Tôi thích cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Cao minh đi chậm thôi chờ tôi với.
_ Sao đi chậm quá vậy?
Người đi trước nói với vẻ mặt thiếu đánh.
_ Chân tôi đau .
Nghe nói vậy hắn quay ngược  trở lại.
_ Có sao không?
Cậu nghe hắn hỏi vậy thì không hiểu sao trong lòng có chút vui. Vui khi hắn quan tâm cậu.
_ Tôi không sao do đi lâu quá nên chân đau.
Hắn ngồi xuống xem chân cậu.
_ Bị rộp da hết rồi không đau sao được.
Cậu thấy hắn cách cậu rất gần có thể nghe rõ tiếng tim đang đập của hắn thì tim cậu bắt đầu đập nhanh liên hồi không khống chế được. Cho tới khi
_ Cậu có sao không ?
Thấy gương mặt hắn đang tiến gần về phía cậu.Cậu đỏ  mặt  vội vàng đẩy hắn ra.
_ Tôi không sao.
Nhưng hắn vẫn nghi ngờ khi nhìn thấy biểu hiện kỳ lạ của cậu.
_ Thượng bạch cậu thật sự không sao chứ ?
Khi thấy mình có biểu hiện hơi quá mức. Cậu sợ hắn phát hiện bí mật của cậu nên cậu vội lấy lại bình tĩnh lắc đầu .
_ Tôi không sao thật .
Được nghỉ học  dài ngày sau kỳ thi nên cả hai quyết định đi dã ngoại. Nhưng không ngờ là mệt như vậy. Còn một quãng đường khá xa nữa mới tới nhà nghỉ .
_ Đi nổi nữa không  ?
Thấy Cao minh lo lắng như vậy cậu không muốn hắn thêm lo .
_ Không sao đâu đi được mà. Xem tôi đi nè
Mới đi hai bước đã ngã chổng vó. Hắn vội chạy tới đở.
_ Vậy mà nói không sao.Nào lên tôi cõng.
Nghe hắn nói vậy cậu đỏ cả mặt với tốc độ người thường không thấy được.
_ Nhưng đường còn xa lắm.
Nghe cậu nói vậy hắn bật cười
_ Người như cậu không làm khó được Cao minh tôi đâu.
Hắn vừa nói vừa cười nói cậu như vậy.
_ Cậu khi dể tôi.
Nhìn cậu dổi với biểu hiện đáng yêu như vậy hắn càng muốn chọc.
_ Tôi nói sự thật thôi.
Nhìn điệu bộ của hắn mà cậu muốn nhào vô cấu xé mà thôi nhưng biết không khả năng.
_ Cậu là đồ đáng ghét.
Thấy đùa hơi quá nên không ghẹo cậu nữa. Mặt dù rất muốn chọc cậu nhưng nhìn trời không còn sớm nữa rồi. Nếu còn dong dài chắc là ngủ ngoài trời mất
_ Leo lên lẹ  đi để tối bây giờ .
Bây giờ cậu mới để ý là trời không còn sớm.
_ Nhưng tôi nặng lắm đó.
Thấy cậu cứ chần chừ nên.
_ Cậu không lên là ở đây một mình tôi đi trước.
Thấy hắn bắt đầu nổi giận.
_ Uhm tôi lên
Nghe vậy hắn vui vẻ ra mặt
_ Vậy phải được không.
Ở trên lưng hắn cậu nghĩ " phải chi như thế này mãi thì tốt biết bao"
Cậu phát hiện ra cậu yêu hắn từ rất lâu rồi không biết khi nào nữa.
Nhưng tới  khi cậu phát hiện là hắn đã chiếm hết trái tim cậu mất rồi.
Nhưng cậu không dám nói vì sợ hắn sẽ ghét bỏ cậu và không làm bạn với cậu nữa.
Hắn cũng có suy nghĩ giống cậu.
Hắn cũng yêu cậu từ rất lâu nhưng không dám nói.
Sợ một khi nói ra tình bạn giữa hai người sẽ không còn .
Nhưng trái tim hắn cứ thúc giục chính hắn phải đối mặt với tình cảm mà hắn đang cố giấu.
Mỗi người chìm trong thế giới của mình.
Khi hai người thoát khỏi những suy nghĩ riêng thì nhà nghỉ đã xuất hiện trong tầm mắt.
_ Sắp tới rồi.
_ Uhm
Có cảm giác hắn có gì không giống ngày thường.
_ Cậu có sao không?
_ Không sao đâu lo cho tôi à
Bị nói trúng tim đen cậu chối ngay lập tức.
_ Làm gì có.
_ Không có thì thôi.
_ Cổng tôi nãy giờ có mệt không?
_ Cậu có mấy cân đâu mà mệt.
Hắn lại chạm vào nổi đau của cậu nữa rồi.
_ Không chọc tôi cậu không sống nổi à?
Hắn nghe vậy bật cười.
_ Chọc cậu là niềm vui của tôi mà.
Cậu định hỏi hắn về cô gái đi cùng hắn vào lể tình nhân. Cậu sợ câu trả lời sẽ làm cậu đau. Nhưng nếu không hỏi thì cậu lại khó chịu.
_ Tôi...tôi
Nghe cậu nói lắp hắn định hỏi cậu nhưng
_ A tới rồi  kìa. Nhà nghỉ. Vậy giờ có thể làm sạch vết thương cho chân cậu rồi. Để lâu sẽ nhiễm trùng mất.
Bao nhiêu nổ lực của cậu trở về con số không mất rồi. 
Tới nhà nghỉ hắn đặt một phòng đôi. Lấy lý do tiện cho việc chăm sóc vết thương. Nhưng thật ra là muốn ở gần cậu mà thôi. Trong phòng chỉ có hai người nên cậu ngượng đỏ cả mặt. Nhưng cậu vẫn thích như vậy do được gần ai đó. Cậu phá vỡ bầu không khí im lặng.
_ Cậu tắm trước đi.Chân tôi đau tắm lâu lắm.
Thấy bộ dạng chật vật của cậu làm hắn đau lòng chết đi được
_ Cậu tắm trước cho tôi xử lý vết thương cái đã.
Vừa nói hắn vừa đở cậu vào nhà tắm mà không cần nghe cậu nói.
Cậu ngượng ngùng
_ Cậu ra ngoài đi để tôi tắm
Hắn cũng đỏ cả mặt
_ Vậy cậu tắm đi tôi ra ngoài chờ.
Trong phòng tắm cậu suy nghĩ về dự định lúc nãy.
Có lẽ cậu nên nói cho hắn nghe  về tình cảm mà cậu dành cho hắn. Và hôm nay chính là lúc để nói ra.
Vừa tắm vừa suy nghĩ nên cậu trượt chân té
_ UI DA
Nghe tiếng cậu thét hắn vội chạy vào
_ Cậu có sao .....không ?
Tròn mắt nhìn cậu. Bình thường da cậu rất trắng đẹp giờ nhìn gần thì...
_ AAA Sao cậu vào đây .
Bây giờ hắn mới sực tỉnh
_ Nghe cậu thét nên chạy vào liền không để ý.
_ Cậu thấy hết ....rồi?
Nghe cậu hỏi hắn nghĩ nếu nói thấy hết chắc cậu giết hắn chết mất thôi.
_ Uhm ....... a
_ Vậy là thấy hết
_ Hihi tôi không cố ý.
Cậu đỏ cả mặt
_ Ra  ngoài nhanh cho tôi thay đồ.
Hắn không ngờ cậu có lúc cũng quyến rủ như vậy. Thật dể thương làm sao .Đang ngồi tưởng tượng về cậu thì thấy cậu bước ra.
_ Xong rồi à.
_ Uhm xong rồi
_ Giờ ngồi xuống cho tôi xem chân cái đã.
_ Không sao chân tôi bớt nhiều rồi. Cậu tắm đi.
Nghe cậu kiên quyết nói không sao còn giục hắn đi tắm nên hắn không ép cậu nữa.
_ Vậy tôi tắm xong chúng ta đi ăn. Cả ngày không ăn gì đói rồi.
Nghe hắn nói vậy lúc này mới để ý bụng sôi ùng ục.
_ Vậy thì lẹ lên đi.
Tại phòng ăn trong lúc hai người chọn món .Thì có một người đến gần
_ Chào cậu Cao Minh
_ Là cậu à Gia nhi,cậu làm gì ở đây.
_ Mình  đi nghỉ mát cùng gia đình. Họ trên phòng nghỉ còn mình thấy đói nên xuống đây. Còn cậu?
_ Mình đi cùng Thượng bạch. Hay ngồi ăn chung đi đông vui mà.
_ Vậy cám ơn  cậu.
Cô gái này là người tặng quà cho hắn lúc lể tình nhân đây mà trùng hợp thật đó.
Trong lúc hai người nói chuyện thì gương mặt của ai đó đã đen như mực rồi.
Suốt bữa ăn cậu không nói lời nào. Chỉ có hai người bọn họ nói cười vui vẻ.
_ Tôi về phòng trước
_ Sao vậy nói chuyện chút nữa rồi lên cũng được hay cậu không được khỏe ?
_ Tôi rất khỏe không sao vậy tôi lên trước.
Không đợi hắn trả lời cậu vội trở về phòng. Hắn nhìn theo cậu và mỉm cười. Một nụ cười đầy dịu dàng.
_ Cậu từ chối mình là vì Thượng bạch đúng không?
_ Sao cậu biết tôi biểu hiện rõ ràng lắm sao.
_ Viết hết trên mặt nhìn là thấy liền.
_ Vậy mà có người không biết.
Hai người nói chuyện với nhau rất lâu  để ai đó trong phòng càng thêm bức bối khó chịu.
Cậu cảm thấy tim mình đau nhói, đau đến không thở được. Nước mắt cậu bắt đầu rơi lã chã  nhưng không kìm lại được.
Cậu khóc cho đến khi ngủ thiếp đi do quá mệt.
Khi hắn trở lại phòng thì thấy cậu đã ngủ với gương mặt đầy nước mắt.
Hắn gọi cậu dậy và tự trách sao lúc nãy không về cùng cậu. Để cậu một mình còn khóc nữa. Thấy cậu như vậy tim hắn đau nhói từng hồi.
_ Này dậy đi Thượng bạch  cậu có sao không?
Lúc này cậu mới giật mình tỉnh giấc.
_ Tôi không sao. Mà sao không đi với cô ta luôn đi trở lại đây làm gì chứ.
_ Sao tôi phải đi chung với cô ta .Mà cậu ghen à?
_ Đúng tôi ghen đó.
Sao khi nói xong cậu biết là mình lỡ lời mất rồi không giấu được nữa.Vậy thì nói luôn còn gì nữa đâu mà sợ Nhưng cậu không nghe hắn nói gì cả hắn vẫn cứ im lặng nên cậu nghĩ là hắn ghét bỏ cậu và không làm bạn với cậu nữa.
Nước mắt cậu rưng rưng sắp rơi xuống.
Thì hắn mới sực tỉnh ôm cậu. Cậu ngạc nhiên trước hành động của hắn.
_ Sao khóc nữa rồi, mít ướt quá đi.
_ Tại cậu im lặng không nói tôi sợ cậu ghét bỏ tôi và không làm bạn với tôi nữa.
_ Ngốc quá .Tôi rất yêu cậu.
Nghe  hắn nói cậu rất vui. Vui tới chảy nước mắt.
_ Thật  à.
_ Thật.
_ Tôi cũng yêu cậu rất nhiều rất nhiều.
Hắn hạnh phúc ôm cậu vào lòng. Tình yêu của hắn đã được đáp lại. Hai người cứ vậy ôm nhau rất lâu. Cho đến khi
_ Hồi nãy cậu và cô ta nói  gì mà về trễ vậy?
_ Cô ấy chỉ cách biểu hiện tình cảm với cậu. Một người bạn tốt đúng không?
_ Uhm
_ Thượng bạch.
_ Chuyện gì....Uhm uhm
Hắn cuối xuống hôn cậu một nụ hôn thật sâu mà không biết đã mơ bao nhiêu lần. Cho đến khi cậu thiếu dưỡng khí hắn mới tha cho cậu.
_ Tôi rất yêu cậu. Bảo bối của tôi
Cậu thẹn đỏ mặt khi nghe hắn nói sến chảy nước như vậy nhưng cậu vẫn rất thích vì tình yêu cậu dành cho hắn đã được đáp lại.
_ Tôi cũng thế. Rất yêu cậu.
Hai người tiếp tục trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào. Và làm những việc các đôi tình nhân vẫn hay làm.
Sáng hôm sau có người nào đó không đi được và phải nhờ người kia bồng.
Từ đây mối quan hệ giữa hai người đã có thêm bước tiến mới.
Một tình yêu đầy màu hồng.
Những năm tháng học tập đầy kỉ niệm có vui có buồn có giận hờn.
Nhưng họ luôn bên nhau.
Và rất hạnh phúc.
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
Truyện mình tới đây là kết thúc.
Lần đầu mình viết truyện còn nhiều sai sót.
Mong nhận được sự ủng và ý kiến đóng góp để giúp mình có thêm kinh nghiệm. Thanks!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro