Chương 29. Sau này sẽ không phụ em 💋

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đản Thanh nghe được tất cả những gì Văn Hạo nói với Gia Nguyên, vừa nhắc tới Gia Nguyên, không đợi anh có động thái cô đã liều mình đối đầu với Văn Hạo rồi.

"Nói đủ chưa?"

"Anh có vấn đề gì?"

"Thích thì nói thẳng mặt tôi đây này."

Văn Hạo với vẻ khó tin nhìn cô, rồi chỉ tự giễu cười.

Đản Thanh không ngừng đáp trả tiếp.

"Tôi nói cho anh biết, tôi quen ai là quyền của tôi. Anh có quyền gì xen vào."

"Tôi quen người nhỏ tuổi thì sao?"

"Tôi thích quen người như thế đấy, được không?"

Đản Thanh càng nói càng quá khích. Văn Hạo đứng xem thái độ cô một lúc, mới lên tiếng hỏi cô.

"Em nghiêm túc đấy à?"

Đản Thanh gân cổ lên.

"Ừ, tôi nghiêm túc đấy?"

Văn Hạo lại bày vẻ phẫn nộ.

"Em điên rồi."

"Đầu óc em giờ có vấn đề à?"

"Em thiếu thốn như thế nào mà phải quen người nhỏ tuổi như vậy?"

"Không tìm được người nào tốt nữa hay sao?"

"Bộ em cô đơn lắm hả?"

Đản Thanh không tin nổi được những lời mà con người trước mặt cô đang nói được nữa. Trước giờ cô cũng đã từng ở bên anh ta những 8 năm, nhưng chưa bao giờ Đản Thanh cảm thấy thất vọng về anh ta như thế.

"Khốn nạn."

Đản Thanh tát mạnh một phát vào mặt Văn Hạo.

Sinh Lộc và Gia Nguyên còn ngây ra nhưng vì hành động đó của Đản Thanh mà cũng phải đứng hình.

Văn Hạo lặng người đi, nước mắt Đản Thanh thì không ngừng chảy, tự giễu cợt bản thân mình. Cô không ngờ mối quan hệ của cô và anh lại có ngày trở nên như vậy.

"Đừng có xúc phạm tôi. Cũng đừng đụng đến bạn trai tôi. Nếu không tôi không để yên cho anh đâu." Đản Thanh cảnh cáo lần cuối.

Cô không chịu thêm được nữa, quay người đi thì Văn Hạo lại điên tiết xông tới.

"Đản Thanh. Em thật sự muốn quen biết yêu đương như này thật sao? Em đang bị cái gì đấy? Anh không chấp nhận để cho em như vậy đâu. Muốn rời bỏ anh thì ít nhất em cũng phải tìm một người tốt vào. Đừng để anh lo lắng cho em."

Đản Thanh chưa nghe xong thì Gia Nguyên đã đứng ra trước mặt cô, ngăn cho Văn Hạo lại gần. Hai người đàn ông nhìn thẳng mặt nhau, hai con mắt gần như đối chọi. Nhưng chưa kịp tới lúc sự việc trở nên hỗn độn thì bảo an đã chạy vào, yêu cầu giải tán khỏi khu vực.

Văn Hạo lúc này mới xoay đầu bỏ đi.

Gia Nguyên với Sinh Lộc đưa Đản Thanh đến một phòng ngồi nghỉ bên cạnh. Sinh Lộc chạy đi gọi xe tới, Gia Nguyên mở nắp bình nước đưa cho Đản Thanh.

Mà lúc này Đản Thanh đã không giữ được cảm xúc mà rơi nước mắt lã chã rồi.

Gia Nguyên thì lại không biết nói gì cả, chỉ ngồi trước mặt lau nước mắt cho cô.

Thật ra trong tâm tư Gia Nguyên đang suy nghĩ rất nhiều chuyện, đó là hình ảnh Đản Thanh đứng ra trước mặt bênh vực anh. Trong đời anh chỉ toàn là bị người ta coi khinh chà đạp, chẳng mấy ai tôn trọng anh như vậy. Gia Nguyên trong khoảng khắc đó đã sinh ra cảm giác rất trân trọng, càng cảm thấy yêu Đản Thanh không phải là lựa chọn sai lầm của anh.

Mà Đản Thanh thì vô cùng đau lòng, trong lòng cô bây giờ chỉ toàn tràn ngập tổn thương.

Biết là không nên, mà trước mặt Gia Nguyên lại đi khóc về người yêu cũ như thế này, Đản Thanh dâng lên cảm giác tội lỗi nặng nề.

"Em xin lỗi."

Nghĩ tới Văn Hạo xúc phạm Gia Nguyên, Đản Thanh lại tự trách mình.

"Em ngốc quá."

Gia Nguyên chọc cô.

Thật ra anh muốn nói với cô là, anh không sao. Cuộc đời anh thiếu gì những người đối xử với anh hơn như thế chứ, như này đã là gì. Gia Nguyên đã quá quen rồi.

Nước mắt Đản Thanh vẫn còn chưa ngừng rơi. Bây giờ cảm xúc của cô thật sự rất tệ.

Gia Nguyên đưa tay vuốt nước mắt trên mặt cô.

Dừng một lúc anh nói: "Tiểu Thanh, sau này anh sẽ không phụ em đâu."

Nhất định anh sẽ không phụ, Gia Nguyên đã tự nhủ như vậy.

Đản Thanh bấy giờ mới gạt nước mắt đi.

Sinh Lộc vừa hay chạy về, đợi Đản Thanh bình tâm hơn thì Gia Nguyên mới đứng lên, quay sang nói với Sinh Lộc.

"Đưa Tiểu Thanh ra xe trước đi. Tôi ra đây một lúc."

Đản Thanh ngước mắt lên quan tâm hỏi: "Anh đi đâu?"

Gia Nguyên chỉ trả lời: "Anh đi vệ sinh."

Sau đó Gia Nguyên đi tới toà nhà đại sảnh dọc theo hành lang, dẫn xuống khu vực nhà vệ sinh công cộng, nơi mà bên trong đó Bách Hùng đang vừa giải quyết xong nhu cầu của mình, lúc quay ra đã thấy Gia Nguyên thân một dáng lưng thẳng đứng, hai tay đút túi đợi anh từ bao giờ.

Bách Hùng có chút bàng hoàng, nhưng tuyệt nhiên không ngạc nhiên, dường như đã đoán trước Gia Nguyên sẽ tới tìm mình, nhưng không nghĩ là nhanh như vậy.

Còn Gia Nguyên thì từ lúc ở đại sảnh, khi đang có xung đột với Văn Hạo, anh đã phát hiện ra. Bách Hùng đứng ở một góc xa hứng thú nhìn anh.

Vẫn là cái nét mặt kiêu ngạo đấy...

Bách Hùng đi ra bồn bật xả nước rửa tay, môi mỏng khẽ cong, vẫn rất bình thản, còn cố tình chỉnh trang lại bộ dạng.

Lúc sau mới lên tiếng: "Sao không nói gì đi? Không phải cậu đến để gặp tôi à?"

Gia Nguyên không quá vội vàng, mà chậm rãi từ tốn.

Gia Nguyên một lúc mới mở miệng.

"Anh đã nhìn tôi như vậy hai lần rồi. Tại sao vậy?"

Lần đầu tiên là lúc anh gặp anh ta khi ngồi cùng Đản Thanh, rõ ràng anh ta đã nhận ra Gia Nguyên là bạn trai của Đản Thanh rồi, nét mặt lúc đó của anh ta rất xem thường. Lần này là lần thứ hai, khi thấy Văn Hạo chế nhạo Gia Nguyên, nét mặt lại càng châm chọc hơn.

Chẳng có lần nào mà để lại cho Gia Nguyên có thiện cảm trong lòng cả.

Bách Hùng vẫn nhìn bản thân mình trong gương, vuốt nhẹ mái tóc cho vào nếp.

Sau đó mới thư thả mà trả lời.

"Tôi thấy cậu rất thú vị. Hiếm lắm mới gặp được người có tố chất như vậy, ở tầm tuổi của cậu."

"Tôi gặp được không ít rồi, người thì ngạo mạn, người thì kiêu căng, người thì ảo tưởng. Tài giỏi thật sự cũng có, làm ra vẻ cũng có. Nhưng không có ai giống như cậu cả..."

Lúc này Bách Hùng mới nhìn Gia Nguyên.

"Rất thản nhiên." Bách Hùng nhận xét Gia Nguyên.

Gia Nguyên cứ lặng yên xem xét người đàn ông này, còn điềm nhiên mặc kệ anh ta lau khô tay trên áo mình, như thể không có vấn đề gì, lúc sau mới để ý chỗ bị ướt.

Quả nhiên là không có thiện ý gì.

Bách Hùng khẽ nhoẻn miệng cười.

"Cậu làm tôi nhớ tới bản thân mình lúc còn trẻ. Cũng từng một thời tự tin như vậy, thậm chí còn ngông cuồng hơn cậu."

"Cậu chắc bây giờ có cảm giác thành tựu lắm, lúc nào nghĩ mình tài ba hơn người. Chuyện gì cũng có thể làm được, và nghiễm nhiên thích chinh phục những thứ tốt nhất cho bản thân."

Lần này Bách Hạo lại phủi bả vai của Gia Nguyên, rất ân cần chu đáo.

"Nhưng cậu có biết điều khác biệt gì giữa cậu và tôi không?"

Anh ta ghé ta Gia Nguyên thì thầm nói.

"Cậu biết người người nhìn vào sẽ nói cậu là gì không?"

"Người ta hay gọi là, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Ai nhìn vào cũng thấy cậu giống như là trò nực cười vậy. Chỉ là bản thân cậu không biết thôi."

"Cậu cái gì cũng giỏi? Chỉ có cái không biết cái gì là phù hợp với bản thân."

Bách Hạo chuyển sang đút tay vào túi, câu tiếp theo chuyển lời cuối cùng.

"Học cách khiêm nhường lại, chưa đến lúc để cậu tự cao tự đại đâu. Phấn đấu một ngày rồi sau này cậu sẽ có được mọi thứ... không riêng chỉ một nữ nhi."

Bách Hùng lúc này đã đứng so vai với Gia Nguyên, khẽ liếc nhìn anh một cái rồi mới định rời đi, không quên nụ cười khiếm nhã trên miệng.

"Cố lên."

Nhưng vừa chạm tay tới cửa thì Gia Nguyên gọi lại.

"Bách tiên sinh."

Bách Hùng ngoảnh mặt nhìn anh.

Gia Nguyên cũng đối diện một cách ngay thẳng, thần sắc vô cùng ổn định nhìn anh ta.

Gia Nguyên lên tiếng.

"Cho xin danh thiếp của anh được không? Một ngày nào đấy tôi sẽ gặp lại."

Bách Hùng lãnh khốc rút một tờ ra, ném vào không trung, rơi xuống nền gạch lạnh lẽo.

Bàn tay Gia Nguyên, mãi sau mới nhặt lên lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro