật. Thế nha. Em phải đi đã."

Sinh Lộc đóng cửa đi rồi mà Đản Thanh vẫn còn đứng ngây đấy, suy nghĩ miên man.

Tại vì nãy giờ cô ngồi tính toán tổng số tiền để mua hết chỗ đồ Sinh Lộc mang về, không phải lớn, mà là vô cùng lớn, đến mức Đản Thanh sa sầm hết cả mặt mũi lại.

Cô nghĩ, có khi nào Gia Nguyên đang dùng tiền của bố mẹ. Tại sao anh lấy đâu ra số tiền lớn như vậy?

Chuyện này đúng là không bình thường rồi. Trước giờ cô đâu không thấy Gia Nguyên giống một người có tiền như thế.

Đản Thanh cứ lo lắng không thôi.

Mà chuyện này cô cảm thấy không thoải mái vui vẻ? Mặc dù những món đều là đồ giá trị, nhưng cô nhận nó, lại không có cảm giác được yên tâm.

La Tố sau khi chưa tìm được câu trả lời mãn nguyện thì lại đi tìm Đản Thanh hỏi chuyện. Bà hỏi han thêm về Gia Nguyên, nhưng Đản Thanh lại không có biểu tình muốn nói cho bà nghe. Cô cứ lảng tránh đi.

Đản Thanh sau đó cũng bận vì phải mất cả buổi để chụp lại những mẫu hàng mới nên cũng không có thời gian để ý bà nữa.

Thế nên La Tố lại tự suy luận một mình.

Chưa biết Gia Nguyên là con người như thế nào, nhưng anh lại gửi quà cáp giá trị đến nhà như thế này, có vẻ cũng là người có điều kiện khá giả.

La Tố thấy mình nên kiểm tra thật kĩ, dù có đúng như thế thì cũng phải đường đường chính chính đứng trước mặt bà mà xin phép. Chứ không có kiểu lén lút gặp gỡ nhau như thế.

Nhỡ cậu ta thuộc kiểu công tử, yêu con gái bà thấy chán rồi lại bỏ thì sao?

Bà không thể vì thế mà tỏ ra dễ dãi được.

La Tố quyết định canh chặt Đản Thanh, nếu Đản Thanh còn tiếp túc lén lút với tên đó nữa, thì bà sẽ đi ra giáo huấn cho cậu ta một trận. Không cho phép cả hai yêu đương như vậy.

Gia Nguyên đêm hôm ấy lại đến hơi muộn, Đản Thanh cũng livestream tới khuya, ngồi đợi một hồi lâu thì anh mới tới.

Đản Thanh thay đồ kín đáo gọn gàng rồi đi ra ngoài.

La Tố đang gật gà gật gù thì nghe được tiếng mở cửa rất nhẹ, bà giật mình tỉnh dạy rồi rón rén đi ra.

Đản Thanh cho rằng bà ngủ, đi thật khẽ. Ai ngờ La Tố nhìn trộm cô từ phía sau, thấy Đản Thanh đi ra liền đi tới chuẩn bị tinh thần tóm tại trận. Mà vừa định xông ra ngoài thì lại thấy Đản Thanh lên một con xe hơi rất sang trọng, bà bất chợt khựng người lại. Khép hờ cửa để ngó xem.

La Tố nhìn kĩ vào chiếc xe đắt tiền này, trong lòng càng mơ hồ kinh ngạc.

Sao còn trẻ tuổi vậy, mà lại trông có vẻ giàu có như thế?

Bà thầm nghĩ, không phải bạn trai Đản Thanh là con cháu của nhà thượng lưu nào đấy chứ? La Tố mới nghĩ, hình như nhiều gia đình tài phiệt bây giờ cũng cho con mình thừa hưởng lại từ rất trẻ như thế lắm.

Mà nhìn chiếc xe này, thì đúng là gia thế không tầm thường rồi.

Cuối cùng La Tố nhất thời lại không biết mình có nên đi ra hay không nữa.

Đản Thanh hoá ra mỗi ngày đều ra đây như vậy, trên chiếc xe này. Bà bắt đầu nghĩ tới việc con gái mình và người con trai kia làm gì trên xe.

Lại chợt nhớ ra âm thanh ái muội đêm qua.

Không lẽ...?

La Tố tối sầm mặt lại, không dám nghĩ nữa. Giờ lại càng không có can đảm để đi ra ngoài.

La Tố thở ngắn thở dài, người nôn nao nóng ruột. Sau đó cuối cùng bà cứ ngồi trong nhà chờ, sốt ruột đợi Đản Thanh gần hết cả một đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro