Chương 1: Gái bán dâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Chang - Beta: Amouriel, Linh

Giữa trưa trời nóng. Ánh nắng mặt trời chói chang khiến người ta chóng mặt.

Mặc dù đã là cuối thu, quãng thời gian dài như thế, nhưng dư âm cái nóng của mùa hè cũng mãi không tan.

Chu Liệt cắt lúa cả buổi sáng, vừa mới từ ruộng đi lên.

Anh mặc chiếc áo thun ngắn tay, bên dưới quần vải bố, một chiếc khăn trắng quấn trên cổ và chiếc mũ rơm che đi cái nắng trên đầu.

Nhưng cũng chẳng có bao nhiêu tác dụng.

Mồ hôi tuôn ra từ cơ thể, toàn thân bốc lên luồng khí nóng.

Vóc dáng của anh cao lớn, bả vai rộng, da thịt toàn thân cứng rắn. Đứng dưới bóng cây bên cạnh bờ ruộng, giống như một bức tranh mộc mạc.

Rất bắt mắt.

Dưới bóng cây đã có mấy người đàn ông từ trong ruộng xuống, mượn chỗ râm mát nghỉ trưa. Người đàn ông nhìn thấy Chu Liệt thì ngẩng đầu lên chào hỏi.

Chu Liệt không lên tiếng.

Lòng bàn tay thô ráp nắm lấy chiếc khăn, lau mồ hôi trên cổ.

Cũng tự lấy ra hộp cơm từ trong nhà mang đến, ăn từng miếng một.

Bọn họ đến từ một ngôi làng.

Ban đầu được xây từ những ngôi nhà nhỏ, sau này mới trở nên to lớn hơn, mọi người sống cùng nhau cũng coi như đã mười năm.

Đều là hàng xóm với nhau cúi đầu không gặp, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy.

Họ đối với thái độ không lạnh không nóng của Chu Liệt cũng đã sớm thành thói quen.

Những người đàn ông tập trung lại với nhau, tiếp tục nói về chủ đề vừa rồi của họ.

Những lời nói tục tĩu lần lượt phát ra.

"Đám đàn bà lẳng lơ đó, đụng vào nước nhiều như thác lũ, mùi vị nồng nồng khiến dương vật của tao cứng hết cả lên.”

“... Nghĩ sao dương vật của ông đây nhỏ chứ! Con đàn bà bán dâm kia sớm đã bị địt lỏng rồi, chẳng thú vị gì cả, nhưng mà cái vú kia thực sự rất lớn đấy!”

"Bộ ngực kia giống như cái bánh mềm vậy, một tay ông đây cũng không cầm hết được, cuối cùng để cho ả dùng vú làm ông đây sướng! Con mẹ nó đúng là rất sướng luôn.”

"Tao hét lên mấy tiếng,  đừng nói đến phòng bên cạnh, cả con đường đều là tiếng kêu rên của con đàn bà lả lơi kia, không có cách nào so sánh với mụ già thối ở nhà chúng ta."

‘’Chờ mấy ngày nay thu xong lúa, ông đây sẽ đi làm một lần nữa!’’

Sau đó là một trận cười dâm dục của mấy người đàn ông

Đem việc chi tiền cho gái mại dâm, nói thành giống như làm chuyện tốt của Quang Tông Diệu Tổ.

Một người đàn ông trong đám nhìn thoáng qua Chu Liệt đang đơn độc bên cạnh.

Hắn hét một tiếng, "Chu Liệt, chờ cắt xong lúa tụi này đi theo anh Tài đi chơi ‘’vui vẻ’’, anh có đi không?”

Còn không đợi Chu Liệt trả lời, có người đã nhanh chóng mở miệng nói chuyện:

"Mày tìm anh ấy để làm gì. Vợ của Chu Liệt, so với đám đàn bà lả lơi kia còn xinh đẹp hơn."

Chu Liệt liếc mắt nhìn qua.

Đôi mắt đen kịt, tầm mắt hạ xuống, ánh mắt sắc bén lộ ra một cơn tức giận.

Rõ ràng là một đám đàn ông ăn mặc đơn sơ giống nhau. Nhưng khi Chu Liệt trầm mặt xuống, bộ dáng lạnh lùng nhìn người lại làm cho người ta lạnh sống lưng.

Người khi nãy mở miệng nói chuyện, trong nháy mắt đã im họng.

Hắn cúi đầu, nhỏ giọng thì thầm, "Bớt để ý tới thằng đó đi, chúng ta tiếp tục nói về chủ đề vừa rồi. Anh Tài, những đàn bà kia còn non không?”

Sau một lúc.

Chủ đề tục tĩu của đám đàn ông vẫn tiếp tục

Chu Liệt ăn cơm trưa xong, cầm lấy bình nước ra uống ùng ục.

Anh ngửa đầu lên uống nước. Yết hầu liên tục trượt xuống. Mồ hôi chảy dọc theo cổ, chảy xuống cơ ngực rắn chắc của anh.

Dưới ánh mặt trời chói chang.

Ấm đun nước được đặt bên cạnh bờ ruộng vào buổi sáng, đun sôi nước lạnh trở thành nước ấm.

Chu Liệt uống cả bình, trong cổ họng vẫn còn khát.

Sâu trong lòng thậm chí còn nóng hơn, giống như bị ánh mặt trời thiêu đốt.

Anh cau mày ngồi một lúc, khóe miệng mím lại. Yết hầu cứ trượt lên trượt xuống.

Anh đột nhiên đứng dậy, đi về phía chiếc xe máy cách đó không xa.

...

Ngoài ruộng nóng đến mức đổ lửa.

Trong phòng, cũng nóng như ở ngoài trời.

Sáng sớm Giang Ninh thức dậy, vội vàng nấu bữa sáng và bữa trưa cho Chu Liệt.

Sau đó, đi ra ngoài để đưa hai đứa con đến trường, trở về giặt quần áo và dọn dẹp nhà cửa.

Bận rộn ở bên ngoài, cả người đều thấm đẫm mồ hôi.

Cô vốn thích cái lạnh, giờ đây lại cả người dính dính nhớp nháp khó chịu.

Vào phòng tắm rửa rồi gội đầu, vừa đi ra bèn nghe thấy trong sân truyền đến tiếng động cơ xe máy ầm ầm.

Chu Liệt đã về rồi sao?

Nhưng gần đây, ngoài ruộng rất bận rộn để thu hoạch kịp vụ lúa, anh đều mang theo bữa trưa để ngồi ăn trên ruộng luôn, chờ khi trời tối mới về.

Đang suy nghĩ thì một bóng dáng cao lớn đi vào phòng.

Anh không nghĩ tới, vừa vào cửa dĩ nhiên sẽ nhìn thấy một cảnh tượng như vậy. 

Người phụ nữ mềm mại, thân hình mảnh mai, cả người trắng như tuyết, vừa tắm rửa xong toàn thân mang theo một cơn ẩm ướt lạnh lẽo.

Cô mặc một chiếc áo ngủ hoa văn đơn giản, để lộ cánh tay nhỏ nhắn trắng trẻo.

Quần ống rộng thùng thình che đi đôi chân thon thả mịn màng.

Mái tóc đen dài ướt sũng xõa xuống một bên vai. Từng giọt từng giọt nhỏ xuống, thấm đẫm vào chiếc áo hoa màu hồng, ôm chặt lấy đường cong căng tròn của bộ ngực.

Giang Ninh từ phòng tắm bước ra, bởi vì ở nhà một mình cũng không mặc đồ lót.

Vải áo bị tóc làm ướt, thoáng hiện ra một chút điểm nhỏ. Giống như một bông hoa nhỏ vốn đã có trên vải.

Ánh mắt Chu Liệt tối sầm, trong cổ họng càng thêm khô khốc.

Giang Ninh vốn đã xinh đẹp, lúc còn trẻ cô là mỹ nhân nổi tiếng trong thôn.

Bây giờ kết hôn mười năm, ngoại hình không có gì thay đổi.

Chỉ là khi phụ nữ trưởng thành thì càng ngày càng quyến rũ.

Đôi mắt đào hoa xinh đẹp kia, vẫn câu hồn như trước.

Giang Ninh không ý thức được đã xảy ra chuyện gì, mang theo mờ mịt nhìn anh đột nhiên xuất hiện.

Cô nghi ngờ hỏi, "Sao anh đã về rồi? Anh không mang đủ bữa trưa sao?”

Giọng nói của cô rất mềm mại nhỏ nhẹ và có chút ngơ ngác.

Âm thanh nhẹ nhàng truyền đến lỗ tai Chu Liệt, vừa mềm mại vừa dịu dàng.

Chu Liệt mím chặt môi mỏng, sải bước đi tới trước mặt Giang Ninh.

Lòng bàn tay thô ráp của anh, không chút khách khí nắm lấy ngực cô, cầm khăn xoa khô tóc, đồng thời cũng xoa nắn cặp vú căng phồng của cô.

Mười năm sau khi kết hôn, có thêm hai đứa nhỏ, hai người yêu thương nhau liền biến thành bốn người.

Chắc chắn là một câu chuyện xưa mang hương vị mộc mạc của chốn đồng quê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro