1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.


Bạch thần y là một cô nhi. Từ nhỏ đã ôm mộng giang hồ, muốn trở thành tuyệt thế cao thủ, hành hiệp trượng nghĩa. Hắn siêng năng rèn luyện các thế võ mèo quào tự chế, mong có vị cao nhân nào đó đi ngang, thấy hắn căn cơ vạn người có một, nhận làm đồ đệ truyền thụ võ công.


Năm đó sáu tuổi, hắn đang giúp việc cho một hiệu thuốc, rốt cuộc gặp được cao nhân. Cao nhân nói hắn thiên phú dị bẩm, phân loại thảo dược trác tuyệt, không nói hai lời bắt hắn lên núi ân cần dạy dỗ. Hắn đã mừng như điên nhảy nhót, rốt cuộc sắp được làm đại hiệp. Hắn bị bắt đi hái thảo dược, còn cho rằng là thử thách của cao nhân. Hắn bị bắt nếm thảo dược, còn tưởng cao nhân dạy hắn kỹ năng tự bảo. Nhưng sau đó hắn phát hiện một sự thật khủng khiếp: cao nhân là một vị thần y.


Một vị thần y sao có bí tịch võ công gì tuyệt thế? Hắn căm hận gào khóc, nhưng tất cả đã muộn màng. Hắn đã bị lão bắt gọn trong tay, muốn chạy cũng chạy không thoát. Bạch thần y lúc đó không bỏ cuộc, hắn hằng ngày siêng năng luyện tập môn võ công mèo quào tự chế. Không biết võ công của hắn có tiến bộ gì đáng kể không, nhưng hắn cũng luyện ra một thân cao lớn rắn chắc.


Từ sau khi sư phụ về với thổ thần ôm ấp, hắn khăn gói lên đường, bắt đầu hành tẩu giang hồ. Vì giết người không nhiều lại cứu người vô số, thiên hạ bắt đầu gọi hắn là Bạch thần y. Bạch thần y tự xưng là Bạch đại hiệp, gặp nhân sĩ giang hồ, không đánh lại liền tung thuốc bột, dần dần bị xem là người của Ma Giáo. Bách tính nhắc tới Bạch thần y thì người người kính ngưỡng, nhắc tới Bạch đại hiệp thì người người khinh thường.


Bạch thần y rất căm phẫn, hùng hùng hổ hổ nện bước. Đi được một lát giữa vùng núi hoang sơ, hắn dần dần cảm thấy mệt mỏi, đói khát. Từ xa có một căn nhà nhỏ, khói bếp lượn lờ, Bạch thần y nhanh chân chạy tới.


"Xin hỏi ta có thể mua một chút thức ăn sao?"


Bạch thần y vừa dứt tiếng, nghe trong nhà một trận loảng xoảng, không bao lâu một nam nhân đi ra. Nam nhân mặt bẩn đen không rõ ngũ quan, tóc bị cháy sém, trên người toàn là dầu mỡ, tay còn cầm một con vịt chết máu me đầm đìa. Bạch thần y rất không tin tưởng vị 'đầu bếp' này, định rút lại lời nói thì nghe nam nhân kinh hỉ kêu to:


"Ngươi muốn ăn cơm? Ta làm cho ngươi!"


Nam nhân không đợi hắn phản ứng, chạy nhanh vào bếp. Bạch thần y tốt bụng nghĩ, lát nữa có ăn không ngon cũng cố hết sức cười an ủi. Người ta thật ngây thơ nhiệt tình đâu, sao có thể thương tổn hắn. Nhưng Bạch thần y đã đánh giá thấp kỹ năng trù nghệ của nam nhân rồi.


Đó đâu chỉ là 'ăn không ngon', mà là ăn vô chắc chắn sẽ chết!


Bạch thần y nhìn một đống đặc sệt nâu nâu trước mặt, cố gắng khắc chế xúc động muốn ôm tường nôn. Bằng vào tuyệt kỹ phân biệt các loại dược liệu, Bạch thần y dám khẳng định, cái đống nâu nâu đó là độc dược! Độc dược được làm từ vịt sống trộn rau củ và một đống gia vị khó mà nói hết!


Bạch thần y nhìn nam nhân giương hai mắt ngây thơ chờ mong, cảm thấy áp lực run rẩy cả người. Ánh mắt đó thật đáng yêu thật mê người, nhưng vẫn không quan trọng bằng mạng nhỏ của mình. Bạch thần y định khéo léo từ chối, hít sâu một hơi định mở miệng, ai ngờ hít vào quá nhiều 'hương khí' của món vịt trước mặt, trợn trắng mắt ngất xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro