Chương 28. Cậu làm gì mà cưa được... 💋

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Hạo trước giờ vẫn mặc cảm nhất vì chuyện thời gian yêu Đản Thanh anh chưa làm được gì nhiều cho cô ấy. Lúc cô ấy ở bên anh là khoảng thời gian anh khó khăn nhất, anh luôn nghĩ Đản Thanh sớm muộn gì cũng bỏ anh. Vậy mà cô ấy vẫn kiên trì tình cảm với anh suốt 8 năm ròng, nhưng đến lúc cuối cùng cô ấy lại buông tay.

Văn Hạo cho rằng Đản Thanh không chịu khổ nổi được nữa rồi, cô ấy không chờ đợi được đến lúc anh thành công nữa. Anh nhìn thấy sự mệt mỏi của cô ấy, vậy nên mỗi lần nhắc tới Đản Thanh lại giống như là cái gai đâm trong lòng anh.

Nhớ lại ngày ấy khi Đản Thanh nói chia tay, Văn Hạo đã chạy đến nhà cô, tìm cách hỏi chuyện, nhưng lại gặp được bố cô ấy. Ông Quý lúc đó lại ở nhà, vừa thấy anh liền chửi thậm tệ, cấm đoán anh gặp gỡ con gái ông, còn nói nếu yêu Đản Thanh thì để cô ấy đi tìm người tốt đi, đừng khiến Đản Thanh khổ sở thêm nữa.

Sự tủi nhục cùng ấm ức khiến Văn Hạo không còn mặt mũi gặp Đản Thanh được nữa. Đản Thanh ngày ấy mang lại cho anh cảm giác giống như một người thất bại vậy.

Anh nghĩ tình cảm của anh và cô trải qua 8 năm như vậy chắc cũng đủ rồi. Anh nên cho cô đi tìm một cuộc sống mới, đến bên cạnh người mà bố mẹ cô ưng. Đản Thanh sẽ không vì anh mà phải xung đột hay áp lực với gia đình nữa.

Nhưng dẫu sao có chia tay thì ít nhất anh cũng mong cô kiếm được một người đàn ông thành đạt, đủ điều kiện chăm lo cho cô.

Nhưng không ngờ lần này đây, anh lại thấy cô đi bên cạnh một nam sinh khác, lại nói đây là bạn trai mình. Trong khi người con trai ấy còn trẻ tuổi hơn cô.

"Đây là người mà em muốn thay thế anh đấy sao?"

Văn Hạo thật sự khó chịu.

"Em còn trẻ con à. Tại sao lại đi quen người ít tuổi như vậy?"

Đản Thanh liếm mỗi, miệng bất giác nghẹn đắng, còn cứng họng chưa nói được gì, thì Sinh Lộc và Gia Nguyên đi ra.

Gia Nguyên nhìn chăm chú nét mặt của Đản Thanh, lại gần bên cạnh cô lo lắng hỏi: "Em sao vậy?"

Đản Thanh khẽ bối rối.

Sinh Lộc thì đi tới chỗ Văn Hạo.

"Anh làm gì ở đây vậy?"

Văn Hạo cũng đáp lại là anh tới làm đại diện ở đây, rồi lại ngó sang Gia Nguyên và Đản Thanh.

Văn Hạo lần đầu tiên từ trên xuống dưới đánh giá người con trai này. Dáng người Gia Nguyên rất cao lớn, khuôn mặt vô cùng bắt mắt sáng sủa, thoạt nhìn rất nổi bật. Ban đầu mang tới cho phái nữ cảm giác rất cuốn hút, nhưng đối với Văn Hạo chẳng khác nào một tra nam chính hiệu, nhìn thì có vẻ hiền lành đứng đắn, nhưng lại giống một tên chuyên đi tìm các cô gái để tán tỉnh lấy lòng. Trong đầu anh nghĩ chắc Đản Thanh bị thu hút bởi vẻ bề ngoài này, dù sao Đản Thanh cũng là mẫu kiểu phụ nữ dễ động lòng.

Văn Hạo vẫn lịch sự ra bắt tay Gia Nguyên. Lúc này Gia Nguyên mới ngước mắt lên nhìn anh ta.

"Nghe nói cậu là bạn trai Đản Thanh. Thật vinh hạnh được gặp. Chắc Đản Thanh có kể về tôi rồi? Tôi là Văn Hạo, bạn trai cũ của Đản Thanh."

Ngừng một lúc lại bổ sung.

"Chúng tôi từng ở bên nhau 8 năm rồi."

Gia Nguyên đứng đối diện anh ta, không phản ứng lại, một lúc sau mới bắt tay đáp trả Văn Hạo.

Nhưng câu: bạn trai cũ, 8 năm của Văn Hạo cứ hiện lên trong đầu anh.

Gia Nguyên lại nhìn nét mặt không thoải mái của Đản Thanh, anh đưa tay nắm lấy tay cô ấy.

Văn Hạo chứng kiến hành động ấy tâm tư như dậy sóng vậy.

Văn Hạo vẫn cố giữ vẻ tĩnh lặng, anh tiếp tục thăm dò.

"Cậu học trường nào vậy? Đã tốt nghiệp chưa?"

Gia Nguyên rất thoải mái đáp: "STU, tôi học năm cuối đã hoàn thành rồi. Chưa nhận bằng."

Văn Hạo cũng biết trường đó khá nổi tiếng về thông tin công nghệ, anh nhìn thoáng qua cũng nhận ra Gia Nguyên thuộc dân công nghệ. Trong đầu Văn Hạo, học máy tính không phải sau này ra làm sữa chữa điện tử hay sao? Tại sao Đản Thanh lại chọn quen một người như này, lại còn chưa tốt nghiệp.

Đứng ở đây chỉ có Đản Thanh mới nhận ra ý nghĩ đó của Văn Hạo. Cô lúc này chỉ muốn kéo tay Gia Nguyên đi về.

Sinh Lộc lại nhạy bén đứng ra: "Anh có vấn đề gì à?"

Văn Hạo lại quay sang Sinh Lộc hỏi.

"Cậu làm gì rồi? Hôm nay đến đây để làm gì?"

Sinh Lộc ngông nghênh đối đáp.

"Tôi đi đăng kí tham gia. Anh không thấy sao. Chúng tôi có công ty riêng đấy. Tôi giờ là con người của công việc rồi."

Văn Hạo ngạc nhiên.

"Công ty?"

Rồi lại nhìn Gia Nguyên: "Công ty của cậu?"

"Đúng vậy." Sinh Lộc cướp lời.

Văn Hạo lại tò mò.

"Có danh thiếp ở đây không? Để tôi xem công ty các cậu là gì? Nếu có cơ hội thì hợp tác."

Gia Nguyên cũng không ngại đưa danh thiếp cho Văn Hạo xem. Lúc này Đản Thanh lại càng bối rối hơn, không hiểu sao cô lại thấy lo ngại trước mặt Văn Hạo.

Cô chỉ sợ Văn Hạo khinh thường Gia Nguyên.

Văn Hạo nhìn qua danh thiếp một lượt, thấy cái tên công ty là Amion thì liên tưởng tới trang web Amion mua sắm trực tuyến nổi tiếng trên mạng mà công ty anh cũng đang sử dụng, có chút nghi hoặc. Nhưng rồi lại nghĩ làm gì có công ty Amion nào lại có chi nhánh trụ sở ở đây, lại là do người con trai này nắm giư . Cái này có phải là mượn danh tiếng hay không?

Văn Hạo lại chú ý đến địa chỉ văn phòng, đây là toà nhà cho thuê văn phòng cấp cao của thành phố này. Nơi đây giá thuê mặt bằng đâu có rẻ, lại đi dám đi thuê ở đó. Văn Hạo cũng phải sợ sự liều lĩnh của những người trẻ.

"Không biết công ty mình hoạt động như thế nào? Kiếm doanh thu ra sao? Đã có khách hàng cố định chưa?"

Văn Hạo lại điều tra thực lực.

Gia Nguyên lúc này nhìn thẳng anh ta, không chớp mắt, từ từ đáp: "Nếu anh có lòng quan tâm, có thể đến công ty của tôi. Tôi sẽ nói cho anh biết."

Văn Hạo bấy giờ mới thật sự nực cười cái sự tự tin lố bịch của người con trai trước mặt anh. Trong mắt Văn Hạo thái độ thản nhiên của Gia Nguyên không khác gì một người quá ngạo mạn ảo tưởng về bản thân mình.

"Một công ty mới thành lập, chưa có tên tuổi. Người đứng đầu cũng còn chưa có bằng tốt nghiệp nữa. Tôi thấy các cậu cũng thật mạo hiểm rồi."

Văn Hạo nhìn vào tấm danh thiếp trên tay, ngắm nghía hai mặt một lúc, rồi bất chợt ném đi. Tấm giấy theo chiều gió thổi bay cả ra ngoài.

Văn Hạo tự nhiên cũng không còn vẻ tử tế như ban đầu nữa, đút tay vào túi rồi khẽ cười cợt như châm chọc Gia Nguyên.

"Đây là lời khuyên chân thành của tôi này. Đừng cố thể hiện quá, cẩn thận không vỡ nợ đấy."

Lời thiện chí đầy tình cảm ấy, nhưng lại đả kích người đối diện, rõ ràng không coi Gia Nguyên ra gì cả.

Sinh Lộc nghe đến hai chữ vợ nợ nét mặt liền biến sắc, đi tới ẩn người Văn Hạo tấn công anh ta.

"Anh nói thế là có ý gì? Muốn gây sự à?"

Văn Hạo lại thản nhiên như không.

"Làm gì mà quá khích. Tôi chỉ đang giúp các cậu thôi. Chinh chiến thương trường thì nên biết vị trí của mình, đừng mạo hiểm quá không mang lại lợi ích gì cho các cậu đâu."

Sinh Lộc muốn xông lên thì Đản Thanh kịp ngăn lại.

"Được rồi, mặc kệ đi. Mình đi về thôi."

Đản Thanh muốn khuyên ngăn nhưng Sinh Lộc lại bất mãn.

"Chị không thấy thái độ anh ta rõ ràng rất quá đáng à?"

Mà Văn Hạo lúc này lại đứng đó chỉ chăm chăm vào Gia Nguyên, trong khi Gia Nguyên thì vẫn đang mải nhìn theo tấm danh thiếp của mình rơi xuống ngoài mặt đường, bao người dẫm đạp.

Giọng điệu Văn Hạo giễu cợt.

"Tôi nhớ ngày xưa bố Đản Thanh chê bai tôi không xứng với con gái ông ấy. Vậy mà bây giờ ông ta để con gái mình quen với người như cậu."

Gia Nguyên giờ mới ngẩng đầu lên, con người sâu hoắn bình thản đến kì lạ.

Văn Hạo không mấy thiện cảm hỏi.

"Nói tôi nghe, cậu làm gì mà cưa đổ được Đản Thanh vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro