vui lên!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

viết bởi d.

categories: fluff | hurt comfort | vietnam!au | (slightly) ooc

characters: cao khanh trần, duẫn hạo vũ

disclaimer: lowercase, cả hai nhân vật chính đều không thuộc quyền sở hữu của mình cũng như các chi tiết trong truyện chỉ là hư cấu.

note: một mớ văn vở ba xu viết lúc tâm trạng đang ngổn ngang thui hong có gì đặc sắc lắm đâu hehe.

-

hôm nay cô hồng bận công chuyện cả ngày nên gửi em vũ sang cho nhỏ chín nhà hàng xóm trông hộ. à để giới thiệu về nhỏ chín này một chút, thì tên cúng cơm đầy đủ của người ta là cao khanh trần, nhưng mà ba của nhỏ lại là út tức con thứ 9 trong nhà nên chết tên chín luôn, mà gọi riết thì quen mồm thành ra cũng chẳng ai nhớ tên thật của nhỏ. hôm nọ có anh giao hàng đến gọi bạn cao khanh trần có nhà không ra nhận hàng 0 đồng của shopee lẹ lẹ dùm, thế là chú năm nhà sát bên mới bảo không cậu ơi xóm này không có đứa nào tên nghe tây thế đâu. lạy hồn, nhưng đúng thật mà, ai tự dưng lại họ cao tên trần bao giờ chèn ơi...

em vũ thích nhỏ chín lắm, chả là hồi trước có đi làm thêm ở tiệm bánh ngọt nên tay nghề của nhỏ cũng ra gì và này nọ phết. mà thứ em vũ yêu nhất trên đời là gì? cũng đơn giản thôi, là vỏn vẹn ba chữ được ăn ngon đó! hôm nào nghe tiếng má bảo anh chín qua cho bánh nè con, thì y như rằng thấy bóng em vũ phóng cái vèo từ trong phòng ẻm ra ôm chặt cứng nhỏ luôn. em vũ hùng hồn khẳng định với má ẻm bánh này chắn chắn là bánh anh chín mới nướng hẳn hoi chứ hong phải bánh ế từ tiệm ảnh làm thêm mang về đâu nha. bằng chứng đâu? thì tại cả người ảnh vẫn còn phảng phất cái mùi thơm ơi là thơm của bơ sữa á.

mọi lần chỉ có lộc ăn mà em vũ nhà ta đã như mở cờ trong bụng rồi. nói chi đến dịp đặc biệt như hôm nay, em vũ còn được nhận thêm phúc lợi vừa giải bài tập vừa được xem tận mắt từ a tới z quá trình nhỏ chín làm bánh nữa. nên quá rõ ràng rồi, hoàn toàn xứng đáng được ghi vào nhật ký của em với tiêu đề "một trong những ngày mà duẫn hạo vũ cảm thấy vui vẻ nhất". chủ yếu là thế, chứ em thông minh lắm tự mình xử lý hết đống bài tập trên trường mà chẳng cần đến sự giúp đỡ của ai đâu, ngoan ngoãn không quậy phá lung tung thì em vũ xin tự tin là nhất cái xóm nhà chòi này.

nhỏ chín cũng thích em vũ lắm, be bé tuổi thế thôi nhưng mà ga lăng phải biết. thi thoảng má còn tưởng em vũ chắc phải có gắn sẵn radar gì trên người rồi nên mới chỉ thấy lấp ló bóng dáng nhỏ chín đang khệ nệ khiêng đống nguyên liệu ngoài ngõ, đã có một em bé nhanh nhảu chạy ra đỡ giúp. ngoài ra thì không thể không kể đến những cái ôm của em vũ. nói hơi thừa, vì được ôm thì ai chẳng thích. nhưng sao nhỏ chín lại đặc biệt thích cái ôm của em vũ đến thế? vì lúc ôm hai tay ẻm sẽ ghì chặt, mặt mũi cũng áp hẳn vào người nhỏ, cảm tưởng như thể ẻm không nỡ buông bỏ điều quý giá nhất ra khỏi tầm tay của mình vậy.

hôm nay cũng không phải là ngoại lệ

trút hết phần bột vừa trộn vào khuôn rồi đem đi nướng. trong lúc chờ đợi thì nhỏ chín tranh thủ ra xem em vũ đã làm bài tập xong chưa hay như nhỏ hồi cỡ tuổi em, chỉ thích ngồi nghịch điện thoại thôi, bài vở chán lắm.

"chà! em vũ nhà ta không đùa được đâu nha" - nhỏ vừa xoa đầu em vũ vừa tấm tắc khen làm ẻm cười tít cả mắt.

quả nhiên là danh bất hư truyền. nhỏ chín vẫn hay nghe má kể là cô hồng hàng xóm có thằng con học giỏi dữ thần lắm, bằng khen treo thiếu điều như muốn kín một góc tường luôn. ôi thế thì lại tốt quá, chứ giờ em vũ mà quay qua hỏi nhỏ chín công thức giải mấy bài tập toán chắc nhỏ lăn ra xỉu cái đùng mất. gì thì gì nhưng đừng là toán lý hóa dùm năn nỉ luôn đó, mấy năm trung học là đủ ớn rồi...

"bạn có 1 thông báo mới từ gmail" - màn hình điện thoại của nhỏ chín sáng lên.

nhỏ sực nhớ ra hồi hai tuần trước mình có đi phỏng vấn cho một công ty nọ, chắc nịch là tầm 1 tuần sau là có kết quả rồi. cuối cùng bên đó lại chuyên nghiệp đến thế nào mà để nhỏ phải đợi muốn quên mất mình đã từng đi xin việc luôn. nhấn vào thông báo với tâm thế chắc là rớt rồi, nên mới quẳng nhỏ vào một xó xỉnh nào đó như vậy, thì đúng thật đoán không sai tí nào.

"chúng tôi đánh giá cao sự quan tâm của bạn dành cho quý công ty cũng như biểu hiện của bạn tại buổi phỏng vấn. tuy nhiên, chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng kinh nghiệm và năng lực của bạn không phù hợp với yêu cầu công việc"

cũng may là nhỏ không kỳ vọng gì, nhưng bị từ chối mà ít nhiều cũng có chút tủi thân chứ. nhỏ chín ngồi nghệch mặt ra đó mất mấy phút liền. cảm thấy không ổn lắm, cứ như thế thì lát nữa lại suy nghĩ lung tung hết cả lên rồi vì ức mà khóc mất. nên nhỏ quyết định đi về phòng mình một lát để ổn định tinh thần, không thể để cảm xúc tiêu cực của mình ảnh hưởng đến em vũ được. nhưng vào đến phòng rồi nhỏ chị kịp ngồi thụp xuống đất, cửa cũng chẳng buồn đóng lại.

em vũ mãi hí hoáy làm bài tập nên cứ đinh ninh trong đầu là nhỏ chín vẫn đang nhìn mình cho đến khi thấy nhỏ đứng lên rồi rời đi. em vũ cũng hơi hơi thắc mắc một xíu đó nhưng không tính tò tò đi theo đâu, sợ nhỏ thấy phiền rồi mốt không cho ẻm qua chơi nữa thì buồn xỉu luôn... nhưng đã 30 phút trôi qua, không một động tĩnh gì cả? lò kêu cái ting cũng đã lâu, bánh cũng chín mất tiêu rồi mà sao nhỏ vẫn chưa chịu ra khỏi phòng dù chỉ là nửa bước? vậy nên em vũ mới quyết định chạy đi báo cho nhỏ là anh ơi bánh chín rồi nè!

nhưng mà... trước mắt em vũ lúc này là một nhỏ chín mặt mũi gì đâu mà buồn hiu buồn hắt. bình thường toàn thấy nhỏ cười tươi như hoa thôi, nên bây giờ thấy nhỏ như vậy em cũng đau lòng lắm chứ. nhưng chẳng chờ đến khi nhỏ phải mở miệng giải thích chuyện gì đang xảy ra, em đã chạy lại ôm chầm lấy. vào đúng những lúc tâm trạng khi không rơi thẳng xuống đáy vực, lại nhận được một hơi ấm để vỗ về tâm hồn thế này. thì nghĩ thoáng ra một chút, công ty thì đầy rẫy gì ngoài kia, không cái này thì cái khác. còn nhỏ chín có em vũ rồi, người ngoan ngoãn đáng yêu như vậy chỉ có một trên đời thôi, mất đi dăm ba thứ có thể dễ dàng thay thế thì, 

mắc cái gì phải buồn, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro