4: Đi chơi riêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Quân chịu hết nổi nên quyết định đụ Khánh Mẫn ngay lập tức, anh nâng đùi Mẫn lên.

- Em giữ chân em như vầy nha.

- D-Dạ...

Vân Quân cầm cặc trượt qua mép lồn Khánh Mẫn, chẳng mấy chốc con cặc này đã được bôi trơn bởi dâm thủy của cô em gái. Quân cầm cặc vã vào lồn vài cái làm nó phát ra âm thanh dâm đãng

BẠCH BẠCH....

Khánh Mẫn bị kích thích chịu không nổi nữa, cô rên rỉ van xin:

- Aaaa anh à... Đút cặc... Em muốn bị anh đụ... tơi tả...

- Em nói đi, em muốn là gì của anh nhỉ?

- Em muốn là...là con đĩ của anh, Quân... Mau dùng con cặc đó đục mạnh vào lồn em đi mà... Hức...

Lời nói cầu xin của Khánh Mẫn khiến cho đầu óc Vân Quân như quay cuồng, cặc anh cũng muốn được siết chặt bởi cái lồn hư hỏng kia. Vân Quân cầm cặc như cầm lao, hướng về lỗ lồn đang ọc ạch nước dâm. Một lực đẩy thẳng vào trong, ngón tay thuận tiện di chuyển lên hột le vuốt ve vài cái. Được cặc cứng to đẩy vào, đầu khấc chạm vào điểm G sướng như điên, cô co người lên đỉnh vì sướng. Không kìm được giọng rên lên, cũng may Vân Quân nhanh tay bịt miệng lại.

Phụt.... Xèeeeeee

- Á... Ưm....

Được vách lồn co bóp dữ dội trong một khắc, Vân Quân thầm trách:

- Hực, em rên lớn là muốn người lớn biết tất cả đúng không? Em muốn mẹ vào rồi thấy hông em lắc như con điếm sao?

- Ahhh không có, em không muốn... Đừng... Mẹ biết là...em chết đó...

Anh nhấp hông nhịp nhàng đến khi mạnh hơn, vú Khánh Mẫn bị bóp đến nỗi đỏ ửng. Đầu ti cũng bị ngắt sưng, vết cắn quanh đó vẫn còn.

- Không sao, cùng lắm anh với em dọn ra ở riêng. Hằng ngày chỉ ăn với đụ thôi, anh đi làm về sẽ đụ em ngay. Có thích không, Khánh Mẫn?

- Dạ, em thích lắm. Cặc anh...sướng quá. Làm em sướng nữa đi... Ư... Ahhhh

Âm thanh dâm dục của đôi trẻ đã được tiếng sấm hòa vang nên người lớn cũng không nghe được.

[…]

Từ ngày đó, hai người cũng chịch nhau nhưng số lần vẫn còn ít. Vân Quân được trúng thưởng vé đi du lịch ở đảo Hạ Kiều, giờ cơm tối, anh nói với ba mẹ về kế hoạch:

- Con được một vé đi du lịch ở đảo Hạ Kiều 7 ngày 6 đêm. Chỉ được dẫn theo một người, con không có bạn gái nên tính dẫn Khánh Mẫn đi. Mà hai anh em cũng không thân thiết mấy nên ba với dì có muốn hâm nóng tình cảm không?

Không biết hai người họ nghĩ gì mà ba anh đã từ chối tấm vé đó:

- Khánh Mẫn, con lấy rồi dẫn bạn đi đi.

Cô còn chẳng màn tới tấm vé trên tay Vân Quân đang đưa, cứ lạnh lùng gắp thức ăn:

- Bạn bè không thân, theo ý anh ấy. Dượng với mẹ đi đi.

Từ nhỏ đến giờ, ba mẹ cô chưa lần nào đưa cô đi chơi xa. Mẹ cảm thấy áy náy nên không lấy vé thưởng, bà nói với Vân Quân:

- Hay con dẫn em đi đi, được không? Từ bé đến giờ nó chưa được đi đâu cùng gia đình. Con với em đi trước, sau này bốn người chúng ta đi cùng nhau.

Vân Quân cất tấm vé vào túi áo sơ mi:

- Dì đã nói vậy thì con sẽ dẫn em đi. Mẫn à, chiều mai chúng ta xuất phát cho kịp.

- Ừ.

Tuy là thời gian gấp rút, nhưng cô không khỏi bất ngờ vì kế hoạch này. Lên lầu, đi ngang phòng Vân Quân thấy anh đang soạn quần áo, cô xông ngay vào rồi chất vấn:

- Có nhất thiết phải gấp thế không?

- Sao? Đây là cơ hội tốt cho chúng ta mà, anh và em hay ba anh và dì cùng đi cũng như nhau. Anh muốn chúng ta có thời gian riêng trước khi có người khác chen vào.

Khánh Mẫn ngây người:

- Người khác?

Anh xoa đầu em gái rồi cười, còn nói:

- Em ráng nhịn thêm một đêm nay nha, từ mai là anh sẽ đụ em ná thở luôn. Đến khi em phải van xin anh đó.

Khánh Mẫn hất tay anh, hai má cô ửng đỏ:

- Cái đồ... đồ...

Vừa đúng lúc mẹ Khánh Mẫn đứng trước cửa, bà cười tươi khi thấy hai đứa hòa đồng với nhau:

- Tiểu Mẫn qua phụ anh con sao? Giỏi thật đó.

Khánh Mẫn giật mình quay sang, cô đang không biết mẹ mình có nghe cuộc đối thoại giữa hai người hay chưa nhưng Vân Quân lại vô cùng bình thản. Khánh Mẫn đứng dậy đi về phòng tiếp tục soạn đồ, cô còn nói với giọng có một chút hằn học:

- Không có chuyện đó đâu, con chỉ hỏi anh ấy về lịch trình ngày mai thôi.

Người mẹ nhìn theo bóng lưng con gái, bà lắc đầu buồn bã. Chỉ sợ đứa con riêng của tình nhân lại trách nó, bà cười khổ hỏi anh:

- Dì có thể vào phòng một lát không?

Anh tỏ vẻ thoải mái:

- Được, dì vào đi. Dì muốn nói gì sao?

- Tiểu Mẫn...nó còn nhỏ, suy nghĩ nhiều lúc còn nông cạn nhưng mà...trước giờ nó luôn là đứa dịu dàng vậy mà...

- Con hiểu mà dì, cảm giác đột nhiên có thêm một người anh thật khó chấp nhận đó. Mà thời gian ở đây cũng không phải là ít nên con cũng quen rồi. Khánh Mẫn cũng khá bình thường, chắc do em ấy còn giận gì đó ở người lớn chúng ta.

Lời nói của Quân như xoáy vào tâm trí của bà. Khiến cho bà cảm thấy tội lỗi hơn khi muốn đi thêm bước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro