Chương 1. Cuộc gặp bất ngờ 💋

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đản Thanh mở mắt tỉnh dạy là 9h.

Cô mò mẫm tìm điện thoại, quơ mãi mới tìm ra nó lọt dưới khe giường. Công việc mỗi khi thức dạy của cô là kiểm tra điện thoại, xem có đơn hàng nào được chốt ngày hôm nay không?

Đối với một cô gái 26 tuổi độc lập tự do tự tại, làm công việc bán hàng kinh doanh online như cô, thời gian chủ yếu là cầm điện thoại. Và bình thường Đản Thanh hay livestream vào ban đêm nên sáng ra cô thường dạy muộn.

24 đơn hàng, thêm chục tin nhắn hỏi về hàng nhưng chưa chốt đơn.

Đản Thanh nằm trả lời cho từng người.

Sau khi xong xuôi, cô vất điện thoại sang bên, ngồi dạy và đi giải quyết nhu cầu cơ bản.

Trong lúc ngồi lại suy nghĩ, hôm nay ăn gì nhỉ?

Cuộc sống cô là vậy, quanh quẩn trong nhà, bán hàng, livestream, trả lời khách, chốt đơn. Bao giờ hết hàng thì ra ngoài, mà căn bản bình thường cũng có người mang hàng tới tận nhà, rồi lại có người tới lấy hàng để giao đi, cô chẳng cần phải đi đâu cả.

Từ thời học đại học, Đản Thanh đã tập tành kinh doanh rồi, cho tới bây giờ ra trường đã lâu nhưng vẫn chỉ làm bán hàng online. Vì cô không xin được việc nào phù hợp, lại thích công việc tự do này, thu nhập cũng khá, đâm ra thành cái nghề luôn.

Có điều trong mắt bạn bè thì nhìn cô có vẻ thua kém hơn người khác.

Kể ra thì bạn bè cô bây giờ cũng nhiều người khá là thành đạt với đủ nghề được tôn trọng trong xã hội, nên nhiều lúc Đản Thanh gặp lại bạn cũ, lại thấy họ không thiện cảm nhiều với cô.

Đản Thanh nhấn xả nước, mặc quần đứng lên.

Cô ra trước gương rửa mặt, rồi ngẩng đầu lên nhìn mình, bỗng nhiên tự cười.

Nghĩ gì chứ? Cô làm ra tiền mà, có thua kém chỗ nào đâu.

Tối qua khó chịu không ăn gì nhiều, bây giờ Đản Thanh thật sự đói đến cồn ruột rồi. Cô vào bếp, cho nước vào nồi bắc lên chuẩn bị nấu mì.

Vừa đứng nấu vừa cầm điện thoại lướt mạng, một tay đưa đũa lên miệng cắn.

Tự nhiên lướt tới tài khoản của em trai cô, đăng hình đi chơi cùng bạn, mới nhớ cậu em Sinh Lộc của cô hình như hôm qua đi chơi về muộn, giữa đêm cô còn nghe thấy tiếng lục đục. Đản Thanh vô thức liếc mắt qua phòng ngủ của Sinh Lộc, thấy cửa còn để hở. Cô đặt đũa xuống rồi đi ra xem, mở cửa ra thấy người nằm trên giường chùm chăn kín mít, chỉ để lộ ra cái chân.

Sinh Lộc khi ấy bố mẹ cô đặt tên cho thằng bé để hi vọng công việc thuận lợi, mà đúng là từ khi có Sinh Lộc công việc của bố mẹ cô khấm khá lên hẳn, nhưng sau này họ lại chia tay. Hiện tại cô và thằng bé sống với mẹ, bố cô lấy vợ khác. Mà mẹ cô đi làm xa suốt ngày không ở nhà, đâm ra hiện tại chủ yếu chỉ có hai chị em cô nương tựa vào nhau.

Đản Thanh thở dài, nói không phải chứ Sinh Lộc cũng năm cuối đại học rồi, mà tuần 7 ngày thì hết 5 ngày không thấy mặt mũi đâu, tụ tập bạn bè suốt ngày rồi còn đi chơi qua đêm. Cô cũng mệt mỏi với tên em này, đứng ở cửa cô chán nản hỏi: "Sinh Lộc, không đi học à? Tối qua rốt cuộc mấy giờ em về thế."

Người trong chăn không ngọ nguậy.

Đản Thanh tính vào gọi nhưng lại nghe tiếng nước sôi nên quay ra nấu mì tiếp.

Cô đập trứng, cho rau rồi đổ gia vị...

Đang chuẩn bị bỏ mì thì lại nghĩ, không biết Sinh Lộc có ăn không?

Thế rồi cô quay ra hướng phòng cậu cất giọng lên: "Sinh Lộc, ăn mì không?"

Vẫn không nghe thấy tiếng động, Đản Thanh đành mặc kệ, tự mình ăn.

Bưng tô mì lên bàn rồi, cô ngồi xuống bắt đầu cái sự nghiệp lấp đầy cái dạ dày của mình, vừa ăn lại vừa đăng bài để bán.

Đản Thanh bán đủ thể loại, đồ nữ đồ nam phụ kiện nước hoa túi xách giày, có gì hay ho thịnh hành cô bán cái đó.

Đăng bài cũng là một nghệ thuật, bình thường Đản Thanh không đăng một lúc quá nhiều món, cô sẽ cách ra mỗi tiếng đăng một thứ, như là nhắc nhở người xem vậy. Đăng xong rồi lại trả lời khách, lát nữa ăn xong là cô gói đồ gửi hàng đi, chụp hình mẫu mới, rồi lại tiếp tục kiếm khách hàng... luẩn quẩn như vậy.

Mì trương rồi, nhắn tin cho khách này rồi tới khách kia, đâm ra ăn mãi không xong. Đản Thanh không làm việc nữa, bỏ điện thoại xuống rồi tập trung ăn.

Nhưng ăn được mấy miếng, tự nhiên lại nghĩ tới Sinh Lộc, giờ này thằng bé còn chưa chịu dạy đi học.

Đản Thanh tính mặc kệ, nhưng trong lòng bứt rứt khó chịu lại đứng lên, để bát mì ở đấy cô đi vào phòng đó tiếp.

Người nằm trên giường vẫn giữ nguyên tư thế, Đản Thanh đứng chống tay nhìn, nhíu mày suy nghĩ, rốt cuộc là đi chơi tới mấy giờ mà giờ ngủ như chết thế này đây?

Cô gọi một tiếng: "Sinh Lộc, không dạy đi học à?"

Không có hồi âm, Đản Thanh quyết mở mền lên xem, nhưng động tác vừa lật lên bỗng nhiên tức khắc dừng lại.

Người trong chăn trước mặt cô lúc này, là một tên đàn ông khác. Anh ta nằm sấp, mặc trần, để lộ ra làn da rắn rỏi, cơ bắp săn chắc, một nửa khuôn mặt góc cạnh, tóc đen nhánh, mũi cao, lông mày rậm, đôi môi khép hờ, ngũ quan sáng nét, thần sắc trầm lặng. Quả thật có phần thu hút người nhìn.

Đản Thanh ngẩn người.

Một phần bị giật mình, một phần vì độ nam tính của người kia làm cô có chút bối rối, nhất thời đứng yên không biết làm sao.

Bất chợt người kia mở mắt ra một cái, con ngươi đen láy chọc thẳng vào cô.

Đản Thanh ngây ra, hai người nhìn nhau, người kia vẫn nằm im như thế, nhưng cô lại đậy mền che mặt anh ta lại, không nói gì mà đi ra ngoài.

Cô đóng cửa phòng, ra bàn ngồi ăn tiếp, mà trong tâm thế lo lắng.

Ăn nhanh gọn mấy miếng lớn bỏ vào miệng, sau đó dọn dẹp cũng thật nhanh, Đản Thanh đi về phòng mình đóng cửa lại.

Đầu tiên cô gọi cho cậu em trai.

Đầu giây bên kia mãi mới thấy nghe máy, Đản Thanh gõ nhịp giò dưới chân.

Sinh Lộc cất giọng lí nhí trong máy: "Gì thế, em đang học?"

Đản Thanh muốn chất vấn là sao lại dẫn đàn ông về nhà như vậy, đã thế còn không nói gì với cô, nhưng nghe tới đang học cô lại không lớn tiếng được.

Cô chỉ hỏi: "Ai ở trong phòng em?"

Sinh Lộc à ra tiếng, như thể bây giờ mới nhớ ra, cười cười nói: "Bạn em, bạn em. Để đấy, lát em về ngay, lát em về ngay."

Đản Thanh tắt máy.

Sau đó để cố tình không quan tâm nữa, cô lôi hàng ra kiểm đơn.

Chuẩn bị đóng gói từng món, mà trong đầu vẫn luẩn quẩn mấy suy nghĩ khó hiểu.

Từ khi nào Sinh Lộc có bạn bè như vậy? Trước giờ thằng bé chưa bao giờ dẫn bạn về nhà cả. Đản Thanh nhất thời nghĩ tới hình ảnh mát mẻ của người đàn ông trong phòng em trai cô...

Không lẽ???

Đản Thanh gạt ngay cái suy nghĩ bậy bạ trong đầu, không thể nào. Cô tự cười mình, Sinh Lộc em trai cô sao có thể có vấn đề về giới tính được.

Chưa biết thằng bé là sao, mà cô đã thấy đỏ mặt rồi.

Tự nhiên sờ lên ngực mình, lại thấy đập mạnh. Cái ánh mắt lúc ấy, cứ hiện đi hiện lại trong đầu cô.

Cảm giác thật kì cục.

Đản Thanh ở trong phòng, không mở cửa nên không biết ở ngoài như thế nào. Nhưng lúc sau cô có nghe được tiếng động, như là tiếng bước chân đi một lúc thì dừng lại. Sau đó ngưng một lúc, lại phát ra tiếp, sau đó là tiếng đóng cửa.

Một người đàn ông lạ mặt đang đi lại trong nhà cô, Đản Thanh chẳng hiểu sao lại hồi hộp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro