bốn; Trà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi bóng tối của tham vọng phủ lên con ngươi của chúng thì tất cả những gì còn lại trong tiềm thức là những âm mưu đê hèn. Nhưng với nàng, tiểu thư của ta, đến bóng tối còn không che nổi ánh sáng khát vọng đẹp đẽ ấy..."

[ V ]

Trong một xã hội mà đồng tiền chi phối mọi nhu cầu của con người, kẻ muốn sống sót phải có ba thứ: một cái đầu biết tính toán, một tâm hồn nhìn thấu được những tham vọng chôn giấu nơi đáy mắt con người và một cái mặt nạ để che đi khát vọng sinh tồn của bản thân.

Beáux biết rõ số phận dành cho những người như nó: chui ra từ bụng một người đàn bà không rõ danh phận, bị rẻ rúng và khinh thường dưới con mắt của những con chó cái quý tộc. Đáng lẽ nó đã chết ở dưới một hầm cầu hôi hám nào đó thay vì ngồi đây, thưởng trà và ăn bánh. Không như con ả lẳng lơ Ánard dư dả ơn Chúa, nó biết bản thân phải tự tay xây dựng cho mình một ngai vàng riêng. Bởi lẽ bây giờ nó chẳng có gì ngoài một danh phận mờ ảo thường xuyên bị những mụ già mang danh quý tộc đem ra bàn tiếu.

Và nó chọn cách đạt lấy thứ ánh sáng quyền lực mà nó muốn bằng tiền bạc.

Một buổi tiệc trà nho nhỏ của những quý cô màu mè bày đầy bàn ăn bằng bánh ngọt và trà hoa hồng. Các cô đều trông đỏm dáng trong những bộ cánh hợp thời, cười khúc khích trong khi liếc trộm con bé tóc nâu đang bình lặng rót một ly trà.

- Món trà này thật thơm, người chuẩn bị hẳn đã rất khéo léo chọn lựa.
Một tiểu thư cất tiếng. Cô ta có đôi mắt màu lục bảo lấp lánh và những viên đá quý đính trên ngực.
- Đúng vậy, trà thơm thật đấy...
Những cô gái khác nhanh chóng hưởng ứng. Tiếng bàn tán rôm rả của các quý tiểu thư khiến cả căn phòng như có thêm sinh khí, dù cho chúng chả khác gì âm thanh léo nhéo trong tai của Beaux. Có vẻ là dù mọi người đang thảo luận rất vui vẻ, không một ai có thiện ý mở lời cho nó được tham gia.

- Ôi trời, thật thất lễ, chúng tôi quên mất là em vẫn đang ở đây.

Cô gái mắt xanh lại cất lời với một giọng điệu thân thiện không để lộ chút gì cay độc, nhưng ánh mắt lại xoáy sâu vào con mồi trước mặt như muốn ăn tươi nuốt sống. Beaux không hồi đáp, ngược lại, nó chỉ im lặng, tay đưa tách trà còn nóng hổi lên miệng với một phong thái nhàn nhã.

- Beaux này, em có thể cho chúng tôi biết ai đã chuẩn bị phần trà này không?

- Sao cơ?
Chớp mắt, nó muốn xem cái âm mưu tàn độc gì đang ẩn sau giọng nói ngọt như sữa pha đường kia.

- Em thì làm sao biết đến tên của mấy loại trà như thế này cơ chứ!
Một cô gái tóc đỏ xen vào.

Ngay lập tức, cả căn phòng rơi vào sự im lặng. Mọi ánh mắt với đủ loại cảm xúc hướng về phía nó.
- Ý của Christine là... – Lại là nàng tiểu thư mắt lục bảo phá vỡ sự im lặng, nàng nói với một nụ cười: - Em hẳn chưa đủ tuổi để biết về những lễ nghi như thế này...

Trà với bánh thì liên quan đếch gì đến lễ nghi chứ, nó thầm nghĩ, rõ ràng là bọn họ xem nó như một con ngốc, đến lời bào chữa cũng không buồn suy nghĩ cho hợp lý.

Phải rồi, tất cả mọi người đều là kẻ thù, cả thế giới đều ghét nó.

Beaux nhếch môi, đáp lại những cái nhìn chòng chọc của đám tiểu thư kia bằng ánh mắt hờ hững thay cho sự hoảng loạn mà chúng mong đợi. Sao cũng được, nó không đến đây để nói về chuyện trà bánh ngu ngốc.

- Margaret, em nghe nói là cha của chị, ngài Thomason, đang muốn tìm một nhà đầu tư cho dự án kinh doanh của ông ấy.
Một tiếng phịch bé xíu vang lên khi sự va chạm của túi tiền vàng và mặt bàn gỗ diễn ra. Một lần nữa, sự im lặng ngự trị.

- Tất nhiên đây chỉ là một phần nhỏ thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro