Chương Bốn: Xin ở tạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ô, chào dì ạ! Dạo này trời mưa thật nhiều nhỉ? Hiếm lắm mới thấy nắng gắt như thế này ha.

Izumi đứng trên sân thượng nhà mình vừa phơi đồ vừa quay đầu qua trò truyện cùng dì hàng xóm nhà bên cạnh.

- Ô, Izumi! Trời mấy ngày nay âm u quá đi, cả đống đồ của dì còn chưa khô. Nản thiệt chứ!

- Ầy, cô ơi! Hôm nay nắng gắt vậy mà, chắc không mưa đâu.

Treo xong cái áo cuối cùng, Izumi ngừa mặt lên nhìn trời mà nói. Ánh sáng gay gắt chiếu qua kẽ tay cậu tạo một cảm giác nóng ấm.

Trò truyện cùng hàng xóm thêm một tí nữa thì Izumi quay vào nhà. Izumi thả mình xuống ghế sofa rồi tiện tay cầm remote bật tivi lên. Màn hình đen dần sáng, là kênh động vật, những chú cáo đỏ trong rừng đang nằm duỗi chân ra, có chú khác thì đang rình mồi, đôi con ngươi tròn xoe và hai đôi tai nhọn thật giống một người. Hiện tại là đã qua một tuần từ khi Izumi thoát ra khỏi rừng và tạm biệt Tera, dù về nhà rồi nhưng cậu không biết vì sao vẫn cảm thấy nhớ tên yêu quái đó.

Trời dần đổi màu, bầu trời màu ráng chiều tạo cảm giác mệt mỏi cho Izumi, mí mắt cậu bắt đầu sụp dần. Về với chiếc giường lớn trong phòng, cậu cuộn mình trong đống đệm gối nhưng sao có cảm giác lạnh lẽo quá. Izumi từ từ chìm vào giấc ngủ trong cô đơn và lạnh lẽo. Một ngôi nhà lớn như vậy.. mà chỉ có cậu!

Izumi ngủ một giấc thật dài, sau đó giật mình tỉnh dậy vì tiếng sấm ngoài trời. Bầu trời chuyển đen từ lúc nào, có những vệt trong xuống khẽ đáp xuống đât, trời mưa rồi. Izumi lật đật chạy lên sân thượng lấy đồ, đống đồ ướt nhẹp, không thua kém gì một chùm nùi giẻ ướt cả. Cười khổ, Izumi để đồ qua một bên rồi xuống dưới nhà. Vừa bật tivi lên Izumi vừa xuống bếp làm đồ tối.

"Trời mưa hôm nay rất to và gió mạnh, nguy cơ sẽ trở thành bão là rất cao. Đã có hai cây trên con đường XX ngã ào và đây là hình ảnh trực tiếp do phóng viên Ani cung cấp."

Rè rè vài tiếng, dường như đã chuyển cảnh, bây giờ là tiếng mưa rào rất lớn.

"Ô, a! Ô, xin chào mọi người! Tôi là Ani, hiện tôi đang ở đường XX, nơi có hai cây lớn bị đổ. Giao thông bị ùn tắc, may là không có người nào gặp nạn! Như các bạn thấy, mưa rất to nên chúng tôi muốn khuyên rằng... ô! Đằng kia có một cái gì đó!"

Phóng viên trên tivi đứng dưới mưa nói rồi mắt thấy gì đó, chỉ tay ra xa. 

"Ô! Là một bóng đỏ thiệt to! Đó là thứ gì? Ây! Hình như là một chú cáo nhỏ đang đứng trên dây điện!!Có cần gọi cứu trợ?" 

Giọng phóng viên kinh ngạc làm Izumi đang xào đồ ăn bỗng đứng.hình chạy ra ngoài xem.

Trên màn hình tivi, một bóng đỏ rực, mắt tròn vàng óng, hai tai nhọn hình tam giác vễnh lên cao. Đôi mắt ấy chăm chú nhìn vào ống kính rồi sau đó phi thân đi.

"Ô này! Đi theo... a... xin lỗi.. alo? A! Xin lỗi! À, trở về vấn đề chính, chúng tôi xin được..."

Thấy bóng đỏ dần chạy mất, phóng viên tên Ani hứng thú chỉ theo tính nói tiếp nhưng ai ngờ lại có cuộc gọi gọi đến. Hình như là bị sếp la, mặt cô ta xanh lè bỗi rối xin lỗi rồi bối rối nhìn vào màn hình mà nói những điều còn dang dở. Hình như cô ta là người lần đầu làm vào bộ phận trực tiếp thì phải.

Mà Izumi thì không quan tâm về vấn đề đó, não cậu đã đình chỉ hoạt động khi thấy bóng đỏ đó. Bây giờ trong đầu cậu chỉ vang lên một câu "Liệu đó có phải là Tera?".

Tivi đã chuyển qua tiết mục khác tự lúc nào, Izumi vẫn đứng ngây ra đó. Ngoài trời mưa to ầm ã, chợt sáng rồi chợt tối, những tiếng ầm ầm vang dội đánh thẳng vào tim người khác. 

Reng! Reng! Renggggg! Reng! - tiếng chuông cửa nhà Izumi reng liên hồi, lúc dài lúc ngắn. Nghe thấy tiếng chuông, Izumi giật mình rồi khó chịu đi ra cửa, thời tiết như thế này mà ai lại ghé thăm?

- Rồi! Tới đây! Ai...!

Izumi từ từ mở cửa ra, trước mắt cậu là một bóng dáng đỏ rực, mắt vàng rực trong đêm, tóc đen dài xõa lung tung. Miệng cười toe toét, đôi tai đỏ trên đầu khẽ dựng dựng lên.

-...!! Tera!!??

Izumi tròn mắt nhìn bóng hình trước mặt, nghệt ra như một bước tượng. Đây chẳng phải là bóng hình cậu tưởng nhớ mấy ngày hôm nay đây sao?

- Ô, đúng là cái mùi này, cuối cùng cũng tìm ra ngươi rồi!

Tera tiến lại gần Izumi, cúi đầu vào bên cổ Izumi ngửi ngửi sau đó ôm chầm lấy Izumi.

- Eh? Eh? Gì vậy? Tránh.. ra! 

Izumi được ôm vào trong người khẽ giật mình, lắc lắc người nói.

- Ư.. lạnh lắm! Ngươi rất ấm!

Tera lắc đầu nói, tay dùng thêm lực ôm Izumi càng chặt. Bây giờ mới để ý kỹ, dù áo không ướt tí ti nào nhưng người Tera lạnh lắm.

- Ô.. được rồi...

Izumi nhẹ nhàng nói, sau đó luồn tay ra sau đóng cửa. Bên ngoài trời mưa rất lớn, sẽ lạnh thêm.

Tera ôm rất lâu, rất chặt, đến nổi Izumi khó chịu thở gấp thì hắn mới buông ra sau đó mắt vàng tròn xoe cười vô tội nhìn Izumi.

-... nào, vào đây! Lạnh lắm ha? Tôi đun tí sữa cho cậu!

Izumi xoa xoa vai, ngúc ngắc cười nhìn Tera sau đó dẫn Tera ngồi vào ghế sofa.

- Sữa? Là gì?

Tera ngồi trên sofa, nhún nhún mình nhìn xung quanh, mắt tròn xoe trông rất đáng yêu.

- Ô, là một thứ rất ngọt và béo! Từ những con bò sữa!

Izumi vừa đun nóng sữa vừa cười cười, Tera thật giống như một đứa trẻ mới lên năm vậy. Vài phút sau là sữa đã ấm lên, mùi hương béo ngọt bay khắp phòng, hít hà một cái, Izumi đổ sữa ra cái ly nhỏ rồi đem ra đưa cho Tera.

- Nè, uống đi cho ấm. Mà.... sao cậu biết nhà tôi ở đây? Và cậu đến đây làm gì?

- Ngươi có thể cho ta ở lại đây không?

Tera nhận lấy ly sữa hít hà rồi híp mắt cười với Izumi.

- Eh? Cái qu... gì? Ơ, không được đâu..!

Izumi trợn trừng mắt nhìn Tera, cái con yêu quái này đang nói gì vậy? Ở nhà cậu sao? 

- Nhưng... ta không còn chỗ nào đi cả...! Thời ta sống và thời này cách nhau rất xa, mọi thứ đều thay đổi, nơi ở của gia đình ta giờ hóa bãi đất trống! Còn trên trển thì Himoya và tên khốn Miio đi cái gì mà trăng trăng gì á bỏ ta một mình! Rất buồn nha...

- Eh? Trên trển? Là ở...?

Izumi nghêt mặt ra, nhìn ngón tay của Tera chỉ lên trần nhà. Ô, trần nhà có gì à?

- Trên thiên giới ấy!! 

Tera nhe răng cười tiếp rục uống sữa nóng do Izumi làm sau đó ngó xung quanh căn nhà. Nơi đây không tệ tí nào nha!

- À... ừ... ồ...

Izumi nghệt mặt ra nhìn Tera, thiên giới.. à, chắc cũng không có gì lạ, Tera là một con cáo yêu mà.

- Thế ngươi cho ta ở lại nha! Himoya bảo người thân ta ở đâu đó khu vực này nhưng do năm tháng đổi thay nên mùi cũng khác đi, ta không thể tìm thấy họ. Và hình như họ cũng nguỵ trang thành con người.

Tera bĩu môi, tỏ vẻ đáng thương khôn cùng.

- Ừm... à.. 

Izumi nhìn Tera đắn đo rồi lại nhìn xung quanh, ngôi nhà lớn vậy, có Tera chắc hẳn vui hơn đi? Hay là cho Tera ở lại, cũng thật tội Tera đi. Nghĩ ngợi một tí, Izumi cười tươi nói.

- Tôi nói, tôi sẽ cho cậu ở lại đây tìm gia đình cậu nhưng cậu phải nghe lời tôi và không được làm hại tôi nhá!?

- Ô! Được! Được! Cái gì cũng được!

Tera gật đầu lia lịa, mắt vàng mở to, đôi tai khẽ rung lên vui mừng.

- Ừm, được, hiện giờ cho cậu ở tạm vậy!

Izumi cười, đưa tay xoa xoa lấy đầu Tera. Tera được Izumi xoa đầu thì híp mắt lại, hai tay gãi gãi đôi tai đỏ ngượng ngùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro