2. Vị khách lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, là sinh nhật của Mã Gia Kỳ.

Từ sớm cả bọn đã âm thầm chuẩn bị rất nhiều thứ. Chỉ đợi cho đến hết giờ học, liền lôi nhân vật chính đến sân thể thao trong nhà, làm một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ.

Sáng thứ bảy trời vẫn lạnh rét căm, Hạ Tuấn Lâm cùng Tống Á Hiên quẩy cái balo to đùng vào lớp khiến cho người cùng hội cùng thuyền như Nghiêm Hạo Tường cũng phải thấy đáng sợ. Hai đứa nó nhét đầy balo nào là bong bóng, mấy chai xịt tuyết và cả một bó pháo sáng được gói gọn trong giấy, nhét rất kỹ ở dưới đáy balo.

Nghiêm Hạo Tường từ sau ngày đến nhập học, cũng đã rất nhanh hòa nhập với cả bọn. Bây giờ thì thành một nhóm bảy người đi đâu cũng có nhau. Cho nên hôm nay không ngoại lệ, Nghiêm Hạo Tường được phân công nhiệm vụ, đợi hết tiết buổi chiều liền đi thổi bong bóng cùng với thằng nhóc Lưu Diệu Văn. Mà thằng nhóc đó thì lúc nào cũng tí ta tí tởn, mang bong bóng đi thổi lén mà còn làm rơi ở hàng lang như rải hoa, suýt một tí là lộ hết kế hoạch.

Còn Trương Chân Nguyên là kiểu người bình tĩnh, tự nhận phần tính toán kỹ lưỡng những khoảng thời gian để tránh trường hợp bị lộ tẩy. Còn xem xét chu đáo cả chuyện làm thế nào để chơi pháo sáng mà không bị giám thị bắt quả tang hay làm cách nào để hệ thống báo cháy không xả nước khi pháo sáng nhập nhòe khói. Để rồi cuối cùng, cậu trịnh trọng báo tin rằng là không thể tránh khỏi những điều trên, còn nhấn mạnh là nếu muốn chơi pháo thì làm ơn trốn lên sân thượng lạnh giá mùa đông mà chơi.

Về phần Đinh Trình Hâm, mang tiếng là người bày trò, nhưng trông vẫn cứ tỉnh bơ như chả quan tâm gì mấy. Cả ngày cứ nói chuyện đông, nói chuyện tây. Thậm chí cũng rất phối hợp khi bạn học Mã cứ hỏi mãi cái chuyện chiều nay cậu phải đi mời ai đó dự vũ hội. Cậu chọc người ta vui đến mức kề vai bá cổ, thỏ thẻ vào tai người ta, hỏi rằng: "có tò mò không, nếu có thì chiều nay dẫn đi chung nè hỏi quài". Nhờ thế mà Đinh Trình Hâm đã thành công khiến cho cậu bạn của mình vốn không nghi ngờ gì, nay lại càng thấy tủi thân nhiều hơn ngày hôm qua một chút.

Mã Gia Kỳ dẫu không nói, mà thật ra tính tình của cậu cũng không thích bộc bạch quá nhiều, trước sự việc bị bạn thân bỏ quên sinh nhật, cậu chỉ im lặng cho rằng Đinh Trinh Hâm của cậu có lẽ chỉ đang bận tâm đến việc mời ai kia đến vũ hội mà thôi. Nghĩ tới đó, Mã Gia Kỳ lại thấy ngứa ngáy trong tim như có mấy vạn con kiến leo lên nhảy múa. Khó chịu đến mức đôi mày chau lại, còn mũi miệng thì ủ dột suốt cả buổi chiều.

Thở dài một cái vậy là hết buổi học chán ngắt. Đinh Trình Hâm chống cằm nhìn bạn thân của mình ỉu xìu mà thấy kế hoạch thành công mỹ mãn. Sau đó nôn nao ngắm đồng hồ đếm từng nhịp của kim dài chuyển động.

Ngoài hành lang, chuông đinh đong reo báo đã hết tiết của bọn năm ba, thì bên trong phòng học đứa nào đứa nấy mừng rỡ, dù còn hẳn hai tiết tự học sau sáu giờ chiều. Đinh Trình Hâm cũng vui vẻ không ngừng, đợi cho giáo viên vừa ra khỏi cửa liền chạy đến xách tay Mã Gia Kỳ kéo cậu ấy đi ngay.

"Cậu đưa mình đi đâu đấy?"

Mã Gia Kỳ chán nản, vùng ra khỏi cái nắm tay ấm sực. Đinh Trình Hâm vẫn cứ giữ nét mặt vui vẻ kia, sau đó quay sang khoác vai người bạn đang lộ cả vẻ rầu rĩ ra mặt, trêu đùa nháy mắt một cái.

"Thôi nào, đi với tớ tí đi, nhìn mặt cậu như mất sổ gạo."

Mã Gia Kỳ nghe tới đó, trong lòng cứ nghĩ nếu có cái sổ gạo nào đó bị mất thật, thì cái sổ gạo đó có hình dáng như người đối diện, thậm chí mang tên là Đinh Trình Hâm. Cho nên cậu mới hỏi ra một câu.

"Đi đâu? Đi xem cậu mời người nào đó đi vũ hội hả?". Rồi Mã Gia Kỳ giữ y nguyên nét ảm đạm đó, bỏ tay vào túi, lấy chân đá vào không khí một cái.

"Cậu có vẻ quan tâm chuyện tớ mời ai đi vũ hội quá ha?"

"Ừ, cũng muốn biết ai mà xui xẻo thế."

"Cái đồ... thôi đi lẹ tui nhờ, muốn biết ai xui xẻo thì đi lẹ lên."

Rồi Mã Gia Kỳ thấy chính mình xui tận số, không ngờ có ngày phải chứng kiến cảnh người nào đó may mắn được Đinh Trình Hâm mời đến vũ hội Giáng Sinh. Ngược lại, ngay bên cạnh, Đinh Trình Hâm thì thấy câu chúc của bạn học Mã ngày hôm qua đang phát huy tác dụng rất tốt, có lẽ thành công chỉ cách mỗi một bước chân.

Nhưng rồi một cái bước chân đó ai ngờ lại chệch hướng, đi thẳng vào thinh không, chẳng còn đường để quay trở về...

Đó là khi Mã Gia Kỳ cùng Đinh Trình Hâm đã leo đến bậc thang cuối cùng để đến sân thể thao trong nhà. Mã Gia Kỳ nghe loáng thoáng tiếng nổ bụp bụp của bong bóng ngay bên kia cánh cửa, cùng tiếng hét quen thuộc có phần hơi đáng sợ của đứa nhỏ Tống Á Hiên.

Mã Gia Kỳ tiêu hóa hết đống âm thanh vừa lạ vừa quen đó, khuôn mặt lúc này mới thoải mái được một tí, bắt đầu hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Cậu quắc mắt sang người bên kia vẫn đang làm ra vẻ vô tội, vẫn vờ liếc đông nhìn tây như không liên quan gì tới mình. Ngay giây phút đó, Mã Gia Kỳ đã cho rằng tất cả những thứ mập mờ xảy ra dạo gần đây đều là trò đùa oái oăm đến từ người bạn thân của mình. Thậm chí Mã Gia Kỳ đã vội vã vui mừng nghĩ rằng, "sổ gạo" của cậu sẽ thật sự không mất đi. Cho nên trong lòng bừng lên một chút hứng khởi như gió mùa xuân, thẳng tay đẩy cửa, bước một bước như đi vào mùa xuân mới.

Nhưng rồi trong bóng đêm lạnh ngắt và ánh đèn mờ vàng từ nến sinh nhật hắt lên, sáng một vùng bé nhỏ, Mã Gia Kỳ bỗng chốc chỉ thấy mùa xuân trong tim héo úa dần.

Bởi vì ngay trong nhóm người vẫn đang mải miết hát vang bài hát chúc mừng sinh nhật đó, giữa biết bao gương mặt quen đang cười quên cả lối về, lại chợt có một người xuất hiện, với ánh mắt màu xanh lam đẹp hơn cả bầu trời mùa hạ, mái tóc gợn sóng, óng ánh theo từng bước đi. Và đó là Heather, người vẫn còn đang vỗ tay ca hát, dần dần rút ngắn khoảng cách, đi đến cạnh bên Đinh Trình Hâm, như chứng minh rằng những suy nghĩ của cậu đã đúng. Rằng Đinh Trình Hâm vẫn sẽ chọn Heather là người tay trong tay đến vũ hội.

Không phải mình, không bao giờ là mình.

Bài hát kết thúc, khi cậu còn chưa kịp hát một câu nào. Đinh Trình Hâm bên cạnh thúc nhẹ vào mạng sườn cậu bạn còn đứng ngây ở đó, hỏi một câu nhỏ xíu.

"Sao thế, cảm động hả?"

Mã Gia Kỳ suýt chút nữa thì chửi thề vì bị ai kia áp sát vào tai, may là vẫn chưa kịp nói gì. Bởi vì, chỉ một giây tiếp theo, đèn của sân thể thao bất chợt sáng lên, Trương Chân Nguyên xuất hiện ở chỗ công tắc điện nói vọng lại một câu chúc mừng sinh nhật thật lớn.

Đèn vừa sáng, Mã Gia Kỳ nhác thấy Heather ngượng ngùng lùi ra khỏi Đinh Trình Hâm gần cả thước. Cậu buồn cười nhếch một khoé miệng, thầm mỉa mai người nào đó tình trong như đã mà mặt ngoài còn e. Sau đó chính cậu cũng không nghĩ ngợi gì hay là ước ao gì thêm, thổi tắt cây nến đang cháy non nửa, xấu xí trên mặt bánh.

Mã Gia Kỳ nặn ra một nụ cười công nghiệp, còn Đinh Trình Hâm cứ dí sát vào mặt xem bạn mình đã thật sự cảm động hay chưa. Cậu không vui nên nhẹ lắc vai một cái.

Đinh Trình Hâm tiếp tục thỏ thẻ.

"Sao, bộ giận tụi này hả? Giận tụi này bơ cậu cả ngày hay gì?"

Mã Gia Kỳ không gật không lắc, chỉ là cố không thèm để ý câu hỏi của người kia lí nhí bên tai. Cậu nhìn đăm đăm phía trước, khi phía đó lại vô tình chính là Heather xinh đẹp của "người ta".

"Cảm ơn các anh em... à không là cảm ơn mọi người mới đúng."

Mã Gia Kỳ nhanh chóng điều chỉnh khi vẫn nhìn về Heather. 

"Mình không nghĩ là mọi người chuẩn bị bí mật đến vậy."

Rồi mọi người cười xòa, bảo rằng miễn anh bất ngờ là được. Và đúng, Mã Gia Kỳ đã vô cùng bất ngờ.

Sau đó là đến một loạt những lời chúc từ đáng yêu tới đáng đánh của đám em trai nhỏ cứ chen nhau giành nói trước, toàn là mấy lời vừa nghe xong chỉ thấy mắc cười. Hoặc là câu chúc của Heather, cô ấy vuốt sợi tóc rơi bên thái dương, rồi bảo rằng rất hi vọng Mã Gia Kỳ sẽ tìm thấy một nửa của mình ngay trong mùa Giáng sinh này. Mấy đứa nhỏ nghe xong liền ồ lên như nghe thấy cái gì thú vị lắm. Mã Gia Kỳ cũng cười, nhưng là một nụ cười méo xệch. Rồi chính cậu cũng không tự chủ được mà nhìn sang người nào đó bên cạnh, mới phút trước còn kề sát bên, bây giờ đã lùi về phía sau lưng mình.

Mã Gia Kỳ đợi một câu chúc từ Đinh Trình Hâm.

Nhưng đợi mãi mấy giây im ắng mà người kia chỉ im lặng, cúi đầu ngắm lấy đôi giày trắng bẩn đi một góc ở phần mũi, chẳng biết là vẫn chần chờ điều gì.

Vậy nên Mã Gia Kỳ với tất cả phán đoán trong đầu, mới bồn chồn hỏi ra một câu, khiến cả xấp nhỏ xuất hiện một loạt biểu cảm từ ngạc nhiên đến hứng thú không thôi.

"Sao? Sinh nhật của mình mà Đinh ca vẫn còn đang thả hồn ở tận đâu đấy, hay là vẫn đang nghĩ đến chuyện mời ai kia đi dự vũ hội nhỉ?"

Đinh Trình Hâm "hả" một tiếng, càng khiến mấy đứa nhỏ hứng thú tợn, còn Heather bên cạnh thì cứ chộn rộn không thôi.

Cho nên, trước biểu hiện kỳ lạ của bạn mình và cả cô bạn đối diện. Mã Gia Kỳ coi như mất hết tất cả, chấp nhận hy sinh cái buổi sinh nhật ảm đạm này, để dành cho bạn mình một cơ hội ngỏ lời mời với ai kia, dù nghe chừng rất là vô lý.

Giây phút mà cả đám như nín thở chờ Đinh Trình Hâm mở miệng, thì một bước chân đi lạc vào, phá tan hết mọi thứ theo đúng nghĩa đen của nó.

"Ô hoá ra mọi người đều ở đây hả?"

Ngoài cửa lớn tự nhiên xuất hiện một cái đầu. Là Tiểu An đứng lấp ló nhìn vào, trên tay xách theo một túi quà màu đỏ có cái nơ to. Cô bạn nhỏ nhắn đó xuất hiện và làm cho không khí bỗng ngượng ngùng cả lên.

"Ngại quá, mình nghe lớp cậu nói rằng thấy cậu đi tới sân thể thao, ừm... không nghĩ là mọi người đều có mặt ở đây."

Đinh Trình Hâm giống như bị phá bỉnh, mặt mày trông có vẻ không thể chấp nhận nổi, đứng ỉu xìu ở đó như bong bóng bị xì hết hơi. Lại còn phải trông thấy cái biểu cảm bao dung và nụ cười nuông chiều của bạn Mã dành cho cô bạn nhỏ, làm cậu chỉ thấy bất bình nhiều hơn nữa.

Nhưng Mã Gia Kỳ so với việc bị ai đó ở bên kia dò xét thì cậu ở bên này chỉ bận tâm đến việc tại sao sinh nhật của mình lại có quá nhiều người "không phải anh em mình" tham dự đến như vậy? Thế nên, Mã Gia Kỳ quay cuồng trong mớ suy nghĩ không đầu không đuôi, nhìn cô bé kia mỉm cười một cái như thường lệ. Chính cậu cũng đang cảm thấy ngày đầu tiên của tuổi mới, chỉ một từ đặc sắc thôi thì không thể kể đủ.

Vậy là buổi tiệc lại tiếp tục diễn ra khi cái chân nhỏ kia bước vội vào sân thể thao. Cô bé vẫn còn rất ngại ngùng cầm cái túi quà để ở sau lưng, nhìn bạn học Mã chớp chớp mắt vài cái. Khiến cho Tống Á Hiên nấp sau lưng Hạ Tuấn Lâm, liền đưa tay che đi một nụ cười, giống y hệt bọn con nít bắt quả tang người lớn yêu nhau.

Cũng chính vì dáng nhỏ kia vẫn còn ngập ngừng và ra vẻ mắc cỡ với nhân vật chính, cho nên mọi người chuyển sang chế độ hóng chuyện mà quên hẳn việc Đinh Trình Hâm vẫn chưa được nói, đang tàng hình ở phía sau. Nhưng cho dù mọi người có quên đi chăng nữa, thì vẫn còn một Mã Gia Kỳ nhớ đến Đinh Trình Hâm hệt như cách nhớ về câu chuyện liệu ai có may mắn được cậu mời đi vũ hội.

Mã Gia Kỳ là người có nguyên tắc, cậu còn định bảo với mọi người đợi một chút cho Đinh Trình Hâm nói xong chuyện. Bởi vì ngay cả cậu cũng không muốn chần chừ để kéo dài cơn đau ở tim đang trong tình trạng giãy chết. Cho nên khi cô bạn nhỏ ở trước mặt chỉ mới ngập ngừng xong một câu chúc mừng sinh nhật, Mã Gia Kỳ đã chen vào.

"Vậy Đinh..."

Nhưng chưa kịp nói xong, thì một lời tỏ bày rõ ràng mạch lạc vang lên, vọng lại quanh quẩn trong sân thể thao im lặng như tờ, nghe cứ như thứ âm thanh gây ra ảo giác.

"Mã Gia Kỳ, cùng đến vũ hội với mình đi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro