Chương 3 - Sự tích anh Trịnh Trâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau Tết Nguyên tiêu, Trịnh Duẫn Hạo lại sang thôn bên cạnh làm thợ xây, còn nhà của hắn và Kim Tại Trung thì vẫn cứ đơn sơ như vậy, không  thay đổi gì thêm.

Quanh năm mới có được một tháng nghỉ ngơi, chẳng mấy chốc cuộc sống lại trở về guồng quay như cũ, cả hai lại đi làm đầu tắc mặt tối, nhưng không biết vì sao Kim Tại Trung lại cảm thấy chẳng còn cô đơn  như trước kia. Trước  kia, khi Trịnh Duẫn Hạo chưa phá bỏ bức tường, cuộc sống của cậu chỉ có một mình cô độc .  Ban ngày thì đi làm, tối về lại ngồi nghĩ vẩn vơ, nghĩ xem khi nào mình mới mua được trâu, rồi chừng nào mới cưới được vợ.

Dù bà con trong thôn không nói ra, nhưng cậu biết, họ vẫn âm thầm đem cậu và Trịnh Duẫn Hạo so sánh với nhau. Này nhìn xem, tiểu Trịnh người ta vừa trẻ tuổi lại vừa giỏi giang, một năm kiếm được biết bao nhiêu tiền. Lại nhìn sang cái người khác họ kia đi, cũng trẻ như tiểu Trịnh nhưng quanh năm chỉ biết  làm thuê chạy vặt, tiền kiếm được chỉ là số lẻ. Vậy mà làm hàng xóm với nhau được mới hay!

Năm nay, trong nhà Kim Tại Trung không những gắn đèn điện lại còn mua thêm bồn tắm, và cả chiếc dù màu đỏ xinh đẹp kia. Mọi người đều cho rằng cậu có tiền đồ rộng mở, nhưng  Kim Tại Trung không có mặt mũi nào nói ra sự thật, rằng tất cả những thứ đó đều là Trịnh Duẫn Hạo thương cậu mới mua.

Ngày đó, khi Trịnh Duẫn Hạo trèo qua tường bế cậu lên giường đất, sang hôm sau lại phá bỏ bức tường kia. Trong lòng Kim Tại Trung cũng hiểu ra một điều, cậu hiểu rằng ý của hắn là muốn cưới cậu làm vợ.

Kim Tại Trung vẫn luôn sợ tính mình ăn nói vụng về, không như Trịnh Duẫn Hạo rất giỏi ăn nói, có thể nói những cậu ngọt như mật, khiến người ta xao động con tim.

Mãi về sau  cậu  mới biết, dạng như Trịnh Duẫn Hạo không phải là giỏi ăn nói, mà  gọi là dẻo miệng. Các cô gái trong thôn ghét nhất mấy anh đàn ông miệng mồm dẻo quẹo như thế. Mỗi lần nghĩ đến việc đó hai má của Kim Tại Trung  lại đỏ bừng lên. Có một điều cậu không dám nói ra, rằng... cậu rất thích Trịnh Duẫn Hạo rỉ vào tai mình những lời ngọt ngào. Người khác nói mấy lời nọ kia cậu đều không thích,  duy chỉ có Trịnh Duẫn Hạo nói cậu mới thích nghe. 

Buổi sớm hôm nay, khi trời còn chưa sáng hẳn Trịnh Duẫn Hạo đã thức dậy thay đồ đi làm. Vì không muốn đánh thức Kim Tại Trung  nên hắn làm gì cũng rất đỗi nhẹ nhàng, rón rén ra tới cửa, ngay cả đèn cũng không dám mở. Chờ đến khi Kim Tại Trung  tỉnh giấc, đã thấy nhà cửa vắng tanh, cậu biết Duẫn Hạo lại sang thôn bên cạnh làm việc. Mấy ngày nay chắc là hắn vất vả lắm, chiều về nhà là cậu lại thấy bả vai hắn đỏ lên, mấy bao xi măng đó có bao giờ là nhẹ đâu.

Kim Tại Trung cũng hiểu rất rõ tính tình của hắn, tên Trịnh Duẫn Hạo này làm cái gì cũng nhiệt huyết cần mẫn, gần như là bán mạng. Bởi vậy tiền công hắn nhận cũng là nhiều nhất.  Kim Tại Trung nhìn hắn như thế không khỏi xót xa, cậu luôn muốn tẩm bổ cho hắn bằng những món thiệt ngon, nhưng Trịnh Duẫn Hạo không chịu, nhất quyết  chỉ ăn cháo rau thanh đạm, hắn nói muốn tích tiền mua cho cậu cái Radio.

Hắn nói nếu nhà có radio thì mỗi bữa cơm có thể bật lên nghe tin tức. Sau đó tích cóp đủ rồi sẽ mua cái tivi. Nghe nói người thành phố rất thích xem TV, xem cái gì mà Xuân Vãn*. Trịnh Duẫn Hạo biết Kim Tại Trung  rất thích những thứ đó, vì vậy hắn luôn nỗ lực kiếm tiền để sắm sửa cho cậu vui.

*: QT dịch là Bữa tiệc liên hoan tết âm lịch,hiểu đơn giản là cái Xuân Vãn hằng năm của mấy đài TH TQ á.

Trịnh Duẫn Hạo đem cả tấm lòng đặt ở chỗ Tại Trung,  nhưng từ đầu đến cuối đều không nhắc gì về chuyện con trâu. Trong lúc ăn cơm Kim Tại Trung có lựa lời hỏi hắn, Trịnh Duẫn Hạo không đáp, chỉ há mồm lùa cơm vào miệng. Thật lâu sau hắn mới trả lời

"Cứ để cho tôi, tôi sẽ tự xới đất".

"Vậy sao được, cậu tưởng mình là trâu hả?"

"Được chứ sao không, sức tôi mạnh thế nào, chẳng phải cậu biết rõ nhất sao?", Trịnh Duẫn Hạo nói xong liền cười, ánh mắt gian tà híp lại nhìn khắp người Tại Trung, nhìn đến nỗi mặt cậu đỏ bừng như cà chua chín.

"Cậu thiệt là, cái đồ không đứng đắn..."

Kim Tại Trung vô thức nhớ về mỗi buổi tối "giao lưu" kịch liệt, Trịnh Duẫn Hạo đem cậu áp lên chiếc giường đất, tiếng thở dốc trầm đục quanh quẩn bên tai. Đôi tay của hắn quanh năm lao động dần trở nên chai sạn, ban đầu hắn mơn trớn làn da cậu cũng thấy hơi đau, nhưng rồi lại thấy vô cùng kích thích.

Đồ dùng trong nhà cái gì cũng phải mua thêm, nhưng Kim Tại Trung lại chưa từng nghĩ sẽ mua nệm cao su. Bởi Trịnh Duẫn Hạo giống hệt con trâu, tối nào cũng chăm chỉ đè cậu ra cày cấy, cũng may cạnh nhà không có ai, bằng không chắc chắn người ta chẳng thể ngủ yên. Nếu như mua nệm cao su về xài, phỏng chừng vài ngày cũng bị hư thôi.

Hôm nay, sáng sớm Trịnh Duẫn Hạo đã sang thôn cạnh bên xây nhà, Kim Tại Trung thì đi cấy mạ thuê cho người ta, một ngày cũng kiếm được bảy tám chục đồng. Tiết trời tháng ba còn chưa ấm hẳn, Kim Tại Trung xăn tay áo cuộn ống quần lên làm lộ ra làn da trắng bóc khiến chị em cũng phải trầm trồ.

"Tại Trung ah, cậu đúng là có tướng thiếu gia nhưng không có số làm thiếu gia. Nhìn cậu kia, tay chân vừa nhỏ lại vừa trắng"

Chủ của sào ruộng đứng cạnh cậu trêu đùa.

"Tôi nào dám mơ cao như thế, chỉ cần mỗi ngày no đủ là tôi cũng vui rồi", Kim Tại Trung  hòa nhã đáp, trong Trịnh gia thôn này ai mà không biết cậu tay chân lanh lẹ, mướn cậu cấy mạ cũng giống như dùng máy cấy, chẳng bao lâu đã đã cấy xong một sào ruộng. Mạ được cấy  ngay hàng thẳng lối, tới gần giữa trưa là Tại Trung đã làm xong, chủ ruộng trả cho cậu một trăm hai mươi đồng. Kim Tại Trung  ngồi trên bờ đếm tiền,  trong lòng dạt dào vui sướng lại bất giác nghĩ đến Trịnh Duẫn Hạo.

Không được, dù thế nào tối nay cũng phải nấu cho hắn một bữa thật ngon. Kim Tại Trung âm thầm  hạ quyết tâm, sau đó lập tức đứng lên đội mũ rơm lên đầu đi ra chợ.

Chợ này được đặt ở cửa thôn, nối liền với thôn bên cạnh thành ra mọi việc mua bán cũng rất thuận tiện, mỗi ngày phiên chợ đều diễn ra vô cùng náo nhiệt.

Kim Tại Trung là khách quen của sạp rau củ nhà Trịnh què, hắn cũng là người của Trịnh gia thôn. Trịnh què tên thật là Phúc Quý, đáng tiếc số mệnh của hắn không tốt như tên, khi còn nhỏ do ngã từ trên núi xuống bị thương rồi trở nên tật nguyền, ngay cả đạp xe cũng rất khó khăn. Ở đời mất cái này lại được cái kia, tuy Trịnh què đi đứng bất tiện nhưng hắn rất mát tay, luôn trồng ra những loại rau củ tươi ngon nhất, vừa ngon vừa rẻ nên Tại Trung rất thích ghé mua. Có lẽ Trịnh què cũng hiểu Tại Trung thích sạp của mình, vì vậy hắn luôn cố ý dành cho cậu phần rau củ tươi nhất, bất kể hôm đó cậu có đến hay không, hắn luôn dành cho cậu một phần.

Kim Tại Trung đến sạp của Trịnh què, mua cải đỏ thì được cho thêm khoai lang, mua cải trắng thì được cho thêm hành tây. Đã  nhiều lần cậu ngại ngùng từ chối nhưng Trịnh què lại kiên quyết muốn cho thêm, mặc cậu từ chối đến đâu Trịnh què cũng nhất quyết để vào.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, Tại Trung đến mua đồ được Trịnh què tặng cho mấy trái bắp, chỉ nhìn sơ đã biết bắp này là hàng tuyển chọn. Hạt bắp to tròn đầy đặn, bắp ngon như thế bất luận nấu món gì cũng sẽ thành món ngon.

Mua rau củ xong Tại Trung lại đi mua thịt heo, cậu đã chọn mấy miếng sườn ngon, định bụng tối nay về sẽ hầm nồi canh sườn cho Duẫn Hạo ăn. Ông chủ hàng thịt biết Trịnh què tặng thêm rau củ cho Tại Trung, vì thế ông cũng tặng thêm cho cậu mấy miếng xương đầu.

"Đại ca,  tôi đâu có mua xương đầu..."

"Thấy chú em hay ghé mua  cũng coi như khách quen, tặng thêm mấy miếng có là gì đâu. Da dẻ của cậu trắng mịn như vậy, không có đồ ngon để dưỡng sao được. Cái này cậu lấy về nấu canh đi, người thành phố toàn dưỡng nhan vậy không đó".

"Vậy... cảm ơn đại ca", Tại Trung né tránh ánh mắt gian tà của chủ hàng thịt, trong lòng cậu có hơi khó chịu. Trên tay cậu bây giờ còn dính mấy lá mạ cộng với bùn đã khô, cả đôi tay đều bẩn như thế,  có nhìn ra chỗ nào đẹp đâu? Tám phần là tên đó có ý châm chọc cậu.

Kim Tại Trung cúi đầu nhìn cái rổ đã đầy đồ ăn, nhất thời cậu không biết nên giận hay nên cười, cậu chỉ đi chợ một chuyến mà đồ ăn đã đủ ăn tận ba ngày.

Chợt nhớ đến gạo trong nhà cũng không còn nhiều, vì vậy cậu tới đến tiệm gạo của Dương bí thư để mua thêm. Dương bí thư vốn dĩ đang ngồi trong quầy tính sổ sách, vừa thấy cậu đến đã giãn lông mày, phấn khởi hẳn lên:

"Tại Trung, lâu lắm mới thấy cậu ghé nghen!"

"Dương bí thư, không phải mới nửa tháng trước tôi có ghé mua đó sao? Đương nhiên là nhà hết gạo mới đến mua, sao tôi có thể mỗi ngày đều đi tiệm gạo được. Cho tôi như cũ, mười cân gạo"

"Ây da, cậu đến vừa đúng lúc, hôm qua có gạo mới tới, gạo này thơm lắm"

Dương bí thư là một trong số ít người tri thức của Trịnh gia thôn, cũng là tầng lớp lãnh đạo của thôn, nhưng vì thôn nhỏ cuộc sống rất yên bình, chẳng mấy khi xảy ra biến động nên Dương bí thư đã mở tiệm gạo để kinh doanh.

Tại Trung đưa bao gạo cho Dương bí thư, Dương bí thư nhận bao xong chuẩn bị đong gạo, trong lúc đong lại giả vờ xoát xoát ngửi ngửi, khen gạo rất thơm. Thừa dịp Tại Trung không để ý lại lén thêm vào cho cậu một ít gạo, tầm nửa cân.

Kim Tại Trung đã đến mua nhiều lần như thế, mà trước giờ cậu vẫn không phát hiện ra sự "rộng rãi" của Dương bí thư.

Dương bí thư sợ người ta nhìn thấy mình thiên vị Tại Trung, vì thế vội vội vàng vàng nhét bao gạo về tay cậu.

"Tại Trung ah, lần này nhà tôi mới nhập về hai máy xay lúa, nếu nhà cậu có lúa cần xay cứ đến tìm tôi. Tôi sẽ giới thiệu cho", Dương bí thư cười hề hề nhìn Tại Trung giơ lên 3 ngón tay, ý nói chỉ lấy của cậu ba đồng mỗi lần xay, mà lấy tiền kiểu đó chắc chỉ có lỗ không có lãi.

"Dương bí thư..."

"À hả, có chuyện gì cậu cứ nói đi"

"Nhà anh... có một con trâu phải không?"

"Có chớ! Sao vậy?"

"Là như vầy, nhà tôi có ruộng dưa cần xới đất, vốn dĩ trong nhà có một con trâu nhưng đã đem bán rồi. Tôi định..."

"Sao cậu không nói sớm, chẳng phải chỉ là mượn con trâu thôi sao. Chuyện này có đáng gì đâu. Khi nào cậu cần, tôi dắt nó lại cho!"

"Cảm ơn anh nhiều lắm, Dương bí thư"

" Có gì đâu, chỉ cần cậu ghé thăm tiệm tôi nhiều chút là được rồi"

Những muộn phiền trong lòng Kim Tại Trung đã được giải quyết xong. Trịnh què và ông chủ hàng thịt có ý với cậu, điều này cậu cũng biết, nhưng không biết phải làm sao.

Dương bí thư thì khác, trong mắt cậu anh ta là một ngưòi tri thức, cũng là lãnh đạo của dân, luôn làm việc vì dân. Thế nên cậu rất tin tưởng anh ta. Vả lại Dương bí thư vừa  tốt bụng lại rất hiền hòa, so với bọn Trình què có khác biệt rất xa...

*khờ quá bé uiii*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro