[N] 92. Quỷ kế của Kha Ninh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỷ Thâm bưng thức ăn vào phòng, Kha Ninh lúc này vốn dĩ phải ngoan ngoãn có mặt lại chẳng thấy bóng dáng đâu.

"Tự mình ra đây, cục cưng." Kỷ Thâm giống như đã quen đối với loại chuyện này, kêu một tiếng.

Không biết Kha Ninh lại trốn đi đâu rồi, có thể là ở dưới gầm giường, trong tủ quần áo, rèm cửa sổ... Nhưng tóm lại là em không thể thoát khỏi căn phòng này.

"Tôi đồng ý cởi bỏ dây xích cho em là khen thưởng em ngoan ngoãn chịu đụ. Nếu em không ngoan, tôi sẽ lấy lại."

Trong phòng vẫn im lặng như trước.

Giọng nói Kỷ Thâm ngập tràn sự bất đắc dĩ, "Là em ép tôi, lát nữa đừng có khóc."

Kỷ Thâm lấy điều khiển từ xa ra, chỉnh cho tần suất của nó chạy tới mức cao nhất.

Sau rèm lập tức vang lên tiếng khóc nức nở đầy đáng thương.

Ngay cả đứng thẳng người Kha Ninh cũng không thể làm được nữa, run rẩy lập cập quỳ dưới đất, ngón tay thon gầy níu chặt bức màn, dùng sức đến nỗi trắng bệch.

Âm thanh chấn động ù ù vang dội phát ra từ bên trong cơ thể cậu, miệng lỗ lẫn dương vật liên tục ứa ra chất lỏng nhỏ giọt, thế nhưng từ đầu tới cuối vẫn không hề được cao trào.

Cặc nhỏ bị nhét gậy niệu đạo, ngay cả hai cái lỗ thịt cũng bị nhồi tới mức tràn đầy, toàn bộ nửa người dưới của cậu, đều trong tầm khống chế của Kỷ Thâm.

Anh đưa tay dịu dàng vuốt ve gương mặt nhỏ tinh xảo, non nớt lại xinh đẹp của Kha Ninh.

Trừng phạt tàn nhẫn rõ ràng đã làm cho em biết thức thời hơn, khuôn mặt nhỏ ngoan ngoãn cọ cọ lòng bàn tay Kỷ Thâm, giống như một con mèo nhỏ còn chưa cai sữa, mềm mại chọc người ta yêu thương.

"Ông xã, em vẫn chưa đói mà."

Giọng nói của em vừa nhỏ vừa có vẻ ngây thơ vô tội, còn nắm tay Kỷ Thâm sờ sờ phần bụng mình, "Ông xã đút em nhiều quá, bây giờ em không ăn những thứ khác nổi nữa..."

"Làm nũng cũng vô ích." Kỷ Thâm nhàn nhạt nói, "Tôi sẽ không mắc mưu của em nữa."

Đây không phải là lần đầu tiên Kha Ninh lừa anh như thế, em nghĩ cách hành hạ cơ thể mình, có lần còn lén đổ bỏ hết thức ăn, khiến bản thân đói tới mức tuột huyết áp, ngất xĩu ở trong phòng.

Thời điểm Kỷ Thâm phát hiện ra, tim sợ đến nỗi như muốn ngừng đập, suýt chút nữa đã đồng ý hết thảy mọi thứ mà em yêu cầu.

Nhưng bác sĩ gia đình lại tới rất nhanh, tới trước khi Kỷ Thâm chuẩn bị đưa Kha Ninh ra ngoài để khám bệnh.

Lại là quỷ kế của em, Kỷ Thâm cứ thế mà bị Kha Ninh chọc giận tới mức bật cười.

"Không ăn cơm thì tiêm dịch dinh dưỡng vào."

Kỷ Thâm nắm cổ tay Kha Ninh, cố gắng làm lơ mấy cái lỗ kim nhỏ xíu chằng chịt trên đó.

Mấy hôm nay Kha Ninh cứ ốm vặt liên tục, nếu không phải sốt nhẹ thì chính là biếng ăn. Làn da của em quá non nớt, dù cho chỉ là tiêm thuốc hạ sốt lẫn tiêm dịch dinh dưỡng bình thường thôi, thì chỗ những lỗ kim cũng hằn thành một màu tím xanh, khiến người ta trông thấy mà rợn người.

Kỷ Thâm chỉ nhìn thôi mà thấy mình thở cũng đau.

"Ai bảo em không ngoan ngoãn ăn cơm."

Kỷ Thâm tắt điều khiển từ xa, rốt cuộc cũng bế Kha Ninh đang xụi lơ dưới mặt đất lên, cả người mềm nhũn hệt như nước.

"Tiêm mà thôi, rất bình thường. Nhà ai có trẻ con bị bệnh mà không tiêm đúng không, từ nhỏ đến lớn, có ai mà chưa từng tiêm mấy chục mũi đâu chứ?"

Anh nhỏ giọng nói, giống như đang dỗ dành Kha Ninh, lại cũng giống như là đang thuyết phục chính bản thân mình.

Kha Ninh bị phạt một trận, lại ngoan ngoãn thêm một thời gian ngắn.

Kỷ Thâm đút em muỗng nào, em đều ngoan ngoãn há miệng nuốt hết.

Kỷ Thâm bình tĩnh nhìn em, Kha Ninh giống như một gốc cây hoa hồng, lúc nở rộ thì khiến người ta kinh diễm trước nhan sắc, nhưng tốc độ héo tàn cũng nhanh đến nỗi khiến người ta hoảng sợ.

Mới chỉ qua mấy ngày mà thôi, sắc mặt Kha Ninh rõ ràng đã trở nên tiều tụy rất nhiều.

Yếu ớt quá đỗi.

Kỷ Thâm nghĩ, động một chút đã không muốn ăn cơm, dỗ dành cũng vô dụng, hung dữ thì lại càng không thể nào.

Kha Ninh cứ thế này, nếu cứ mãi tiêm dịch dinh dưỡng thì người đau lòng chính là anh đây, cách này chẳng dùng được tới ngày thứ hai, bản thân sẽ lại bị em làm trăn trở.

-

Mùa mưa có một đặc điểm là trời cứ đổ mưa lớn liên tục, chỉ thỉnh thoảng mới có một xíu nắng ngắn hạn vào ban trưa.

Kha Ninh ngây ngốc nhìn nước trong nông trang sâu tới tận đầu gối, mãi cho đến khi Kỷ Thâm ôm lấy cậu từ phía sau mới thoáng giật mình tỉnh lại.

Hiếm khi hôm nay mới có được trời trong, Kha Ninh muốn đi ra ngoài phơi nắng.

Kỷ Thâm đương nhiên sẽ không từ chối, lập tức chu đáo nắm tay em, "Tôi đi với em."

Ánh mắt xinh đẹp của Kha Ninh nhìn anh, bỗng nhiên hất tay Kỷ Thâm ra, giọng điệu lạnh lùng, "Anh muốn đi thì đi một mình đi, tôi không đi."

Kỷ Thâm chỉ đành phải thỏa hiệp, "Được rồi được rồi, em tự đi đi."

Kha Ninh vẫn bất động, thậm chí còn muốn về phòng ngủ.

Kỷ Thâm nhanh tay giữ chặt em, ăn nói khép nép dỗ dành, "Không ai theo em hết, em có thể đi một mình. Nhưng trước khi trời mưa phải quay trở lại."

Thủ lĩnh của đội cảnh vệ lần này chính là trợ thủ đắc lực của Kỷ gia, mà quan hệ của Giải - Kỷ hai nhà sâu sắc tới cỡ nào, chuyện năm đó Giải Du giam cầm Kha Ninh, gã đã nắm được sương sương mọi chuyện từ trong miệng của đám vệ sĩ Giải gia kể lại.

Gã rất muốn nói năm đó Kha Ninh đã từng xài chiêu này rồi, mất trí nhớ cái dùng lại trò cũ, chắc là ngài sẽ không mắc lừa nữa đúng không?

Nhưng Kỷ Thâm thật sự rất đau khổ, "Tôi biết em ấy gạt tôi, nhưng cứ cho là dối gạt, em ấy cũng không có cách nào rời khỏi chỗ này."

Toàn bộ người sống ở bên trong tòa trang viên này đều là người của anh, ra vào đều có lính cảnh vệ canh gác, máy giám sát đặt ở mọi góc mọi nơi, không hề có một điểm mù nào.

Nhưng khả năng gây ra rắc rối của Kha Ninh so với trí tưởng tượng của ngài lợi hại hơn nhiều lắm.

Gã thủ hạ rõ ràng muốn nói lại thôi, gã nhìn Kỷ Thâm, hiển nhiên là muốn nói chủ nhân ngài bị nhan sắc làm mụ mị đầu óc rồi, thế nhưng lại không dám.

Sắc trời càng lúc càng tối đen, mây giăng xám xịt, sấm chớp thét gào, lại một cơn mưa to nữa sắp đến.

Mà Kha Ninh vẫn chưa quay lại.

Bọn lính canh truy tra máy giám sát, phát hiện tuy rằng trời còn chưa đổ mưa, nhưng nước trên núi vẫn cứ liên tục tụ trút xuống, tín hiệu của máy theo dõi cứ chập chờn chập chờn.

Thời điểm trước khi màn hình của máy giám sát hoàn toàn mất đi tín hiệu, trong đó là hình ảnh Kha Ninh lấy đi một con dao găm từ trong phòng bọn lính gác.

Kha Ninh cực kỳ quen thuộc bố trí của tòa nông trang này, trên tay lại còn có vũ khí, bọn lính cảnh vệ căn bản là không dám liều lĩnh ra tay với cậu.

Trong tình huống toàn bộ giám sát đều biến mất, việc em rời khỏi nông trang không phải là không thể.

"Đi đưa em ấy trở về."

Giọng điệu của Kỷ Thâm mệt mỏi, lần này, anh sẽ không để cho Kha Ninh có khả năng chạy loạn được nữa.

"Tìm không được? Tại sao lại tìm không được!?"

Mặt mày Kỷ Thâm âm lãnh, một tay đập nát hết mớ trà cụ trên bàn.

Kha Ninh làm sao dám chạy ra ngoài dưới cái thời tiết kiểu này? Vừa mưa to, vừa sấm chớp, nếu xảy ra chuyện gì thì phải làm sao bây giờ?

"Cứ cho là em ấy có bản lĩnh rời khỏi nông trang, nhưng trời mưa lớn thế này em ấy cũng không đi được bao xa. Điều động hết tất cả mọi người, đưa em ấy bình an vô sự về tới cho tôi!"

Kỷ Thâm đứng ở cửa sân, từng hạt mưa nặng trĩu cứ trút xuống, thậm chí khi rớt xuống mặt còn có cảm giác đau đớn vô cùng.

Cả người của anh đã sớm ướt đẫm, tóc tai lộn xộn rũ xuống, đôi mắt đỏ lên, hiện ra cái vẻ cuồng loạn y hệt như kẻ điên.

Toàn bộ lính cảnh vệ đã bị anh điều động ra ngoài, mà anh cũng đi tới cửa trang viên, muốn đích thân đi tìm Kha Ninh.

Bước chân lại đột nhiên dừng lại, một cái ý tưởng cực kỳ hoang đường bỗng xuất hiện trong đầu anh.

Kỷ Thâm ngẩng đầu nhìn về phía ngọn núi thấp nơi phủ đầy cây cối rậm rạp, Kha Ninh thật sự sẽ chạy ra bên ngoài nông trang ư?

Kỷ Thâm một mình đi lên giữa sườn núi.

Thảm thực vật ở chỗ này cũng không dày đặc như khi nhìn bằng mắt thường, sau những trận mưa lớn, đường núi trở nên lầy lội và nguy hiểm hơn, nếu chẳng may trượt ngã nói không chừng sẽ có chuyện không hay xảy ra.

Mặt mày Kỷ Thâm bình thản tìm kiếm, rất hy vọng thà là Kha Ninh chạy ra phía ngoài nông trang, chứ không phải là ở trên ngọn núi đầy rẫy nguy hiểm này xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Cách đó không xa có một cái hố săn thú đen sì.

Lúc bọn lính cảnh vệ báo cáo về địa hình nơi này hình như đã từng nhắc tới, cái hố này rất lớn, cũng rất sâu, người bình thường nếu lỡ mà ngã xuống thì hoàn toàn không có khả năng tự mình bò lên được.

Nhưng nó cũng rất dễ quan sát thấy, dù sao bản thân cái hố cũng to như vậy, còn có biển cảnh báo treo ở khắp nơi, có là du khách thì cũng sẽ chẳng "không cẩn thận" rơi xuống.

Trừ khi là cố ý.

Kỷ Thâm nhìn theo hướng đó, có một loại trực giác mãnh liệt kéo anh đi sang đó kiểm tra, Kha Ninh đúng là có thể làm ra được loại chuyện này.

"Sao Ninh Ninh lại ở chỗ này vậy?"

Kỷ Thâm từ trên cao nhìn xuống người đang ở dưới đáy hố, bóng đêm phủ qua gương mặt anh, không thể thấy rõ được biểu cảm.

Chỉ có chính anh mới biết được, cảm giác nhẹ nhõm khi bản thân tìm được Kha Ninh sống sót sau thảm nạn là như thế nào.

Thời điểm anh đoán được Kha Ninh không phải chạy ra bên ngoài mà là chạy lên trên núi, tất cả bạo nộ đều biến thành một câu, chỉ cần Kha Ninh không có xảy ra chuyện gì là được.

"Ông xã..." Cuối cùng Kha Ninh cũng mở miệng, giọng điệu nức nở xen lẫn với bất an vang lên, "Lúc em đi dạo không cẩn thận rơi xuống đây, không tự mình bò lên được."

Khả năng thoát nước của cái hố này vô cùng kém, nước đã bắt đầu đọng tới ngang phần đầu gối Kha Ninh.

Kỷ Thâm nhìn quanh bốn phía, không có nhánh cây, không có dây mây, giống như bị người ta cố tình dọn dẹp sạch sẽ, anh không thể tìm được bất kỳ một thứ gì có thể kéo em lên từ ở dưới đáy hố.

"Ninh Ninh nói xem phải làm thế nào bây giờ?" Anh nhìn điện thoại mình, mưa to chưa từng thấy, lại còn là ở trên núi, thế nên điện thoại không hề có tín hiệu.

Đi kêu người tới, vậy thì chỉ có thể để Kha Ninh ở lại đây một mình, rồi anh đi dẫn người tới đây.

Ai mà biết được trên đường đi sẽ xảy ra chuyện gì, mưa có khi nào đột nhiên lớn hơn nữa, hay nước đọng trong hố bỗng dâng cao lên.

Kỷ Thâm không nhúc nhích.

"Anh đi kêu người tới cứu em đi, em sợ quá, cũng lạnh lắm..." Kha Ninh hồn nhiên không hề có cái gọi là làm sai rồi hối lỗi, còn ấm ức nũng nịu giận hờn.

"Kêu người ư? Đám lính canh đi tìm em lâu như vậy, tại sao Ninh Ninh không trả lời?"

"Có thể là tiếng mưa rơi quá lớn, em không có nghe được."

Kha Ninh nghiêm túc nói nhăng nói cuội, còn ra vẻ như mình chân thật lắm.

Em diễn lố thật sự, thế nhưng em cũng xinh đẹp quá đỗi.

Khuôn mặt diễm lệ cho em một ưu thế rất lớn, tóc đen ướt sũng bện thành từng mảng dán trên gương mặt, mặt mày cũng vì rét lạnh và mưa gió mà trở nên tái nhợt, rất chật vật, như một bông hoa cao quý lung lay sắp ngã giữa mưa gió bão bùng, nếu mặc thân xác nó, nó thật sự sẽ bị ngã ngang ngay lập tức.

Kỷ Thâm đương nhiên luyến tiếc đóa hoa này.

Anh không biết Kha Ninh muốn làm cái gì, thế nhưng rõ ràng là lại có ý đồ xấu xa.

Nhưng thoáng một cái nháy mắt qua, anh đã đoán được đại khái.

Kha Ninh cố ý. Cái hố săn thú này quá sâu, hơn nữa còn là trong mùa mưa, một người tuyệt đối sẽ không thể bò lên được.

Bây giờ anh chỉ có thể, hoặc là bỏ mặc Kha Ninh một người ở lại chỗ này, hoặc là nhảy xuống bên dưới hố, để cho Kha Ninh dẫm anh rồi đi lên.

Kỷ Thâm gần như không chút do dự nhảy xuống ngay lập tức, thế nhưng chớp nhoáng, một chi tiết bị bỏ qua đột nhiên hiện lên trong đầu.

Kha Ninh có cơ hội chạy ra khỏi nông trang, cũng có bản lĩnh trốn đi, nông trang xảy ra chuyện lớn đến như thế này, mấy gã đàn ông của em sẽ nhanh chóng tìm tới cửa ngay lập tức.

Nhưng Kha Ninh cố ý lựa chọn nhảy xuống hố săn thú, cũng ép chính mình phải nhảy xuống theo em, mà trong tay em còn có dao.

Kỷ Thâm rũ mắt, Kha Ninh lừa anh xuống đó làm gì?

Khóe môi Kỷ Thâm cong lên, cuối cùng vẫn lựa chọn nhảy xuống.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro