3. Lời mời đến vũ hội Giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, mọi thứ diễn ra bình thường theo một cách bất bình thường...

Trường cao trung Thời Đại lần đầu tiên có một tin tức nóng bỏng đến nổi trang confession cứ cách mấy tiếng lại có một loạt bài tỉ tê than thở được gửi về. Thậm chí khu vực hành lang cũng ồn ào không kém, dù đó là vào sáng thứ hai nhàm chán nhất cuộc đời.

Mã Gia Kỳ kén chọn như vậy, thế mà cuối cùng đã...

Chấp nhận lời mời dự vũ hội của hội phó hội học sinh - Tiểu An.

Khiến mọi người chắc nịch rằng câu chuyện lửa rơm cạnh nhau hơn hai năm cuối cùng cũng cháy phừng phực. Hai người tài sắc, nhìn đâu cũng có tình, bây giờ mới chịu về với nhau. Rồi thì dưới hàng loạt bài confession, toàn là những bình luận giật gân, gây chấn động toàn trường, như là: Chuyện cặp đôi vẹn toàn đã ra đời vào tháng mười hai lạnh lẽo, làm người khác thấy buốt giá con tim.

Vậy mà cơn động đất đó chưa qua hết, thì ngày hôm sau nữa, ngày thứ ba cũng không mấy nhàm chán của mọi khi, xuất hiện một cơn bão to xoáy vào mạng lưới thông tin của trường học. Một loạt bài viết than thở nữa lại được đăng hẳn trên trang cá nhân của nhiều bạn nữ đam mê thể thao sân trường và nhiều bạn nam lỡ say mê ánh mắt xanh trong như bầu trời mùa hè.

Đinh Trình Hâm của đội bóng rổ sau nhiều lần từ chối, cuối cùng cũng đã đích thân mời người để sánh đôi đến vũ hội. Không ai khác là nàng thơ Heather như nắng hạ làm tan chảy cả mùa đông.

Đinh Trình Hâm đi cùng Heather thật xứng, ai cũng bảo thế.

Chuyện hai cái tin giật gân đến cùng vào một thời điểm khiến cho trường cao trung Thời Đại nhộn nhịp phấn khởi hẳn ra, dù là theo hướng nào đi nữa. Còn mười ngày nữa thôi là đến ngày hội mà ai cũng mong chờ. Xem ra hai cái tin này cũng giúp cho hiệu ứng của vũ hội Giáng sinh năm nay được tăng lên đáng kể. Chuyện kết đôi đi vũ hội bắt đầu nở rộ, ai cũng chắc chắn năm nay sẽ có nhiều cặp đôi đến khiêu vũ nhiều hơn.

Ấy vậy mà vẫn còn một nhân vật nổi tiếng chọn tay không, không ai khác chính là Trương Chân Nguyên. Mấy hôm nay cậu ta biến đi đâu mất, cũng ít khi thấy đi cùng hai nhân vật trung tâm kia, cho nên không khỏi rộ lên những tin đồn nghe như mấy cú twist trong phim truyền hình chiếu vào mỗi tối. Nhưng đáp lại những câu hỏi mang tính tò mò từ nhiều người chả thân thiết mấy, cậu ấy chỉ nở bằng một nụ cười từ tốn, rồi quay đi không nói một lời nào.

Thật ra thì không chỉ có mỗi Trương Chân Nguyên, mà còn có Mã Gia Kỳ, từ sau hôm sinh nhật định mệnh kia cũng không còn đi chung với Đinh Trình Hâm nhiều nữa.

Không biết lý do của Trương Chân Nguyên là gì, nhưng Mã Gia Kỳ thì biết lý do của cậu. Cậu biết rằng sự xa cách này xuất phát từ chuyện "sổ gạo" của cậu đã thật sự bị cướp mất rồi...

Mãi cho đến những ngày cận kề vũ hội, mọi thứ cũng chịu xảy ra theo vần xoay bình thường vốn có. Mã Gia Kỳ vẫn đến trường và về nhà với cả đống bài tập. Đinh Trình Hâm vẫn dốc sức chạy và dẫn bóng khắp sân thể thao. Lúc đến lớp, cả hai vẫn chào nhau, cười với nhau, đi cùng nhau. Buổi ăn trưa vẫn như quy tắc cũ, cả bảy người thiếu niên quây quần trên bàn ăn.

Nhưng rồi một số đổi thay đã khiến vần quay có hơi chệch nhịp.

Giữa một nhóm bảy người, bây giờ len lỏi thêm một Heather và cả một Tiểu An vào những chủ đề nói chuyện. Mà chủ yếu, người quan tâm đến chỉ có Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm khảy mấy mảnh cà rốt con con trong phần cơm, nghe Mã Gia Kỳ hỏi về chuyện cậu và Heather đã chuẩn bị trang phục hay chưa. Đinh Trình Hâm lắc đầu, miệng cười nhếch một cái.

"Bọn tớ chưa, cậu với Tiểu An thì sao? Cặp đôi lửa rơm chắc bây giờ đã chuẩn bị rồi hả?"

Mã Gia Kỳ nghe xong, thấy câu nói vừa rồi không có nổi một chút quan tâm nào, ngược lại chỉ toàn là lời mỉa mai có cánh. Cậu buông cái thìa, mặt bắt đầu đanh lại.

"Làm sao, cậu học theo bọn trên confession để xưng xỉa tớ đó hả?"

Mấy đứa nhỏ vẫn cặm cụi ăn tiếp phần cơm nguội ngắt vì trời lạnh, trông có vẻ là chả muốn can ngăn gì hai người đang có dấu hiệu muốn nhào vào cãi nhau.

Hồi đầu lúc hai ông anh thân thiết bỗng nhiên sinh ra hiện tượng cơm không lành canh chẳng ngọt thì tụi nhỏ còn thấy đáng sợ, Tống Á Hiên thì xanh mặt và Hạ Tuấn Lâm còn định nhảy vào giữa can ngăn. Nhưng rồi bản cũ soạn lại quá nhiều lần, đến hôm nay khi mà bọn nhỏ xem chuyện này cũng giống như cơm bữa nguội lạnh, thì chẳng cần xoắn xít lên để can ngăn làm gì. Đến Nghiêm Hạo tường là lính mới, cũng lắc đầu ngán ngẩm tiếp tục nhai trệu trạo hết cả cọng đậu đũa xào.

Lưu Diệu Văn còn chê họ là đồ con nít, dù nó không hề biết nguyên nhân hai ông anh lớn tự nhiên hóa nhi đồng là gì. Nhưng nó sẽ  thẳng thắn nói rằng hai anh làm ơn thôi đi để cho người ta ăn trưa, rồi lại tiếp tục cắm đầu gắp một đũa rau trước cái lườm hung dữ của ông anh họ Đinh đáng kính.

Nhưng đến hôm nay, bạn nhỏ Lưu Diệu Văn chẳng thèm nói nữa, vì nhác thấy xa xa bóng hình của Heather đang đi tới. Thằng nhỏ còn chưa kịp ra hiệu cho ông anh mình, vẫn còn đang sung sức định cãi lại hội trưởng Mã Gia Kỳ, thì phía đối diện, một tiếng kéo ghế ồn ào vang lên.

"Mọi người ăn tiếp nha, em ăn xong rồi, giờ em lên phòng giáo viên có việc."

Trương Chân Nguyên lại tiếp tục bài ca có việc bận, bưng khay cơm đi ngay trong cái nhìn ngán ngẩm của cả đám còn lại.

"Đồ xạo sự!". Đinh Trình Hâm lầm bầm trong miệng.

Mã Gia Kỳ tai thính, nghe xong như bị trúng tim đen, liền đáp lại một câu.

"Ủa mắc gì nói tớ xạo sự?"

Khiến cho bạn Đinh phải gằn giọng một tí.

"Ai mà thèm nói cậu... nhiều chuyện quá ăn cơm đi."

Rồi Heather đi tới ngồi vào bàn, không khí bỗng nhiên khác hẳn. Mã Gia Kỳ thì im re, ngắm nghía mấy hạt cơm trắng. Còn Đinh Trình Hâm thì chuyển sang ngọt giọng thỏ thẻ hướng về Heather, nghe như rót mật vào tai.

"Hôm nay cậu đi học thế nào?"

.

.

Cho đến một hôm cận kề ngày vũ hội. Mã Gia Kỳ lúc này cũng đã nguôi ngoai một chút, lại bắt đầu sinh ra nỗi lo lắng cho người bạn nối khố cùng lớn lên.

Cậu lấy lí do là vì sắp thi học kỳ tới nơi rồi, vậy mà hai đứa cứ hờn hờn dỗi dỗi mấy cái chuyện không đâu làm bỏ lỡ cả mấy buổi học. Mã Gia Kỳ tất nhiên là biết mấy thứ mâu thuẫn vặt vãnh này xuất phát từ mình. Chuyện Đinh Trình Hâm thích ai thương ai thì làm sao cậu có quyền quản được. Cho dù cậu có thích người ta... ừ thì là thích người ta đã lâu mà không dám nói, để rồi bây giờ người ta có một Heather xinh đẹp trong đời rồi thì làm sao cậu có quyền giận hờn đây. Vậy nên cậu đã suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều, kể cả đêm đen lẫn ngày dài xám xịt. Cậu biết rằng mình không thể mãi ấu trĩ như vậy. Và Mã Gia Kỳ quyết định sửa chữa lại mọi thứ.

Tất cả mọi thứ,... chỉ trừ chuyện tình cảm thầm kín là cậu vẫn quyết giấu nhẹm nó dưới đống tuyết rơi. Mã Gia Kỳ biết, thứ tình cảm này vốn cũng chỉ đến từ phía cậu mà thôi.

Cho nên mặc cho bầu trời trắng xóa cùng cái lạnh rét buốt cả da đầu, Gia Kỳ vẫn lóc cóc đến nhà Đinh Trình Hâm để rủ bạn cùng nhau học bài như mọi khi. Cậu hi vọng rằng, ít nhất hai đứa còn có thể trở lại làm bạn như xưa, còn chuyện con tim thì thôi cứ để nó nguội dần vậy.

Ấy thế mà sau tất cả nỗ lực, cuối cùng ông trời vẫn trêu cậu. Khi mà cậu vừa đến ngay ngã rẽ, đã phải chứng kiến hình ảnh khiến con tim mình âm ỉ kêu la.

Trước hàng rào dâm bụt xanh ươm màu lá cùng lớp tuyết đọng dày lên một mảng. Cánh cổng đen quen thuộc mở toang và Đinh Trình Hâm đứng đó quay lưng về phía cậu, hướng về đường lớn, vẫy tay chào một bóng dáng thanh mảnh đang lùi dần ra xa.

Chính là Heather cùng chiếc nón len màu đỏ có đính một cái hoa.

Và cô ấy đang mặc chiếc sweater màu kem của cậu...

Không!

Mã Gia Kỳ lắc đầu trong cơn buốt giá tê rần, cố nhìn rõ một lần nữa để rồi nghe trong tim dấy lên một nỗi chua xót không giống như trước đây. Rồi một giây hai giây,... đến hơn mười giây sau đó, cậu mới chấp nhận rằng Heather bây giờ đã sở hữu chiếc áo mà cậu yêu quý đến nhường nào.

Nhưng tại sao lại là nó, chiếc áo mà chính Đinh Trình Hâm từng khen là rất hợp với cậu, chiếc áo ấm áp thơm mùi đào lúc nào cũng được trao tận tay cho cậu mỗi khi cậu suýt xoa run rẩy. Tại sao lại là nó, chiếc áo mà khi mặc vào, cậu thấy ấm đâu chỉ vì nó dày sụ. Hoá ra thứ ấm áp cậu cảm nhận được là vì con tim cậu cháy lên mỗi khi được người kia dặn dò lo lắng. Bây giờ áo đi rồi, cũng chẳng còn ai thèm cằn nhằn mỗi khi cậu sụt sịt mũi.

Mà thay vào đó là một Heather xinh đẹp đã vốn hiện hữu trong cuộc đời của người mà cậu đem lòng đơn phương. Một Heather tự nhiên hợp với màu kem vải nỉ đến lạ.

Hợp với mùi đào thoang thoảng khắp không gian gần gũi.

Và một Heather rất hợp với Đinh Trình Hâm.

Mã Gia Kỳ đứng đó, nhìn cái vẫy tay cứ chậm dần của ai kia mà lòng nổi lên một cơn gió xoáy, cuộn hết tim gan rối tung rối mù. Rồi cậu gấp gáp quay đi mất, để lại mấy dấu chân hõm sâu trên mặt tuyết dày cộm, hệt như những vết giẫm vào tim lún sâu chả ra hình dạng gì.

Cho đến lúc Đinh Trình Hâm vô tình quay đầu lại, mấy dấu chân vô hướng xuất hiện ngay ngã rẽ vẫn hằn lên kỳ cục ở đó, còn người làm ra nó lại chẳng thấy đâu nữa.

Cứ như là đã biến mất, lặng lẽ rời đi khỏi cuộc đời này.

.

.

.

Thế rồi vũ hội Giáng sinh đến nhanh như cái chớp mắt. Hoặc có lẽ là vì tháng mười hai vội đến rồi cũng vội đi.

Trường học ngày hôm nay trông có vẻ nhộn nhịp và náo động hơn hẳn. Khắp nơi đều là những đồ vật trang trí màu sắc rực rỡ đến mức bất kì ai, kể cả giáo viên cũng nôn nao chờ đến hết tiết học.

Bởi vì đây là một ngày hội truyền thống, các tiết học cũng được cắt giảm để học sinh có thể chuẩn bị cho buổi tiệc của mình. Cho nên khi tiếng chuông hết giờ reo lên, tiếng hô hào của học sinh bỗng rộn rã như ăn mừng một điều gì đó rất lớn lao.

Nhưng rồi bỏ qua tất thảy những niềm hân hoan đang nhảy múa xung quanh mình, Đinh Trình Hâm chỉ để ý thấy có bao nhiêu buồn rầu trong ánh mắt của Mã Gia Kỳ. Thậm chí, cậu ta cũng không hề quan tâm đến cả lời dặn dò của giáo viên. Cứ như là một thân xác tạm nào đó đến dự lớp học không hơn không kém. Để rồi, trong tiếng hò reo vui mừng như ong vỡ tổ, Đinh Trình Hâm chỉ trông thấy một Mã Gia Kỳ lặng lẽ rời khỏi lớp, rồi mất hút giữa biển người ở hành lang.

.

.

Sáu giờ ba mươi tối, ngày 24 tháng 12, năm chúng ta đã qua mười tám.

Khi sân thể thao quen thuộc đã trở thành cái sàn nhảy nho nhỏ với nhiều ánh đèn màu cứ cuộn quay rồi chớp tắt. Tiếng nhạc Giáng Sinh ồn ào, toàn là những bài bất hủ, vang vọng ra cả hành lang đầy ắp người đang kéo nhau vào cửa.

Mã Gia Kỳ đến từ sớm, sau khi chọn xong cho mình cái áo cổ lọ màu trắng hợp rơ vô cùng với sơ mi cùng màu. Cậu bất quá phải đến sớm vì cương vị là một hội trưởng hội học sinh, cần phải điều phối một chút trước khi buổi lễ thật sự chạy vào đường ray của chính nó. Nhưng trông cậu chẳng có một chút tâm trí nào cho buổi tiệc cả, nếu không muốn nói rõ ra là một Mã Gia Kỳ đang ở đây mà rỗng mất tâm hồn.

Trương Chân Nguyên cũng đến từ không kém, lúc mà chỉ có lác đác vài người còn đang đứng chụp hình cùng cây thông lớn ở sảnh. Cậu ấy xuất hiện với cái áo sơ mi cổ trụ màu trắng và quần âu đen. Đơn giản và trưởng thành như chính cậu vậy. Dù rằng chẳng có một ai ở cạnh bên, Trương Chân Nguyên trông vẫn rất ổn và có vẻ như chuyện đó cũng không ảnh hưởng đến cậu là bao. Cậu hào hứng vẫy tay chào rồi im lặng đi đến chỗ của Mã Gia Kỳ, ở cạnh và mỉm cười, như an ủi người anh đang mục rỗng và đáng thương của mình. Như là, chính cậu cũng biết chuyện gì đã xảy ra...

Thêm mười phút tiếp theo, một lượt người lại đến, lấp hết một mảng chỗ ngồi ở khu vực trung tâm. Trong đó, có hai mái đầu nhỏ quen thuộc vẫn còn đang chí chóe với nhau đi đằng trước, theo sau là một đôi lớn bé đang ngại ngùng đi song song, tay chân lúng túng, đùn đẩy nhường nhau cái chỗ ngồi bé tí.

Hai đứa vẫn đang chí chóe đi trước chắc chắn là Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên. Trông có vẻ là vẫn đang tranh luận xem cái cà vạt của ai được thắt đúng cách hơn. Còn hai đứa nhỏ đằng sau, một đứa lớn với bộ vest màu xám nhạt, một đứa thấp hơn chẳng biết có hẹn trước hay không nhưng cũng chọn mặc cùng một tông màu xám nhạt, chỉ đổi áo vest thành chiếc áo gile trông dễ thương biết bao. Hai đứa nhỏ này chính là cậu học sinh vừa chuyển trường họ Nghiêm và bạn học tiểu Hạ lúc nào cũng tươi cười lộ ra cả chiếc răng thỏ.

Nhưng rồi cứ tiếp tục bao nhiêu lượt người xuất hiện và lấp đầy hết mấy dãy ghế của sân thể thao, thì người nào đó mà Mã Gia Kỳ chờ đợi vẫn chưa có mặt, giống hệt như trêu đùa và khiến cậu chực nổ tung vì trông đợi vào một dáng hình quen mà xa tít.

Cho đến khi ánh đèn trắng được tắt dần, Mã Gia Kỳ cũng đã chấp nhận thôi không chờ nữa, rồi quay đi để chuẩn bị lên sân khấu phát biểu. Thì lúc đó, ở đằng cửa chính, tiếng xì xào bàn tán mới vang lên to dần.

Đinh Trình Hâm cuối cùng cũng đã xuất hiện.

Cùng với nàng thơ của cậu ấy.

Xinh đẹp và lịch lãm. Đi cùng với nhau trở thành khoảnh khắc thu hút mọi ánh nhìn.

Bởi lẽ, khoảnh khắc đó có một Đinh Trình Hâm cứ bước một bước lại từ tốn quay đầu chờ đợi Heather phía sau mình. Hay bởi, cũng chỉ là người với người ở cạnh nhau ấy thế mà giữa đám đông chật chội, bọn họ vẫn có thể trở nên nổi bật.

Thậm chí dẫu cách nhau cả một vòng sân rất lớn, sự nổi bật đó vẫn ánh lên trong mắt của Mã Gia Kỳ vì cái nắm tay ở tít xa kia quá đỗi dịu dàng. Đến mức khiến cho cậu cảm thấy mình lại ấu trĩ vì trong lòng bỗng nhiên nổi lên một sự ghen tị không rõ lý do.

Đinh Trình Hâm đứng đó, vẫn ngay tại sân thể thao quen thuộc, nhưng trong thời điểm hiện tại đã không còn là cậu bạn mặc đồng phục bóng rổ, chạy khắp vòng sân để ăn mừng cú ném ba điểm như mọi lần. Ngay lúc này, cậu khoác lên mình một lớp bọc tử tế và trang nhã, trở thành một Đinh Trình Hâm với âu phục trắng đẹp đẽ như bạch mã hoàng tử trong câu chuyện cổ tích gối đầu giường ngày còn bé. Một Đinh Trình Hâm mà Mã Gia Kỳ chưa bao giờ hình dung nổi, dẫu có là trong mơ cũng chưa từng xuất hiện. Cậu ở đó, thay đổi hoàn toàn so với dáng vẻ phóng khoáng thường ngày, trở thành thứ kí ức đẹp đẽ cho vũ hội Giáng Sinh năm nay.

Và người đang sánh bước cùng cậu ấy cũng thật xinh đẹp biết bao, còn hơn gấp ngàn lần so với những ngày tươi tắn sải bước trên sân trường. Cô ấy đến, với chiếc váy sequin lấp lánh dưới ánh đèn màu chập chờn quay, cùng ánh mắt vẫn một màu xanh trong như bầu trời tháng sáu. Cô ấy đến, hệt như Venus xuất hiện giữa ngân hà bao la rộng lớn. Nóng bỏng. Và sáng rực rỡ hơn tất thảy vì sao nào có mặt trong đêm nay.

Mã Gia Kỳ như chôn chân tại chỗ. Bàn tay cầm kịch bản chương trình vũ hội từ lâu đã nắm chặt đến trắng bệch mấy đầu ngón tay. Sau đó cậu bất giác sờ lên ngực mình, giật mình nhận ra chỗ đó đã im lặng tự lúc nào, đến một tiếng đập cũng chẳng còn sức mà yếu ớt rung lên.

Cậu không ngờ rằng giây phút ấy lại đến nhanh đến vậy, giây phút mà cậu chấp nhận rằng người cậu thầm thích đã tìm được người xứng đáng ở bên...

Sau mấy đoạn phát biểu đúng thông lệ thì buổi khiêu vũ cũng chính thức bắt đầu và sân thể thao dần dần chật kín người. Đinh Trình Hâm thoải mái kéo Heather vào trung tâm, nắm tay và xoay cô ấy dưới điệu nhạc lãng mạn nào đó đang phát trên loa. Thậm chí mấy đứa nhỏ ở đằng kia cũng đã bước xuống và ngại ngùng nhún nhảy bên cạnh nhau.

Mã Gia Kỳ ngồi trên dãy ghế khuất đèn, âm thầm quan sát như một kẻ khờ. Cho đến khi cô bạn Tiểu An bước tới và dí vào tay cậu một ly nước hoa quả rồi buồn bã rời đi. Đến lúc đó cậu mới nhớ ra rằng mình không những là một kẻ thua cuộc, mà còn là một kẻ vô dụng nhất cuộc đời này. Cái kẻ mà chỉ mới hôm qua thôi, còn tự tin cho rằng mình có thể sửa chữa mọi sai lầm, cuối cùng lại làm ra một đống lộn xộn rối mù khác, còn tồi tệ hơn bất kỳ lỗi lầm nào trước đó nữa. Để rồi lúc này, khi cậu vô hồn giữ cốc nước hoa quả màu đỏ mát lạnh trên tay, cậu chỉ dám lẳng lặng nhìn bóng người nhỏ bé rời đi mà chẳng thể làm được gì.

Hơn ai hết, Mã Gia Kỳ thấm thía cái cảm giác thích thầm một ai đó mà không có cơ hội nói ra là đau khổ như thế nào. Vậy mà chính cậu lại gây ra một nỗi đau tương tự với Tiểu An. Thậm chí có khi còn hơn gấp nhiều lần. Có lẽ là vì trong giây phút mà sự đố kị và mất mát cứ cuộn trào trong tim, chính cậu đã chấp nhận lời mời của Tiểu An chỉ để chứng tỏ bản thân với Đinh Trình Hâm. Để rồi khi nhận ra sự ngu ngốc của bản thân thì chỉ còn cách vũ hội vỏn vẹn đúng một ngày và mới ngày hôm qua thôi, cậu đã từ chối Tiểu An, cũng thổ lộ cả lí do vì sao mình đột ngột đến vậy.

Tiểu An đáng thương biết bao nhiêu khi phải lòng một kẻ như cậu. Thế mà thay vì hờn trách theo bản năng, thì cô bạn nhỏ xíu dễ thương ấy lại bao dung xua tay khi cậu vẫn còn cúi người xin lỗi chưa dám ngẩng đầu lên.

"Tớ không sao, thật đó, Mã Gia Kỳ à cậu đừng xin lỗi nữa. Tớ biết cậu không có tình cảm với tớ,..."

"Tớ xin lỗi, ngay lúc này tớ chỉ có thể làm thế thôi, Tiểu An, tớ... chỉ có thể xin lỗi cậu thôi."

"Được rồi, tớ chấp nhận lời xin lỗi mà, tớ... dù sao thì... cũng phải cảm ơn cậu thời gian qua đã luôn quan tâm giúp đỡ, được ở cạnh cậu như vậy tớ cũng thấy đủ vui rồi... Mã Gia Kỳ à, thật lòng là tớ vẫn luôn mong cậu sẽ thật hạnh phúc với người mà cậu đem lòng yêu thương."

Mã Gia Kỳ nhớ như in câu nói ấy của Tiểu An, nó mang theo cả sự run rẩy cùng tiếng nghẹn chưa kịp nấc lên. Mãi cho đến lúc cậu ngẩng đầu, thứ duy nhất mà cậu nhìn thấy chỉ còn là hình ảnh cô bạn rời xa dần về phía cuối hành lang, cô độc và nhỏ bé đến lạ thường.

Mã Gia Kỳ biết mình phạm phải sai lầm, nhưng cậu cũng biết mình không có cách nào khác hơn. Cậu không thể lừa gạt cô bạn đáng thương kia, cũng không thể lừa gạt chính mình, bởi vì mỗi ngày tình cảm mà cậu dành cho Đinh Trình Hâm càng phình to, vượt ra khỏi kiểm soát của chính cậu. Đến mức bây giờ thứ cảm xúc oái oăm ấy lại muốn nổ tung lên, khi trước mắt cậu là hình ảnh người mà cậu thầm thích đang chìm đắm cùng ai trong điệu khiêu vũ quen thuộc.

Và cho đến khi hai mái đầu non trẻ chếnh choáng ghì vào nhau.

Mã Gia Kỳ biết, đó là lúc một nụ hôn được ra đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro