Chương 32. Em nhớ anh 💋

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến lúc này thì Sinh Lộc cũng không muốn ngồi yên để nghe được nữa.

Anh bất mãn thay cho Đản Thanh.

"Mẹ kì cục thật đấy? Mẹ biết chị quen ai không mà nói không hợp. Mẹ còn chưa gặp người ta mà..."

"Bạn con chứ gì?" La Tố cắt lời anh.

Sinh Lộc liền cứng họng.

"Sao mẹ biết?"

La Tố bày vẻ mặt cười nhạo, nhìn thấu được hết tâm tư hai đứa con của mình. Trước giờ La Tố rất thương Đản Thanh, thậm chí chuyện cô yêu Văn Hạo trước kia cũng mình bà ủng hộ đồng ý, nhưng giờ nghe Đản Thanh quen biết một người kém tuổi thì bà không thể yên tâm được nữa. Đản Thanh đã quá lứa tuổi để yêu đương như con nít được rồi.

La Tố quay ra Đản Thanh để chất vấn cô.

"Cậu ta kém tuổi con, còn chưa tốt nghiệp sao? Con có đang suy nghĩ chín chắn không vậy Đản Thanh? Mẹ nghĩ con cũng đã rút ra được bài học kinh nghiệm cho mình rồi chứ."

Đản Thanh nãy giờ im lặng vì vẫn cố kìm nén, nhưng nghe đến đây cô cũng không còn kiềm chế được nữa.

"Là Văn Hạo nói cho mẹ sao?"

Đản Thanh nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có Văn Hạo mới nói cho mẹ cô biết được. Kể cả bố cô cũng không rõ về Gia Nguyên như thế. Ngày trước Văn Hạo cũng hay hỏi thăm mẹ cô nhất.

La Tố cũng không giấu giếm.

"Là Văn Hạo nói thì sao? Mặc dù con và cậu ta không còn yêu nhau, nhưng dẫu sao vẫn tình nghĩa ở đấy. Văn Hạo cũng chỉ lo lắng cho con, thấy con yêu cậu nhóc như vậy sao mà yên tâm cho được. Con có biết thời gian chia tay trước, Văn Hạo cũng khổ sở lắm không? Bây giờ Văn Hạo đã có sự nghiệp chắc chắn rồi, không phải con chờ đến bây giờ thì có phải hai đứa cũng kết hôn được rồi không? Ngày ấy lí do vì sao mà con lại đi chia tay như vậy?"

Đản Thanh phải đứng dạy, vì cô không thể nghe nổi được nữa. Cô không tin được là Văn Hạo và mẹ cô trước giờ lại nói chuyện với nhau như vậy. Cũng không tin được Văn Hạo lại lôi mẹ cô ra làm nơi giải quyết mâu thuẫn.

Đản Thanh bức xúc.

"Khổ sở chuyện gì? Anh ta mà khổ sở gì lại đi nói với mẹ như vậy? Lúc con cần thì anh ta ở đâu? Tại sao không tìm con? Nếu còn tình cảm thì đã nghĩ cách quay lại với con lâu rồi. Giờ lại đi trách vì con. Anh ta mà chân thành à? Nếu thật sự có lòng thì con và anh ta bây giờ cũng không đi đến nước đường như thế này."

La Tố cũng đứng lên chỉ trích Đản Thanh.

"Là ngày xưa ai chăm chăm đòi yêu cho bằng được? Tự mình gây nên rồi tự mình rũ bỏ. Bây giờ còn đổ lỗi cho ai? Văn Hạo không phải nói hết lời với con rồi à? Làm gì có thằng đàn ông nào có lòng tự trọng hơn thế nữa. Không phải Văn Hạo, mẹ thấy cũng chẳng còn ai yêu con được như thế đâu. Giờ con có hối cũng muộn rồi."

"MẸ." Đản Thanh gào thét lên, hai dòng nước mắt như thác lũ không ngừng tuôn ra. Muốn nói ra rất nhiều điều, mà miệng đắng ngắt, có gì đó cứ nghẹn ứ ở bên trong. Uẫn ức mà không thể nói được.

Còn La Tố thì vẫn tiếp tục gay gắt.

"Con tự mình suy nghĩ đi, xem năm nay mình bao nhiêu tuổi rồi? Để ý xem bạn bè con bây giờ như thế nào? Tại sao bây giờ con lại có lối sống như thế, còn thích yêu đương vớ vẩn. Tầm tuổi này con không lo tìm một người ổn định đi, thì qua vài năm nữa đừng mong gặp được ai tử tế. Đừng nghĩ mình còn trẻ?"

Đản Thanh không chịu nổi nữa, bưng mặt khóc rồi quay người đi. Sinh Lộc ngồi đó mà đau đầu, nói một tiếng cho chị gái mình thì bị La Tố chửi lập tức, nói anh vớ vẩn lôi bạn bè về giới thiệu cho chị mình. Đúng ra thì lời nói của Sinh Lộc trong nhà cũng không có trọng lượng gì. Sinh Lộc cuối cùng quyết định nhắn cho Gia Nguyên một tin.

Lúc Gia Nguyên nhận được tin nhắn là khi anh vừa định nói lời chia tay với gia đình chú Lưu.

Dì Hồng muốn anh ở lại ăn cơm mà anh định cáo lỗi, anh sợ Đản Thanh đang đợi. Chú Lưu cũng muốn anh ngủ lại một đêm.

"Lâu quá con không về, phòng của con lúc nào cũng được dọn sẵn. Giờ cũng muộn rồi, sao con không ngủ lại một hôm đi."

Dì Hồng cũng buồn: "Cơm nước dọn hết lên rồi. Muốn đi đâu cũng phải ăn đã đi chứ."

Gia Nguyên chưa kịp nói thì điện thoại truyền đến tin nhắn, anh cầm lên mở ra xem. Mỹ Ân đứng bên cạnh vô tình để ý được màn hình điện thoại của anh.

Sinh Lộc nhắn: [Tối nay tạm thời đừng về nhà nha. Cậu về chỗ cậu đi. Mẹ tôi đang ở đây. Có gì mai nói chuyện.]

Gia Nguyên nghĩ một lúc rồi không nhắn tin lại. Trong lúc không chú ý thì dì Hồng đã đẩy anh vào bàn ăn. Trong chốc lát Gia Nguyên đã ngồi trước bàn ăn cơm rồi.

Chú Lưu mang ra bình rượu, dì Hồng tranh thủ gắp thức ăn vào bát cho Gia Nguyên.

Mỹ Ân ngồi bên cạnh cũng bới cơm cho anh, trong lòng khấp khởi vui mừng.

Bữa ăn sau đó vì uống một ít rượu nên Gia Nguyên có chút nhức đầu.

Nhưng anh vẫn không quên gọi điện cho Đản Thanh, về tới phòng anh mở điện thoại lên, nhấn số của cô.

Nhưng Đản Thanh lại không nghe máy.

Gia Nguyên có chút dự cảm không lành, anh không gọi thêm nữa, buông điện thoại xuống, đi đến đứng bên cạnh cửa sổ mở cánh cửa ra, ngắm nhà bà ngoại ngay ở bên cạnh.

Nhà bà ngoại nay đã thuộc sở hữu của người khác, bao năm nay Gia Nguyên vẫn tìm cách để mua lại, nhưng chưa tìm được người chủ. Nghe đâu gia đình họ đã sinh sống hết ở nước ngoài.

Tiếng gõ cửa vang lên, Mỹ Ân ở bên ngoài cất tiếng lên.

"Anh Nguyên, là em. Em mang ít canh giải rượu cho anh."

Không đợi Gia Nguyên trả lời, Mỹ Ân đẩy cửa đi vào, thấy Gia Nguyên trầm mặc đứng bên cửa sổ, nhìn ra nhà đối diện.

Mỹ Ân cũng tự hiểu ra điều gì, đặt bát canh xuống bàn rồi quay ra ý tứ nói.

"Mấy nay em đều để ý xem họ có ai về không? Nhưng nhà bên đấy đều để trống không? Quanh năm đóng cửa không ai tới cả?"

Gia Nguyên quay lại, không nói gì mà đi đến cầm banh canh giải rượu lên nốc một hơi.

Anh trả lại bát cho Mỹ Ân.

"Cảm ơn em."

Mỹ Ân mím môi, lúc Gia Nguyên đứng cạnh cô, không hiểu sao tim cô cứ đập thình thịch.

Gia Nguyên thấy hơi mệt, tính lên giường đi ngủ. Mỹ Ân cũng biết ý định đi ra, nhưng đi được hai bước nhịn không được, lại quay lại.

"Anh Nguyên."

Gia Nguyên ngồi trên giường, đang cởi bớt ít cúc áo ra, anh ngẩng đầu lên.

Mỹ Ân mặt đỏ bừng, cô nuốt nước bọt một hồi mới dám lên tiếng.

"Hình nền trên điện thoại anh... là bạn gái của anh à?"

Từ lúc nhìn thấy màn hình điện thoại của Gia Nguyên, trong người Mỹ Ân lúc nào cũng bất ổn.

Gia Nguyên không ngại gật đầu: "Đúng vậy. Cô ấy là bạn gái anh."

Mỹ Ân gượng cười.

"Chị ấy đẹp quá."

Gia Nguyên bấy giờ cũng mới mỉm cười với cô, sau đó anh nằm lăn ra, hơi men trong người làm anh có chút không tỉnh táo.

Mỹ Ân thấy vậy đi ra ngoài đóng cửa lại.

Lúc Đản Thanh gọi điện tới thì Gia Nguyên đã ngủ mê man mất rồi.

Cô cãi nhau với mẹ một hồi thì sau đó tức giận gọi điện chửi Văn Hạo. Văn Hạo vừa nghe máy chưa nói được gì thì Đản Thanh đã hét.

"Anh từ bao giờ có cái tính nhiều chuyện như vậy? Tôi bây giờ không phải người yêu anh. Anh khùng điên nó vừa thôi."

Đản Thanh cúp máy xong tức giận bỏ về phòng, mặc cho La Tố mắng cô là đồ trẻ con.

Đản Thanh bực bội mà không làm gì được.

Cũng may Sinh Lộc có ghé sang phòng nói chuyện anh nhắn tin dặn dò cho Gia Nguyên biết, để Đản Thanh không phải ngồi đợi.

Nhưng rồi Đản Thanh vẫn nhắn tin cho Gia Nguyên.

[ Thanh Đan: Anh ngủ ở đâu vậy? Anh ngủ rồi à?]

Lúc sau lại gửi thêm một tin nhắn.

[Thanh Đan: Em nhớ anh.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro