3. (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


3.

Bạch thần y và Hoắc cao thủ cùng nhau lên núi ẩn cư. Có vô số người mộ danh tới bái sư, vạn người tuyển một. Thật lâu sau đó có người học xong xuống núi, bi thương khắc lên tượng đá dưới chân núi để nhắc nhở hậu thế: Muốn học y thuật phải bái cao thủ làm sư phụ, muốn học võ nghệ phải bái thần y làm sư phụ.


Tân nhân ngây thơ không cách nào tin tưởng, một bầu nhiệt huyết sôi trào lên núi bái thần y học y thuật. Sau đó tiều tụy lăn xuống núi, mang theo một tay chế độc dược xuất thần nhập hóa, không còn cảm thấy lưu luyến chốn nhân gian.


Có người không tin tà, lên núi bái cao thủ học võ nghệ. Học xong mơ màng đi xuống núi, bị bà thím hung hăng tát một cái quật ngã, lưu manh đầu đường đá một đá lăn năm vòng dưới đất mới bò dậy, muốn khóc nhưng làm bộ dữ tợn nói sư phụ ta là Bạch đại hiệp. Mọi người an tĩnh nhìn hắn, ánh mắt đồng tình thương cảm. Lưu manh cố nén nước mắt vỗ vỗ vai hắn, còn xin lỗi một tiếng mới xoay lưng rời đi, bả vai run rẩy, hung hăng lau lau mắt.


Bị hủy a.


Tội gì a.


Cũng có người tin bia đá dưới chân núi, sau khi xuống núi nổi danh giang hồ, đá một đá cao thủ lăn năm vòng dưới đất mới bò dậy, không cam lòng hỏi sư phụ ngươi là ai. Hắn cái mũi hướng lên trời: sư phụ ta là Hoắc thần y. Cao thủ giận dữ: mẹ ngươi thần y!


Nói tới Bạch thần y và Hoắc cao thủ đang làm gì trên núi. Bạch thần y dù vẫn chưa chân chính trở thành Bạch cao thủ, nhưng vẫn rất có thành tựu. Ban đêm có thể lấy kiếm đâm Hoắc cao thủ cũng là một loại thắng lợi. Xem, hắn có thể đánh đến Hoắc cao thủ a a gọi, Bạch thần y vô cùng đắc ý, hắn mới chân chính là cao thủ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro