[N] 99. Cuộc sống hạnh phúc của quý ngài Kha Ninh [Kết thúc phần truyện chính]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Địa bàn của Kha Ninh nhanh chóng được khuếch trương, đặc biệt là sau khi đã xác định quan hệ, thế lực ở trong nhà của mấy gã đàn ông kia đều để mặc cho cậu sai sử.

Bản chất của cậu vốn tham lam, hoàn toàn không có suy nghĩ kiểu như vô công bất thụ lộc gì đó, nếu có chỗ nào mà bọn họ chưa tính đến, thậm chí cậu còn chủ động đi yêu cầu.

"Bây giờ không sợ người ta bàn tán ra vào nữa rồi à?"

Tân Tả ký cho em vài bản văn kiện chấp thuận việc xuất khẩu vũ khí đến các quốc gia khác được Đế Quốc công nhận, thuận miệng hỏi một câu.

Kha Ninh phớt lờ hắn, cậu đâu phải là một người chỉ được bao bọc mà chẳng có tài năng thực sự, hay là một cái "bao cỏ" luôn bị người ta chê trách vì được nâng lên tới tầm cao không phải thuộc về mình. Đủ mọi loại đặc quyền kia chỉ là giúp cậu bước nhanh hơn một chút mà thôi.

Đã nếm được ngọt ngon, ai lại không nghĩ tiếp tục đi theo con đường đó.

Nếu Tân Tả có thể biết trước được rằng, việc hắn ký những cái văn kiện này cho Kha Ninh sẽ dẫn đến chuyện bản thân hắn không được gặp bà xã trong suốt mấy ngày trời liền, chắc chắn hắn sẽ không bao giờ ký hết.

Đầu tiên là Kha Ninh chạy đến những quốc gia nhỏ, sử dụng tư cách nhà sản xuất vũ khí của chính phủ để ký vài cái hợp đồng với chính quyền địa phương.

Sau đó, cậu lại quay về phòng thí nghiệm của giáo sư để bắt đầu quá trình nghiên cứu vũ khí, bởi có một lượng lớn vũ khí cần được đổi mới và cải tiến thêm nữa.

Tân Tả biết Kha Ninh rất bận, nhưng lại không ngờ là sẽ bận đến mức như thế.

Đợt này Kha Ninh không có ghé Liên Bang, thế nên em phải họp online liên tục.

Họp xong rồi, lại tiếp tục ở lì trong thư phòng vẽ bản vẽ, hoặc là kiểm tra các dữ liệu trong phòng thí nghiệm, tất cả mọi bộ phận đều được kiểm tra từng chút, mỗi cái báng súng cũng phải cân nhắc trong một thời gian dài.

Cực kỳ bận... Thậm chí là tới mức không có thời gian làm tình.

Có lần cậu ngủ quên nằm gục ở trên bàn, Tân Tả còn phải bế cậu lên giường.

Kha Ninh ngơ ngác tỉnh dậy, Tân Tả cúi đầu nhìn em,

"Kha Ninh, em có biết bọn mình đã không ngủ cùng nhau bao nhiêu lâu rồi chưa?"

Hoắc Trạch Hạo thì thẳng thắn hơn nhiều, "Nếu tôi muốn làm tình với em, vậy thì ném em lên giường rồi ra tay cưỡng hiếp nhanh hơn hay là đốt mấy cái bản thiết kế kia của em sẽ nhanh hơn hả?"

Kha Ninh ngẩng đầu, "Tôi thấy tôi chia tay với anh nhanh hơn đấy."

Hoắc Trạch Hạo đen mặt, xoay người Kha Ninh qua muốn hôn môi, Kha Ninh cũng ngoan ngoãn để gã hôn mình mấy cái.

Nhưng nhiều hơn nữa thì không muốn, cậu bất mãn, tránh né bàn tay của Hoắc Trạch Hạo đang vói vào quần mình, "Làm gì có ai ngày nào cũng muốn làm tình hết, anh là chó đực à?"

Hoắc Trạch Hạo bị em chọc tức tới nỗi phải bật cười, "Người khác thì tôi không biết, nhưng năm nay ông đây mới 26 tuổi mà thôi, thể lực tốt đến mức sáng nào cũng cương tới tỉnh dậy, nào chỉ có ngày nào cũng muốn làm tình, ông đây còn muốn mỗi ngày đụ em đủ ba lần luôn."

"..."

Kha Ninh biết gã đang bực mình, chỉ đành phải nhỏ giọng dỗ gã, âm thanh nũng na nũng nịu cực kỳ,

"Ngày mai là em phải giao bản vẽ của cái mẫu thiết kế này rồi, thật sự là không có thời gian làm tình mà."

"Ông xã lợi hại như thế, lần nào bị anh chịch xong em cũng xuống giường không nổi, vậy thì làm sao vẽ được bây giờ?"

Hoắc Trạch Hạo vòng tay ôm em, bế người ngồi trên đùi của mình, vừa liếm lỗ tai vừa nói năng khép nép lấy lòng,

"Tôi sẽ vẽ cho em."

Kha Ninh liếc gã một cái, "Nhưng anh có biết gì về cái này đâu."

Thế mà Hoắc Trạch Hạo không thể nào phản bác được, gã gần như là nắm hết tất cả mọi thông tin của các loại vũ khí, kể cả là những loại đã không còn được sử dụng.

Thế nhưng nếu nói về nghiên cứu và phát triển những loại vũ khí mới ra thì thật sự là gã không được giỏi cho lắm.

Giao xong một cái bản thiết kế, Kha Ninh lại vọt đến Tân thành, tham dự một buổi tọa đàm về khái niệm của vũ khí kiểu mới.

Mãi cho đến khi buổi tọa đàm bắt đầu, cậu mới biết tên người đầu tiên đề xuất về cái khái niệm này chính là Giải Du, chỉ có điều là y không hề tham gia buổi diễn thuyết này mà thôi.

Kha Ninh không khỏi cảm thấy chột dạ, mấy ngày qua cậu vô cùng bận rộn, thế nên đã có vài ngày liền không liên lạc với Giải Du, thậm chí còn không biết lý luận này là do y đề xuất.

Nếu biết sớm hơn thì cậu còn chạy tới đây nghe tọa đàm gì chứ, chỉ cần lên giường với Giải Du một lần, Giải Du sẽ giảng hết lại cho cậu mà không sót một chữ nào.
Thế là nhân lúc nhàn rỗi cậu lập tức gọi điện thoại cho Giải Du.

"Ồ? Điện thoại của bé con không có bị hỏng à?" Ý cười trong giọng nói của Giải Du không hề chân thành một xíu nào, "Vừa không nhận điện thoại, vừa không thèm gọi video, tôi còn tưởng là do điện thoại của Ninh Ninh bị hư rồi đó chứ."

"Chú cũng biết là dạo này em bề bộn công việc quá mà."

Giải Du không bày tỏ ý kiến, "Đang đi công tác ở đâu?"

"Tân thành."

"Khi nào em về?"

"Tọa đàm sẽ kết thúc vào chiều nay, giáo sư nói muốn nghỉ chân ở đây một ngày, hôm sau về chung với ông ấy."

Giải Du hỏi, "Em có ra đảo nhỏ của mình chơi không?"

Nói đến đảo nhỏ, Kha Ninh mới nhớ ra ở vùng biển Tân thành cậu có một cái đảo nhỏ tư nhân vô cùng xinh đẹp, chỗ đó từng là sản nghiệp của Kỷ gia, bị Kỷ Thâm dùng làm quà sinh nhật tặng cho Kha Ninh, hiển nhiên Giải Du cũng biết.

"Một mình em đi thì có gì vui chứ."

Giọng điệu Kha Ninh của chán nản.

Em đúng là ngang ngược hết sức, rõ ràng là bản thân bận quá không thèm đếm xỉa tới ai, bây giờ rảnh rỗi rồi, thì lại quay sang oán trách mấy gã đàn ông không ở bên cạnh chơi với cậu.

Đúng là ông hoàng tiêu chuẩn kép.

Giải Du cười nhạo một tiếng, "Vậy em có muốn tôi đi biển với em không? Tôi có thể chạy tới đó ngay bây giờ, tối nay là đến."

"Thời tiết ngày mai rất tốt, sau khi ra khơi tôi sẽ lột sạch em trói trên boong tàu, bắt em dạng chân, để lộ cái lỗ lồn non nớt thèm đụ của em, bị mặt trời rọi tới mức chảy nước ròng ròng, khiến cho mấy cái du thuyền đi ngang qua đều nhìn thấy ở chỗ của tôi có một con đĩ dâm đang phơi lồn. Lâu rồi không bị ai đụ hết, phải phơi nắng để khử trùng mới được."

"Bé con, em còn dám nổi giận với tôi? Đừng có nói là chạm vào em, em có biết bao nhiêu lâu rồi tôi chưa được nhìn thấy em không?"

"Giải Du, chú đừng có mà biến thái như vậy!" Kha Ninh cắt ngang lời y.

"Mới chỉ có nhiêu đó thôi mà đã gọi là biến thái à?"

"Sau đó nữa tôi sẽ đưa em lên trên đảo, trên đảo không có một ai hết, cũng không có đồ ăn, chỉ có thể tự mình đi săn."

"Em nhất định là không săn được cái gì hết, lột sạch quần áo cầu xin tôi địt em, thế thì tôi sẽ đút no em ngay lập tức."

Lúc nói đến hai chữ "đút no", tốc độ nói của Giải Du vô cùng chậm, giọng điệu mờ ám cực kỳ, cũng không rõ là y muốn "đút no" cho Kha Ninh như thế nào nữa.

Vì thế, Kha Ninh chột dạ chuyển đề tài ngay lập tức.

Cũng đâu có lâu lắm đâu nhỉ, chắc chắn là không quá một tuần, nhiều nhất là năm ngày thôi chứ gì.

Tuy đã nói như vậy, thế nhưng nếu đã nhớ tới bản thân có một cái đảo tư nhân ở đây, thế thì cỡ nào cũng phải đi ngó thử một phát.

Cậu đã nghĩ ra được thì người khác cũng có thể nghĩ ra.

Cho nên thời điểm buổi chiều nhìn thấy Hoắc Trạch Hạo ở ngoài  cảng, cậu chỉ cảm thấy hơi ngạc nhiên một xíu thôi, nhưng đây cũng là chuyện dễ hiểu.

Gã đàn ông cao lớn ngồi trên mũi thuyền, lười biếng nhìn cậu, để lộ cánh tay và bắp đùi vô cùng săn chắc.

Một khi gã không mặc quân trang thì cái khí thế hung ác của gã không thể nào kiểm soát được, trong miệng gã còn đang ngậm một điếu thuốc, có lẽ là đoán được Kha Ninh sắp tới nên gã không có châm lửa.

Kha Ninh nhớ rõ ràng gã đã nói là đã cai thuốc thành công, chỉ có khi nào bực bội dữ lắm gã mới hút một điếu.

Trông vừa hư hỏng lại vừa chính trực cực kỳ, hệt như thủ lĩnh của một băng nhóm xã hội đen, một bên thu phí bảo kê ở bến tàu, một bên lại che chở cho đàn bà và trẻ nhỏ vậy.

"Hi, vợ yêu."

Kha Ninh bật cười, lúc nãy sau khi cúp điện thoại của Giải Du cậu đã đăng một cái status như thế này, "Chờ lát nữa đi tuần tra giang sơn của ta."

Mấy gã đàn ông này còn nắm rõ tình hình tài sản của cậu hơn chính bản thân cậu nữa, thế nên việc bọn họ biết rõ cậu muốn đi đâu tiếp theo cũng chẳng lạ gì.

Đoán chừng gã này có lẽ là đang chấp hành nhiệm vụ ở thành phố lân cận, cho nên mới có thể chạy tới đây nhanh như thế.

-

Đặt chân lên tới hòn đảo rồi Kha Ninh mới bắt đầu cảm thấy không ổn.

Mặc dù đây đúng là đảo tư nhân của cậu, thế nhưng ngày thường nó vẫn được mở cửa để làm địa điểm du lịch, trên đảo lúc nào cũng có kha khá du khách và cả những người bán hàng rong, tại sao bây giờ lại không còn một bóng người nào?

Hoắc Trạch Hạo cũng nhíu mày, đây không phải là sắp xếp của gã, thậm chí gã còn cực kỳ không thích cái sắp xếp kiểu như này.

Kha Ninh lùi về phía sau một bước, "Hay là bọn mình quay lại đi?"

Hoắc Trạch Hạo: ...

Bận đi cố ý chỉ đổ một nửa nhiên liệu, bây giờ căn bản là không đủ lượng dầu để quay về, không lẽ gã phải nói ra là do gã muốn ở một mình trên đảo với Kha Ninh thêm mấy ngày sao?

Vốn gã định thẳng thắn nói với Kha Ninh là em chơi cả ngày ở đây chắc chắn mệt lắm, đúng lúc thuyền lại không chạy được, thay vì làm phiền người khác tới đón thì chi bằng ở lại thêm một ngày, hôm sau chờ cấp dưới đến rước là được.

Kha Ninh nhanh chóng phát hiện sự bất thường của con thuyền, hơn nữa, vừa nhìn thấy biểu cảm của Hoắc Trạch Hạo là cậu biết ngay do gã làm chứ không ai.

Phục gã luôn.

Nhưng nếu gã muốn ở lại một đêm như vậy, cũng không phải là không được.

Kha Ninh trừng mắt nhìn gã, "Anh có đem đồ ăn theo không? Anh đuổi người ta đi hết rồi, bọn mình không còn chỗ nào để mua đồ ăn hết."

Hoắc Trạch Hạo nghiến răng nghiến lợi, "Người cóc phải là do ông đây đuổi."

Gã cũng nghĩ là chờ lên đảo rồi mua, nên đương nhiên không có đem thức ăn theo.

Cái đảo này căn bản là không có cư dân cố định sinh sống, bây giờ người bán hàng rong lại bị đuổi đi hết rồi, kiếm ai mà mua?

Hơn nữa, nếu như người không phải là do gã đuổi, vậy thì chắc chắn là do kẻ khác.

Rất nhanh thôi bọn họ đã tìm được đầu sỏ gây tội, suy cho cùng thì trên cái đảo này chỉ có một tòa nhà duy nhất có thể ở được, chính là biệt thự của chủ nhân đảo nhỏ, mà mặt mày của ba gã đàn ông ngồi ở bên trong thật sự là đặc sắc hết sức.

Tòa biệt thự tráng lệ này có chuyên gia dọn dẹp theo định kỳ, muốn ở lại hoàn toàn không có vấn đề gì, nhưng vốn dĩ chẳng có ai ở đây thường xuyên, đương nhiên là không có thức ăn gì cả.

Kỷ Thâm mở miệng đầu tiên, "Người là do mình điều đi." Là chủ nhân tiền nhiệm của đảo nhỏ, việc thông báo cho người phụ trách để hôm nay họ bế đảo là chuyện quá dễ dàng với Kỷ Thâm luôn.

Đối với vấn đề mà Kha Ninh lo lắng, Kỷ Thâm trấn an em, "Mình với cậu Giải vội vàng tới đây, đồ dùng hàng ngày và cơm áo đều đã thu xếp để một lát nữa cấp dưới đưa qua..."

Nói chưa hết câu, chính bản thân anh cũng đã nhận ra điều kỳ lạ, anh đáp đảo chờ Kha Ninh gần nửa ngày trời rồi, thế mà bọn thủ hạ vẫn còn chưa đưa đồ tới nữa.

Ngược lại là Giải Du, y nhận ra sớm hơn nhiều, thời điểm bọn họ lên đảo thuyền buồm qua lại ít đến mức bất thường, bọn họ ở chỗ này đợi gần hai tiếng đồng hồ, đừng nói là lên đảo, ngay cả một chiếc du thuyền ngắm cảnh đến gần khu vực này cũng không có.

Cứ cho là hôm nay chủ nhân đã phát thông cáo bế quan đóng đảo, thì chắc chắn vẫn phải có một số người lì lợm la liếm cỡ nào cũng phải chui lên, thế mà hiện giờ ngay cả một kẻ cũng không có.

Nãy giờ mặt mày của y không hề tốt một xíu nào.

Dù sao thì bất kể là ai đi chăng nữa - vốn dĩ định đưa người yêu đi ra biển chơi, đạo tàn bụ mấy bận trên biển - lại bị cháu trai đuổi kịp, không chỉ quấy rầy kế hoạch của mình mà mình còn rơi vào một cái tình huống oái ăm như thế này - mặt mày chắc chắn cũng không thể nào vui nổi.

"Có khả năng là, người nào đó dùng quyền lực cá nhân, tìm đại một cái lý do rồi ra lệnh phong tỏa luôn cả cái hải vực."

Đây là vùng biển dùng để ngắm cảnh, dù cho có phong tỏa hết cả ngày trời thì cũng sẽ không gây ra ảnh hưởng gì.

Tân Tả giả vờ nghe 'hổng' hiểu, hắn ra vẻ như chẳng có việc gì mà tiếp tục xoa thuốc chống muỗi lên phần tay chân đang để lõa lồ của Kha Ninh.

Hiển nhiên là Tân Tả ra tay tàn nhẫn hơn bọn họ rất nhiều, hắn muốn ở cùng một chỗ với Kha Ninh, thế thì không chỉ có đuổi hết những người ở trên đảo, mà còn dứt khoát ra lệnh cấm mọi loại thuyền buồm không được lui tới khu vực này, không cho phép kẻ nào khác đến quấy rầy, cũng ôm ý định ngăn hết mấy gã kia lại bên ngoài.

Nào ngờ, Hoắc Trạch Hạo lên cùng một chiếc thuyền đến với Kha Ninh, mà Giải Du với Kỷ Thâm thì còn lên đảo sớm hơn cả hắn nữa.

Tân Tả đã dám ra tay quyết tuyệt tới như vậy, thế thì đương nhiên hắn đã chuẩn bị đầy đủ tất cả, từ thức ăn cho đến quần áo thường ngày, nhưng toàn bộ đều là phần của hai người.

Hơn nữa, Tân Tả dựa theo sức ăn y hệt một chú mèo con của Kha Ninh mà chuẩn bị, hiện giờ cứ cho là em không ăn, thì cũng không thể nào đủ cho một người khác ăn được, huống hồ gì còn tới tận ba người.

Tân Tả ngồi tuốt ở xa xa, lễ phép đưa ra kiến nghị, "Trên đảo thật sự là không có thức ăn dư thừa, hay là các vị bơi về đi."

Trong nhất thời, đột nhiên Kha Ninh không biết mình nên nói cái gì nữa cả.

Vốn dĩ là một chuyến đi chơi biển thú vị biết bao, ai ngờ qua phút chốc lại trở thành hành trình sinh tồn trên hoang đảo.

Cậu giận tới mức bật cười, "Điện thoại của mấy người đâu? Gọi điện kêu cấp dưới tới đón chúng ta quay về."

Hoắc Trạch Hạo quay mặt đi, "Sao tôi đem điện thoại theo được, đám lão già trong quân đội kia một ngày có thể gọi cho tôi 800 cuộc."

Những người khác cũng lắc lắc đầu, "Dù sao cũng thường xuyên rơi vào tình trạng không có tín hiệu, ra biển chơi còn mang theo di động làm gì?"

Đem hay không đem thật giả khó biết, có điều không muốn rời đảo lại viết rõ ràng ở trên mặt bọn họ.

Kha Ninh cũng chẳng gấp gáp gì, mấy người này đâu nỡ để cậu bị lạnh bị đói, bọn họ cứ một hai phải ở trên cái này chịu khổ thì cậu đâu có ngăn được.

Đồ ăn chắc chắn là không đủ, nếu bọn họ đã quyết định không đi, vậy thì chỉ có thể tự đi kiếm thức ăn mà thôi.

Cũng may cái đảo này vô cùng an toàn, tuy rằng không lớn nhưng tài nguyên cực kỳ phong phú.

Giải Du phân chia công việc, "Tôi đi giải quyết mạch điện ở trong biệt thự, hẳn là do mưa giông hôm trước nên mới xảy ra vấn đề. Kỷ Thâm phụ trách ở dưới biển, Hoắc Trạch Hạo lên núi tìm thử thú hoang, Tân Tả kiếm một ít trái cây, còn bé con thì...?"

Kha Ninh: "Em phụ trách cười chế giễu."

Kha Ninh nói cười chế giễu cũng không phải là do giận quá mới nói.

Cậu biết mấy người này có thể lực rất tốt, học viên tốt nghiệp từ trường quân đội ra cái gì cũng giỏi, ngay cả bản thân cậu còn không tệ, nói gì đến những kẻ quý tộc này thậm chí còn được huấn luyện bài bản các kỹ năng sinh tồn chuyên nghiệp khác nữa.

Có điều, huấn luyện thì huấn luyện, thế nhưng nếu muốn dùng tay không mà đi săn nguyên liệu nấu ăn, Kha Ninh cảm thấy làm gì có chuyện đơn giản đến thế được.

Kỷ Thâm đi tới bờ biển, Hoắc Trạch Hạo và Tân Tả cùng đi lên núi, lựa chọn đắc tội một người hay là hai người, Kha Ninh thậm chí không hề có một chút do dự.

Tuy rằng Kỷ Thâm hơi uể oải, thế nhưng ánh mắt nhìn Kha Ninh vẫn vô cùng ngoan ngoãn, "Ninh Ninh yên tâm, mình nhất định sẽ không để cho cậu đói bụng đâu."

Ngay cả cái chuyện đuổi hết người ở trên đảo đi mà còn làm ra được, thế thì cái vẻ ngoài ngoan ngoãn kiểu này có nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết là anh đang giả vờ.

Thế mà Kha Ninh vẫn cảm thấy vui mừng hết sức, vẫn là Kỷ Thâm ngoan, dù cho trong lòng cũng y chang mấy gã kia thôi, thế nhưng nói ngọt, bên người dù sao cũng phải có một người biết nói.

Tân Tả hái quả ở giữa sườn núi, còn Hoắc Trạch Hạo thì vẫn muốn đi lên.

Kha Ninh muốn ngắm nhìn toàn bộ hòn đảo nên tiếp tục đi theo gã.

Tân Tả nhìn vậy chứ cũng không nổi giận, chỉ là dặn dò em chú ý an toàn, lại xoa thuốc chống muỗi cho em thêm một lần nữa, cố ý làm ngơ trước mấy cái túi xua muỗi trên tay Hoắc Trạch Hạo.

Hoắc Trạch Hạo dùng đôi mắt để tìm kiếm con mồi, Kha Ninh đi theo gã, thích thú nhìn xung quanh.

Hòn đảo cũng không có lớn lắm, cậu nhìn thấy Kỷ Thâm đang ở dưới biển, rõ ràng là thỉnh thoảng Kỷ Thâm vẫn hay nhìn trộm cậu, thế nên vừa trông thấy Kha Ninh nhìn sang bên này là anh lập tức giơ con cá trong tay lên lắc lắc.

Mặc dù không thể thấy rõ vẻ mặt của anh ra sao, thế nhưng chắc chắn là đang cười, thậm chí còn khoe mẽ đòi khen, "Ninh Ninh hôn mình một cái, mình đã nói là sẽ không để cho cậu bị đói rồi mà."

Kha Ninh không nhịn được mà bật cười.

Hoắc Trạch Hạo quay đầu lại nhìn em, "Sao đột nhiên vui vậy?"

Kha Ninh: "Nhìn thấy con chó mà mình nuôi á."

Hoắc Trạch Hạo nhìn theo tầm mắt của em, nín họng.

Gã chọn chọn mấy con thú tới lui nằm trong tầm mắt, "Thích ăn cái gì?"

Giọng điệu nhẹ nhàng như thể không phải là gã đang săn thú ở trên rừng, mà là đang mua rau ở ngoài chợ, Kha Ninh nói muốn ăn cái gì là gã có thể kiếm ngay được thứ ấy.

Nếu không phải trước mắt cậu chẳng hề nhìn thấy một con thú nào hết, thiếu chút nữa Kha Ninh đã thật sự tin gã.

"Ông xã bắt cái gì em cũng thích hết."

Thậm chí Kha Ninh còn giả vờ hỏi một câu, "Em có thể hỗ trợ được gì không ạ?"

"Có."

Nhưng chắc chắn là Hoắc Trạch Hạo sẽ không để cho Kha Ninh phải làm gì hết, gã dùng một tay bế Kha Ninh lên một tảng đá cao, thản nhiên nói,

"Đứng ở trên cao, đừng rời khỏi tầm mắt của tôi. Nếu em muốn thì còn có thể hô lên thật to ông xã cố lên - ông xã giỏi quá - ông xã ơi bé yêu anh."

Kha Ninh: "... Cảm ơn, em không muốn."

Hoắc Trạch Hạo nhướng mày ra vẻ không sao cả.

Thời điểm cả đám quay về lại gặp nhau, lúc tới biệt thự thì đèn đuốc đã sáng trưng, phòng bếp cũng có thể sử dụng lại bình thường.

Chuyện nấu nướng đương nhiên là giao cho Tân Tả với Giải Du. Giải Du đã bắt đầu chế biến cá, Hoắc Trạch Hạo đang xử lý con thú hoang mà gã bắt được, còn Tân Tả thì đang rửa trái cây.

Hoắc Trạch Hạo nhìn mớ trái cây của hắn, "Kha Ninh mà đi theo cậu thì chết đói là cái chắc."

"Vậy sao?" Tân Tả không cho là đúng, "Thế đi theo cậu để ăn lông ở lỗ à?"

Giải Du đột nhiên chen vào nói, "Bằng không thì đi theo tôi? Cái gì tôi cũng biết."

"Chú già rồi..."

Kha Ninh ở bên ngoài, cậu với Kỷ Thâm đang tập trung nói xấu mấy người ở trong kia hệt như cùng chung một kẻ địch.

Suy cho cùng, cho dù chỉ là giả vờ thì Kỷ Thâm cũng là kẻ giả vờ giỏi nhất, hiện tại Kha Ninh sẵn sàng nói chuyện với anh nhiều hơn.

Kỷ Thâm vui vẻ bàn tán với cậu về cái loại đề tài này nhất, nương theo chủ đề của Kha Ninh, anh có thể bôi nhọ mấy người trong đó dăm ba câu mà không để lại bất kỳ dấu vết nào.

"Ở trên giường cậu Giải đúng là có hung dữ một tí, Ninh Ninh đừng nổi giận với cậu ấy nhé, cậu ấy lớn tuổi rồi, gã đàn ông già nào cũng như thế hết ó."

"Hoắc Trạch Hạo ấy à? Hàng to thì cũng có ích lợi gì đâu chứ. Ninh Ninh cảm thấy anh ấy chỉ biết đâm chọc lung tung, không hầu hạ Ninh Ninh sung sướng đúng không? Mình cũng cảm thấy như thế, nhìn Ninh Ninh khóc mình đau lòng lắm cơ."

"Ui, mình cũng không ngờ là Tân Tả sẽ thật sự làm loại chuyện đó với Ninh Ninh, ngoài miệng mình cũng hay nói là muốn xỏ một cái khuyên le cho cậu, thế nhưng thực tế mình làm sao nỡ được, anh ấy đúng là nhẫn tâm với Ninh Ninh quá đi mà."

Trong bếp vang lên âm thanh nói chuyện đứt quãng, Kha Ninh cảm thấy vô cùng kỳ lạ, ba gã đàn ông này thì có chủ đề gì mà nói chứ.

Cậu không nhịn được ló đầu vào hỏi thăm, "Các anh đang cãi nhau đấy à?"

Giải Du tập trung chế biến cá, không thèm để ý tới cậu.

Tân Tả thì lắc đầu, thuận tay đút cho cậu một miếng trái cây.

Có mỗi Hoắc Trạch Hạo giận như điên nhìn cậu, "Cỡ nào thì cũng chẳng sánh bằng em ở ngoài kia mắng bọn tôi được."

Kha Ninh nhanh chóng rút lui, quay về la Kỷ Thâm sao mà nói chuyện lớn quá, bị nghe thấy hết trơn, đều là lỗi của Kỷ Thâm hết.

Thời điểm ăn cơm cả gia đình ngồi quây quần ở bên nhau, không hẹn mà đồng loạt quay người sang chỗ khác.

Mặc dù cũng không có gì không vui, nhưng rõ ràng là muốn dành một hai ngày ở một mình với vợ, thế mà bị phá hoại hết rồi.

Đúng là xui xẻo.

Thời điểm đang ăn cơm thì có tiếng chuông điện thoại vang lên.

...

Mặt mày của cả đám đàn ông trở nên quái dị trong nháy mắt, trong lòng thầm mắng đứa nào làm ăn cẩu thả vậy, mặc dù ai cũng đem điện thoại theo hết, nhưng không tắt nguồn thì thôi đi, sao ngay cả tắt tiếng cũng không làm vậy?

Kha Ninh nhàn nhã húp một miếng súp, liếm liếm môi, tay nghề của Tân Tả đúng là khéo quá đi, ngay cả nguyên liệu sơ sài đến vậy mà cũng có thể chế biến thành một món mỹ vị như thế này.

Sau đó chậm rãi lấy điện thoại của mình từ trong túi ra.

Đám người ở Liên Bang bên kia đang khóc lóc cầu xin tiểu sư huynh quay lại giúp đỡ, đại sư huynh đang mắng mỏ cả đám rất dữ dội, bọn họ thực sự rất cần tiểu sư huynh quay về.

Kha Ninh an ủi vài câu cho có lệ, "Mấy chuyện như này hãy nói trong giờ làm việc nhé. Vài hôm này anh bận nghỉ phép đi chơi cùng người nhà mất rồi."

"Các bộ phận cốt lõi đã hoàn thành hết, mấy đứa với đại sư huynh cứ nhìn mà làm theo, anh đã xin nghỉ phép trọn mấy hôm tới rồi nhá."

Cúp điện thoại, mặt mày của mấy gã đàn ông dưới ánh đèn sượng trân toàn tập.

Kha Ninh ra vẻ vô tội hết sức, "Em còn chưa kịp nói với mấy anh là em chuẩn bị nghỉ phép thì các anh đã lừa em tới đây rồi."

"Em hỏi các anh có muốn rời khỏi đây hay không, là các anh nói không chứ bộ."

Ngoài miệng thì nói năng hùng hồn cực kỳ, thế nhưng trong lòng càng lúc càng đuối lý, thậm chí ngay cả chân cũng bắt đầu nhũn ra.

Vì thế lại bổ sung thêm một câu, "Nghỉ ngơi một thời gian cũng là vì muốn tốt cho các anh thui mò, người bình thường nào có ai phải quan hệ tình dục mỗi ngày chứ."

Cuối cùng nhỏ giọng lẩm bẩm, "Đều là người một nhà cả mà, người một nhà thì không cần tính toán chi li đâu, ha."


[Hoàn chính văn] - [07/01/2024]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro