Chương 8 - Vào những lúc rảnh rỗi (H+++)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 - edit chua beta

Chiếc xe bị phá hỏng ở nhà Dương bí thư là do gia đình Phượng tỷ bỏ tiền mua. Cả thôn chỉ có một chiếc.  Trịnh Duẫn Hạo phá xong, cạy hai bánh xe đem về sửa thành xe đẩy  cho Kim Tại Trung tiện bề di chuyển. Chỉ cần lấy vải bọc lại thì không ai có thể nhìn ra bên trong bánh xe là gì.

Lúc về nhà phát hiện xe hư, Phượng tỷ đã nổi cơn tam bành, mỗi ngày liền như bà điên lên cơn chửi cả làng cả xóm. Dương bí thư vừa sợ mất mặt lại sợ chị ta không vui  nên cũng đành im lặng, chẳng dám hó hé một câu. Chỉ thầm cầu mong một ngày nào đó vợ mình sẽ bỏ cái tật này, một câu nhịn chín câu lành.

Không ngờ, chỉ vài ngày sau, Phượng tỷ quả nhiên không chửi nữa.

Trong lúc Dương bí thư còn đang thắc mắc không rõ bà vợ mình ăn trúng thứ gì mà đột nhiên thay đổi tính tình thì hay tin thật ra không phải chị ta  đổi tính trong một đêm, mà là gánh hát năm ngoái đến đây diễn lại bây giờ đến lần nữa.

Vốn dĩ Phượng tỷ không mấy hiểu về Tam Quốc, chỉ là nghe chồng mình nói sơ qua một chút. Đại để cũng hiểu truyện đó nói về mấy vị anh hùng và gian hùng trong thời loạn. Nhưng Phượng tỷ lại đặc biệt thích xem hát tuồng, nhất là vở "Tam Anh chiến Lữ Bố". Trong gánh hát có một cậu tiểu sinh nọ, bề ngoài tuấn tú, giọng hát sáng vang, khiến Phượng tỷ vừa gặp đã mê đến mất hồn.

Nghe nói  cậu tiểu sinh kia sắp chuyển lên đoàn văn công của tỉnh, có lẽ đây là lần cuối cùng tham diễn, vì thế Phượng tỷ đã cắn răng dứt khoát chi ra một số tiền không nhỏ, mời gánh hát về đây lưu diễn mấy ngày.

Sau khi Dương bí thư biết chuyện liền cảm thấy hoang mang, hình như mình vừa cao thêm vài cm. *mọc sừng*

Vợ mình đang có dấu hiệu ngoại tình, Dương bí thư nổi đóa, giận đến nỗi mấy ngày liền không ra tiệm gạo.

Toàn bộ tâm tư của Phượng tỷ đều đặt trên người cậu tiểu sinh ấy, vậy nên cũng không rảnh đi làm phiền Tại Trung nữa.

Thật vất vả mới thanh tịnh được mấy ngày, cuối cùng Kim Tại Trung cũng có thể an tâm buôn bán.

Mỗi buổi sáng cậu đẩy xe đi bán đậu hủ, đến gần trưa thì về nhà làm cơm. Đợi khi cơm nước xong xuôi, trời nắng dần gắt, cậu sẽ bung chiếc dù màu đỏ bước trên đường ruộng, thu hút mọi ánh nhìn.

Chẳng lâu sau cửa thôn đã bắt đầu dựng sân khấu, thấy vậy Tại Trung mới biết lại có gánh hát về. Trong thôn này già trẻ lớn bé ai ai cũng đều thích xem hát, diễn viên trên đài ê a hát,  tuy rằng họ không hiểu mấy,  nhưng ở dưới này cũng nhiệt tình cổ vũ theo.

Kim Tại Trung không thích xem hát. Mấy lần trước trong thôn có gánh hát về cậu cũng không đi. Lí do là bởi mấy người thanh niên trong thôn này, ban ngày làm việc cực nhọc, buổi tối thường hay tụ tập đàn đúm, sau khi xem hát xong  liền rủ cậu đi bài bạc, Tại Trung không chịu. Một hai lần bị rủ đến phiền, cuối cùng Tại Trung cũng không đến xem nữa.

Cậu thà chọn ở nhà chăm bẵm ruộng dưa,  Duẫn Hạo đã nói, nếu muốn dưa hấu cho ra quả ngon thì phải thường xuyên xới đất, đất càng xốp càng tốt. Hai ngày nay dưa hấu bắt đầu kết quả, sạp đậu hủ của Tại Trung cũng vắng khách hẳn đi, bởi vì  ai nấy đều chăm chỉ làm việc. Nóng lòng muốn làm xong để ra cửa thôn xem hát.

Thế là Kim Tại Trung đã tạm nghỉ bán đậu hủ, ngày ngày cùng Duẫn Hạo ra đồng coi sóc đám dưa. Chăm bón, tỉa tót, bắt sâu. Đợi nửa tháng sau khi dưa chín rồi có thể thu hoạch, đem bán lấy tiền mua lại con trâu.

Trịnh Duẫn Hạo kiên quyết không cho Tại Trung chịu cực, một hai bắt cậu phải ngồi dưới tán cây hạnh, hắn nói dưa hấu đã lớn rồi, cũng không cần làm gì nhiều đâu.

 

Kim Tại Trung ngồi dưới tàn cây hạnh chăm chú đọc sách. Vẫn là quyển sách mà bọn trẻ để quên ở sạp đậu hủ. Dù cho đây chỉ là sách của bọn trẻ con, thế nhưng  Kim Tại Trung xem bao nhiêu cũng không đủ, càng xem càng mê.

Tuy rằng cậu không nói ra, nhưng Trịnh Duẫn Hạo đều hiểu, Tại Trung nhà hắn rất muốn đi học, cũng rất sùng bái những người có học thức. Tiếc rằng gia đình cậu lại quá nghèo, khi cha cậu qua đời chủ để lại một gian nhà nhỏ. Bản thân cậu lại phải lo cơm áo gạo tiền, không đủ điều kiện đi học. Vậy nên khi nhìn người ta đến trường cậu luôn cảm thấy hâm mộ biết bao.

"Tại Trung à, hay là... năm nay khoang hãy mua trâu có được không?"

"Sao vậy?" Tại Trung đóng quyển sách lại, hoang mang nhìn Duẫn Hạo.

Hắn lấy chiếc khăn trên cổ lau mồ hôi, đưa mắt nhìn ruộng dưa xanh mướt nhàn nhạt đáp:

"Tôi định nhờ người hỏi thăm, cho cậu đi học chữ"

"Không được!", Tại Trung hốt hoảng. Cậu lập tức hiểu ngay là do mình quá mê đọc quyển sách này nên mới khiến Duẫn Hạo nghĩ thế.

"Cậu thích đọc sách như vậy, nếu cậu biết chữ thì có thể đọc thêm nhiều sách, vả lại sau này nhà mình cũng không cần radio, có cậu đọc báo cho tôi nghe mỗi ngày, thật tốt chứ sao",  Duẫn Hạo nói vừa hết câu Tại Trung đã hít mũi thút thít.

"Có phải cậu còn nhớ chuyện lần trước tôi mượn trâu của Dương bí thư không? Tôi đảm bảo với cậu sau này sẽ không bao giờ tìm anh ta nữa"

"Cậu nghĩ  đi đâu vậy", Trịnh Duẫn Hạo sợ nhất là thấy Kim Tại Trung nước mắt lưng tròng.

Bản thân Kim Tại Trung cũng biết tính mình vụn về không giỏi làm vui lòng người khác, thế nhưng cái gì cậu cũng không sợ, chỉ sợ  Duẫn Hạo hiểu lầm mình. Trịnh Duẫn Hạo thấy cậu như thế thì luống cuống tay chân, xoắn đến độ không biết làm sao cho phải, hắn  bối rối đặt bàn tay sờ lên tóc cậu,  hệt như dỗ trẻ con

Không ngờ chiêu này còn xài rất được, quả nhiên Tại Trung dần bình tĩnh lại, sau đó cậu len lén cầm tay hắn, nhỏ giọng nói:

“Duẫn Hạo, đúng là tôi rất thích đi học. Nhưng mà so với việc đi học, tôi càng muốn sống bên cậu hơn. Vun đắp cho cuộc sống của chúng ta vững vàng, trước tiên phải sửa nhà, sửa thành nhà hai tầng để chỗ ở rộng rãi. Nếu mình còn dư tiền hẳn tính đến chuyện đi học cũng chưa muộn mà".

Kim Tại trung chưa từng nói với Trịnh Duẫn Hạo những lời như thế, thường ngày hắn đã quen với một Tại Trung ăn nói vụng về, chẳng ngờ có một ngày hắn lại được nghe cậu ấy  thổ lộ những lời này

Trịnh Duẫn Hạo nghe xong liền như được rót mật đầy tim, dịu dàng mỉm cười, cầm bàn tay cậu, đáp một tiếng "Được"

Kim Tại Trung nhìn gương mặt hắn bị ánh nắng mặt trời chiếu rọi, biến thành nửa đen nửa đỏ. Không biết vì sao trái tim cậu lại loạn nhịp liên hồi.  Phần tử trí thức trắng nõn thơm tho cậu lại không thích, ngược lại với Trịnh Duẫn Hạo đen đúa vạm vỡ thế này lại khiến cậu rung động không thôi.

"Tại Trung..."  Trịnh Duẫn Hạo liếm liếm môi, ánh mắt si dại dán lên người Tại Trung, hắn duỗi tay xoa lên tóc cậu, Tại Trung cũng không trốn nữa, chỉ ngoan ngoãn gật đầu, thay cho một lời chấp thuận.

Trịnh Duẫn Hạo được người thương gật đầu, vì thế nhếch miệng cười, tựa sói đói chụp mồi, một tay bế xốc cậu lên chạy thẳng vào lùm cây nhỏ.

Về phần Kim Tại Trung, thật ra cậu vốn là một người vừa thành thật cũng rất kiệm lời, thế nhưng cùng Trịnh Duẫn Hạo chung sống lâu ngày, mỗi khi lên giường cậu dường như biến thành một con người khác.

Tại Trung tựa vào người Duẫn Hạo, bàn tay trắng như tuyết lập tức chui vào quần hắn, chụp ngay côn thịt hô to, vừa xoa vừa nắn đến lúc đủ cứng đủ thẳng. Sau đó cậu xoay người tách hai chân, tự mình tách mở cánh mông làm lộ ra đóa hoa kiều diễm.

Có lẽ do đã  quen với kích cỡ của  Trịnh Duẫn Hạo, thế nên dù có đột ngột tiến vào cậu cũng không hề khó chịu. Động tác của Tại Trung không chút chần chừ, nhắm thẳng đến côn thịt ngồi xuống thật nhanh, giống như gậy sắt chọc vào bìa đậu hủ non mềm, làm tứa ra nước sốt mỹ vị.

“A...... Tại Trung......” Trịnh Duẫn Hạo bất ngờ với sự chủ động của người thương, hắn cũng kiềm lòng  không đậu lập tức nẩy người khiến côn thịt cắm vào tận gốc. Kim Tại Trung nức nở một tiếng, hai chân quặp chặt eo hắn, sau đó bắt đầu cưỡi ngựa say sưa.

Động thịt non mềm vừa co bóp vừa mấp máy, khiến Trịnh Duẫn Hạo cảm giác như có hàng trăm cái lưỡi đang liếm lên "thằng em" của mình. Hắn nhắm chặt mắt, kích động túm chặt nhúm cỏ dại, côn thịt trong cơ thể Kim Tại Trung lại trướng to thêm.

Còn nhớ lần đầu Tại Trung cưỡi lên người Duẫn Hạo, khi ấy cậu còn e dè không dám cử động, cứ ngượng ngùng cái gì cũng sợ. Bây giờ người đã khác xưa, lá gan cũng to hơn trước, không những chiều ý Duẫn Hạo "làm việc" ngoài trời, mà còn chủ động đè lên người hắn, eo nhỏ vặn vẹo đến say mê.

"Cậu... cậu khoang hãy bắn...",  trên mặt Kim Tại Trung hiện lên rặn mây ửng hồng. Côn thịt đang chôn trong người cậu đột nhiên giật liên hồi, như một thói quen, Tại Trung biết đó là dấu hiệu Duẫn Hạo sắp không kiềm được nữa.

Kim ở trung Cậu ngồi ở giữa hai chân hắn, ngậm côn thịt  trong chốc lát, đợi khi Trịnh Duẫn Hạo dần hạ nhiệt rồi mới chậm rãi nâng eo. Trước mắt Trịnh Duẫn Hạo bây giờ là cảnh tượng dâm dật vô cùng, hắn thấy côn thịt của mình đang dần rút ra khỏi huyệt động của Kim Tại Trung, vào khoảnh khắc tách ra còn mang theo sợi chỉ bạc tình sắc.

Tại Trung ngồi đưa lưng về phía Duẫn Hạo, tỳ hai đầu gối trên mặt đất phủ đầy cỏ dại, hai chân mở rộng  ra, tư thế này khiến từng nếp nhăn ở huyệt khẩu đều hiện lên rõ ràng trước mắt Trịnh Duẫn Hạo. Hắn nhìn mỹ cảnh như thế liền nhiệt huyết sôi trào, không nói hai lời lập tức nắm lấy eo cậu cắm một phát thật mạnh tiến vào.

“A!......” Kim Tại Trung cắn môi, eo cậu đã rã rời, hai chân tê rầm, toàn thân gần như rệu rã chỉ còn mỗi nơi hai người kết hợp là vô cùng hăng say.

Mặc dù không được bàn tay của Trịnh Duẫn Hạo an ủi, nhưng "quả bắp" non  mềm ở giữa hai chân Tại Trung lại càng ngày cứng hơn, lại ngẩng cao đầu như sắp bắn. Cuối cùng sau vài chục lần đâm rút, nơi ấy của cậu bắt đầu run rẩy bắn ra.

"Ân! AH......" Từng dòng tinh dịch trắng đuc bắn từng hồi đứt quãng, chính cậu đã kêu Duẫn Hạo khoang hãy bắn, hắn cũng ngoan ngoãn nghe lời cậu nhịn xuống, vậy mà cậu lại bắn trước. Thế là giờ đây khi cậu đã thỏa mãn rồi, còn côn thịt của Duẫn Hạo vẫn đang chôn trong người cậu khí thế bừng bừng.

Trịnh Duẫn Hạo xoay vai cậu lại khiến côn thịt nghiền một vòng quanh hoa tâm, chọc cho Kim Tại Trung sướng đến không kịp thở, lập tức bắt lấy cánh tay của hắn, xin hắn bắn ra nhanh.

Một chân của Kim Tại Trung vắt lên vai Trịnh Duẫn Hạo, nơi tư mật vẫn thít chặt lấy nhau, động tác Trịnh Duẫn Hạo vừa nhanh vừa mạnh, làm cho dâm dịch quện thành từng dòng đặc sệt rơi vãi xuống nền cỏ, tỏa ra hương vị ái muội vô vàn.

"Tại Trung.... Tại Trung!"

"A! Không... Ư..."

"Ha... a..." Trịnh Duẫn Hạo gắt gao bóp chặt bờ mông trắng nõn của Kim Tại Trung để lại dấu tay rõ ràng. Côn thịt thô to cắm sâu vào trong hoa huyệt, phun ra tinh hoa nồng đậm.

Sau khi mọi việc đã xong,Trịnh Duẫn Hạo thở phì phò chậm rãi rút côn thịt ra, Kim Tại Trung liếm đôi môi khô khốc, dùng ngón tay vỗ về côn thịt vừa rút từ trong thân thể mình ra, xoa bóp từ thân đến rễ. Trịnh Duẫn Hạo thấy vậy lập tức hiểu ý cậu muốn gì, liền thẳng lưng cắm vào thật sâu đẩy thêm vài cái.

"A a..." Kim Tại Trung thỏa mãn nhắm nghiền hai mắt,nằm dài ra bãi cỏ để ổn định lại hơi thở, sau đó mới chậm rãi đứng lên đi tới bên dòng suối.

Cả người Tại Trung trần như nhộng đứng bên dòng suối, cậu dùng mũi chân thử nhiệt độ nước, có chút lạnh. Trịnh Duẫn Hạo cũng theo sau xuống nước. Vốn là định rửa sạch mồ hôi trên cơ thể, ai ngờ rửa rửa một hồi lại dính chặt vào nhau.

Trịnh Duẫn Hạo ôm lấy  eo của Kim Tại Trung, Kim Tại Trung siết lấy bờ vai vững chãi của Trịnh Duẫn Hạo. Hai đôi môi cứ như có nhựa cao su cứ quyện vào nhau, không cách nào tách rời ra được. Hôn nhau chán chê, Trịnh Duẫn Hạo lại men theo cần cổ thanh mảnh của cậu rải một loạt nụ hôn, thẳng xuống hạt đậu nhỏ, tựa như trẻ con tham lam mút vào.

Kim Tại Trung dịu dàng ôm lấy đầu Duẫn Hạo, tùy ý hắn cắn mút đầu ti của mình. Ruộng dưa cũng không nhiều việc lắm, sạp đậu hủ cũng vắng khách hơn ngay thường. Dù sao bây giờ cũng rất nhàn rỗi, vừa lúc có nhiều thời gian để quấn quýt bên nhau.

“Ư..... Ư.....” bàn tay Trịnh Duẫn Hạo  xoa cánh mông đầy đặn của cậu, tiếp đến hắn duỗi ngón tay len vào mật động, khiến cho dòng dịch ấm áo men theo ngón tay chảy ra ngoài. Hành động săn sóc của Duẫn Hạo vô tình khơi dậy dục vọng của Tại Trung, cậu cảm thấy cả người vô cùng ngứa ngáy. Đặc biệt là sâu bên trong u huyệt, đang mãnh liệt khát khao được thứ gì đó thật to thật cứng lấp đầy.

Nghĩ vậy cậu liền nâng  một chân gác lên eo hắn nhẹ nhàng cọ xát. Cuối cùng  Trịnh Duẫn Hạo đã buông tha "hạt đậu" của Tại Trung, một tay đỡ lấy chân cậu, bảo cậu nhích sát lại phần thân dưới của mình, sau đó nhắm chuẩn xác "phụt" một tiếng để côn thịt đâm vào động thần tiên. Cảm giác mới lạ này Kim Tại Trung chưa từng nếm trải, giờ đây lại được đắm mình trong biển tình sâu thẳm. Không hề muốn thoát ra.

“A!......”

*

Hôm nay trên đường trở về nhà, Kim Tại Trung và Trịnh Duẫn Hạo cùng đi trên bờ ruộng, trên mặt của hai người đều ửng đỏ bất thường, đặc biệt là Kim Tại Trung, eo cậu gần như  rã rời, bước đi cũng có phần chậm chạp. Chờ tới khi về đến nhà, trên bầu trời cũng đã sập tối.

Kim Tại Trung múc nước vo gạo nấu cơm, Trịnh Duẫn Hạo nhặt rau thái thịt, bóng đèn trong nhà đột nhiên bị hỏng, thế là hắn lại phải loay hoay sửa lại bóng đèn. Đến khi trời tối hẳn mới sửa đèn xong.

Bữa cơm đơn sơ lại có vợ đẹp ăn cùng, Trịnh Duẫn Hạo ăn đến mức no nê thỏa mãn. Hôm nay Kim Tại Trung giống như bông cải xanh non vừa được tưới nước. Cậu vừa ăn vừa nhìn trộm  Trịnh Duẫn Hạo mấy lần, tự hỏi tại sao hắn lại khỏe như thế? Khiến cậu đi lại cũng có chút khó khăn.

“Tại Trung, giờ này còn kịp giờ coi hát. Dù sao ở nhà cũng không có việc gì làm, hay là chúng ta đi coi hát đi?"

“Không được đâu, mấy người kia sẽ rủ tôi đi đánh bạc. Rất phiền".

“Đừng sợ, có tôi ở đây, ai dám kéo cậu đi đánh bạc?”

“...... Vậy được.” Kim Tại Trung suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng  gật đầu, chờ ăn bữa cơm này xong,  vừa lúc buổi biểu diễn ở cửa thôn cũng bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro