[N] 90. Phát hiện, tiêm thuốc, sợ hãi, giam cầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngoan ngoãn làm chó cho em em không muốn, cứ một hai phải ép tôi ra tay.

Thời điểm Kha Ninh thức dậy Kỷ Thâm đã không còn ở đây.

Nhớ lại mấy câu chất vấn khó hiểu tối hôm qua của Kỷ Thâm, Kha Ninh quyết định thừa cơ anh không có ở nhà lôi hết mớ quần áo nọ đem giấu.

Để Kỷ Thâm hiểu lầm sẽ không hay, nếu người kia đã đến vì cậu, vậy thì chắc chắn sẽ tìm cách liên hệ lại với cậu một lần nữa.

Kha Ninh cúi xuống mò quần áo, thế nhưng trong tay lại trống không, cái áo khoác mà cậu giấu ở dưới gầm giường từ lâu đã biến đi đâu mất.

Trái tim hệt như đang bị người ta bóp chặt trong lòng bàn tay, đập liên hồi kịch liệt.

Đột nhiên Kha Ninh có một dự cảm vô cùng xấu.

Đương lúc cậu đứng dậy muốn đi tìm Kỷ Thâm, cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra từ phía bên ngoài.

Vốn Kỷ Thâm có một vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp thiện lương, vừa diễm lệ lại dịu dàng, ánh mắt anh nhìn Kha Ninh bao giờ cũng là thương yêu chiều chuộng, cũng không hề che giấu tình cảm sâu đậm ở trong đó.

Thế nhưng hiện giờ anh lại đứng ở phía xa, đuôi mắt phiếm hồng, cả người cứ hệt như đang cận kề lằn ranh của sự tan vỡ, thứ trong tay đang cầm chính xác lại là cái áo khoác mà Kha Ninh đang tìm.

Khó khăn lắm Kha Ninh mới có thể gồng mình nhịn xuống xúc động muốn lùi về phía sau.

"Sao lại dùng vẻ mặt đó nhìn anh, Ninh Ninh lại làm chuyện xấu gì rồi à?"

Cuối cùng vẫn là Kỷ Thâm mở miệng trước, ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra.

Anh nhắc tới cái áo khoác trong tay, "Đang tìm cái này đúng không? Lúc anh cúi xuống nhặt đồ nhìn thấy nó, đang định mang đi giặt giúp em đây."

Vẻ mặt của anh hoàn toàn không có gì bất thường, giống như những gì Kha Ninh vừa nhìn thấy chỉ là ảo giác mà thôi.

"Đây là áo khoác của ai vậy? Tại sao lại vùi nó ở dưới gầm giường?"

Kha Ninh hơi do dự một chút, sau đó lựa chọn thật thà nói cho anh biết chuyện xảy ra vào hai hôm trước đây.

"Em không có quen biết người kia, chỉ là trùng hợp nên hắn mới cho em mượn áo khoác."

"Em giấu nó là do không muốn chọc ông xã ghen thôi mà." Kha Ninh ra vẻ vô tội nhíu mi, "Ngày mai em còn phải đem đi trả lại cho người ta."

"Vậy sao?"

Kỷ Thâm nhìn phần cổ tay áo khoác có đính tộc huy được thêu một cách thủ công tinh xảo —— đến từ gia tộc được người đời tụng xưng là gia tộc hiển hách nhất Đế Quốc - Tân gia.

Bỗng nhiên Kỷ Thâm hỏi một câu không đầu không đuôi gì cả, "Ninh Ninh, em có gì muốn hỏi anh không?"

"Ví dụ như, vì sao em lại mất trí nhớ, anh và em rốt cuộc là có quan hệ gì... Em hỏi, anh sẽ trả lời ngay lập tức."

Kha Ninh lắc đầu.

Kỷ Thâm lại hỏi một câu hỏi quen thuộc khác, "Hay là em có đang dối gạt anh chuyện gì không, bây giờ thẳng thắn nói ra đi, chỉ cần em nói thật, anh sẽ không tức giận."

Kha Ninh nhìn anh, vẫn lắc đầu.

"Vậy à?"

Khóe môi Kỷ Thâm gợi lên, trong giọng nói toàn là ý tự giễu,

"Kha Ninh, em biết không, vốn tôi đã xuôi theo em hết thảy."

Kha Ninh nhíu mày, không hiểu vì sao anh lại bỗng nhiên nói như thế.

"Thế mà không ngờ em vẫn không ngoan. Nếu việc lấy lòng em đã vô dụng, vậy thì tôi còn gì để mà luyến tiếc ra tay với em nữa nhỉ?"

"Ông xã..." Kha Ninh hoảng loạn kêu anh, "Em không hiểu anh đang nói cái gì."

Cậu vừa bối rối và sợ hãi, đôi mắt tròn xoe đầy sương mù, giống như một chú mèo con gặp phải kinh hách.

Kỷ Thâm nhìn kỹ năng diễn xuất tuyệt vời của em, thản nhiên quăng mớ quần áo sang một bên, bình tĩnh hỏi,

"Tại sao lại cố ý tiếp cận thằng đó?"

Như thể nghe được một tin tức kinh hoàng nào đó, toàn bộ huyết sắc trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Kha Ninh biến mất ngay lập tức.

"Em muốn gặp lại nó một lần nữa đúng không?"

Cậu nhấp nháy môi, muốn giải thích gì đó, nhưng lại bị Kỷ Thâm cắt ngang,

"Đã tìm ra được cách dối gạt tôi chưa?"

"Nói, em không có cố ý à?"

"Hay là nói, em không có hề muốn mượn cơ hội lần này để tiếp tục chung đụng với anh ta?"

Kỷ Thâm nhìn Kha Ninh đang im lặng, quá rõ ràng, lúc này mà im lặng thì chính là cam chịu.

Kha Ninh chỉ là bị mất trí nhớ mà thôi, chứ không phải ngu ngốc.

Kỷ Thâm biết em chưa từng hoàn toàn tin tưởng bản thân mình, thế nhưng nghi ngờ thì cứ nghi ngờ thôi chứ.

Về bản chất, anh chưa từng làm chuyện gì tổn thương em cả.

Cùng đường rồi mới chọn cách làm em mất trí nhớ, cũng chỉ là muốn giữ em ở lại bên cạnh mình, không bị ai quấy rầy mà tiếp tục lấy lòng em.

Anh bỏ ra rất nhiều công sức tài lực giữ gìn sự nghiệp của Kha Ninh, thậm chí đổ thêm vào rất nhiều những hạng mục đầu tư, chỉ vì sợ Kha Ninh về sau sẽ giận dỗi gây chuyện với mình.

Sau này em khôi phục ký ức, có nổi giận nổi điên như thế nào anh cũng cam lòng nguyện ý, chỉ mong em có thể ban cho anh thêm vài lần được sắc mặt tốt mà thôi.

Nhưng mà sao Kha Ninh lại cứ không ngoan như vậy chứ, rõ ràng cái gì anh cũng không nỡ làm với em, thế mà em vẫn cứ thừa dịp bản thân mình không chú ý, ra ngoài chung đụng với một thằng đàn ông khác?

Kha Ninh mất trí nhớ tâm tư vẫn rất sâu, thế nhưng so ra vẫn kém hơn xưa một chút.

Em phát hiện gã đàn ông kia tới vì em, cho nên chỉ cần em rơi vào tình huống rắc rối, người nọ nhất định sẽ không bàng quan ngồi nhìn.

Quả nhiên, người nọ mắc bẫy một cách dễ như trở bàn tay.

Vì thế Kha Ninh có một cái lý do vô cùng tuyệt vời để gặp gỡ với người nọ một lần nữa, dù cho Kỷ Thâm có phát hiện, em cũng có thể chớp mắt vô tội nói một câu,

"Đều là trùng hợp hết cả thôi mà, anh ấy giúp em. Em không nói với anh là do sợ anh hiểu lầm rồi ghen tuông đó chứ."

Kha Ninh đã quên mất Kỷ Thâm hiểu cậu rõ đến nhường nào.

Với sự cảnh giác của Kha Ninh, em sẽ không bao giờ để cho một người lạ mặt có vẻ thân thiện với mình tiếp cận mình.

Trừ khi em đã có ý đồ xấu ngay từ đầu.

Kha Ninh nhéo nhéo đầu ngón tay, cậu ngạc nhiên không hiểu tại sao Kỷ Thâm lại có thể đoán được suy nghĩ của mình một cách dễ dàng như thế, hơn nữa còn hiểu cậu quá đỗi... Thật giống như là, hết thảy đều là do anh tận mắt trông thấy.

Cậu nhanh chóng biết được đáp án.

Kỷ Thâm vuốt ve chiếc lắc tay tinh xảo nằm gọn trên xương cổ tay của cậu. Đây là món trang sức Kha Ninh bắt đầu đeo từ khi mất trí nhớ, Kỷ Thâm nói đây là tộc huy của Kỷ gia, là tín vật đính ước của hai người bọn họ.

Kha Ninh chưa từng có hoài nghi nó sẽ còn có tác dụng khác.

Mà lúc này, Kỷ Thâm lại mở điện thoại ra, nhìn vào điểm đỏ trên đó, nói ra một cách chính xác từng địa điểm một mà cậu đã từng đi qua, dừng lại bao nhiêu lâu, thậm chí có thể nghe rõ từng câu mà cậu đã nói.

Cậu nghe thấy bản thân có ý định xấu xa dụ dỗ Tân Tả chủ động tiếp cận lại gần mình, hơn nữa trong lúc lơ đãng còn hò hẹn lần sau gặp lại sẽ cầm quần áo theo trả cho hắn.

Tối hôm qua, cậu ngồi trên đùi Giải Du, chủ động đòi điện thoại từ y, hơn nữa Giải Du rõ ràng đã nói cho cậu biết rồi, giữa bọn họ cũng có một chân, nhưng chính cậu lại ra vẻ như chẳng có việc gì mà tiếp tục ngồi trên đùi người nọ.

Thậm chí là lúc ở nông trang, cậu có ý đồ mới đi gặp bác trai bác gái của mình, hơn nữa dựa theo cách nói chuyện giữa hai bên, hoàn toàn có thể đưa ra kết luận bọn họ còn có đôi lần gặp mặt trước đó nữa...

Mỗi một chuyện cậu đã làm, mỗi một chỗ cậu đã đi qua, thậm chí mỗi một câu nói ra, đều bại lộ hết thảy dưới mí mắt Kỷ Thâm.

Nhận ra ánh mắt khó tin của Kha Ninh, Kỷ Thâm vẫn vô cùng bình tĩnh,

"Kinh ngạc lắm ư? Ninh Ninh có cảm thấy tôi là biến thái không?"

"Mỗi một tiếng nói mỗi một cử động của em tôi đều có thể biết hết, nhưng tôi khắc chế bản thân mình đừng xem."

"Vốn tôi chỉ muốn biết tối hôm qua em và cậu tôi thảo luận về cái gì, tôi để tôi bí mật mua cho em."

"Không ngờ tới, em lại cho tôi một kinh hỉ lớn như thế này..."

Môi Kha Ninh Ninh run run, thậm chí cảm thấy từng đường chân tơ kẽ tóc của mình đều lạnh hết cả người.

Cậu biết Kỷ Thâm si mê cậu, lại không biết anh sẽ điên cuồng tới cỡ này, giống chó điên, cũng giống người điên.

"Kha Ninh, em không ngoan."

Vài chữ đơn giản thôi, nhưng hệt như là lời tuyên án đối với Kha Ninh.

Lòng bàn tay Kỷ Thâm ấn ấn cánh môi đỏ thắm của em, cánh môi đỏ mọng bởi vì bị ấn quá mức mà mất máu tái nhợt, lại nhanh chóng khôi phục màu đỏ xinh đẹp, nhưng dấu vết khi nãy vẫn còn sót lại, quyến rũ lòng người.

"Tôi phải sớm hiểu rõ mới đúng, lấy lòng em căn bản là vô dụng. Loạn dâm tiện như em, phải bị trừng phạt cho xứng đáng."

"Tôi làm chó cho em em không muốn, một hai em phải ép tôi tàn nhẫn đối với em."

-

Tân Tả lạnh mặt ném điện thoại sang một bên, Kỷ Thâm vẫn không nhận điện thoại của hắn.

Ngày đó sau khi trò chuyện đôi câu với Kha Ninh, sau cùng hắn vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn em khoác áo hắn mà đi.

Nhìn bóng dáng của em, Tân Tả chỉ có thể nhẫn nhịn.

Ít ra thì Kha Ninh vẫn an toàn, tất cả những người bên cạnh em đều là người của Kỷ Thâm, thậm chí là hàng xóm, hay là kẻ qua đường, tất cả đều là do người của Kỷ Thâm sắm vai.

Vất vả lắm hắn mới có thể tìm được Kha Ninh, nhưng đến lúc gặp, đôi mắt long lanh như châu ngọc của em không hề dao động mà lướt ngang qua hắn, thậm chí còn cảnh giác khi hắn muốn tới gần.

Giây phút đó, gần như Tân Tả không thể khống chế được biểu cảm của mình, Kha Ninh không nhớ hắn? Kha Ninh... Mất trí nhớ?

Không nghi ngờ gì nữa, Kha Ninh rõ ràng là bị mất trí nhớ trong tình thế bị động.

Thuốc, hoặc thôi miên, thậm chí là cả hai thứ đó kết hợp.

Cũng không phải là hắn không thể mạnh mẽ cưỡng chế đưa Kha Ninh rời đi, có điều người bị thôi miên - thần trí của họ cực kỳ yếu ớt, Tân Tả hoàn toàn không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể chờ Kha Ninh tự mình tỉnh táo lại, hoặc là dùng tín hiệu đã được cài đặt trước thức tỉnh em.

Cưỡng chế đánh thức một người đang bị hãm sâu trong cảnh mơ, có thể sẽ gây ra những thương tổn không có cách nào vãn hồi được.

Tân Tả tuyệt đối không nguyện lòng để cho Kha Ninh gánh vác dù chỉ là một tí nguy hiểm.

Tương tự, Kỷ Thâm cũng sẽ không thật sự nhẫn tâm ra tay đối với Kha Ninh.

Anh chắc chắn những người khác không dám hành động thiếu suy nghĩ, nên mới không thèm kiêng nể ai mà giữ Kha Ninh lại ở bên cạnh mình.

Tân Tả thất thần, hắn đang nghĩ xem nên tiếp cận Kha Ninh như thế nào, gây rắc rối cho Kỷ Thâm ra sao, thì Kỷ Thâm lại ra tay trước gửi sang một đoạn video.

Tân Tả vốn cũng không muốn để ý tới làm gì, nội dung đơn giản chắc lại là làm tình với Kha Ninh, ngay cả khiêu khích cũng chỉ biết dùng loại phương pháp thấp kém này.

Ngón tay hắn nhúc nhích, muốn xóa bỏ video, thế nhưng thời điểm hắn vừa chạm tay vào video đã tự động phát.

Điện thoại đột nhiên vang lên tiếng gào thét thảm thiết của Kha Ninh, gần như phá âm.

Tân Tả đột nhiên siết chặt điện thoại trong tay, nhìn cảnh tượng ở trong video, ánh mắt đỏ vằn đáng sợ.

Giải Du nhận được một đoạn video.

Kha Ninh gào hét chói tai trốn tránh, lại bị Kỷ Thâm cưỡng chế đè lại, ánh sáng kim loại lóe lên từ đầu kim tiêm lạnh lẽo chui vào làn da Kha Ninh, chất lỏng chậm rãi chảy vào bên trong.

Mặc dù Kỷ Thâm không nhận điện thoại của Tân Tả, thế nhưng điện thoại của cậu mình thì vẫn nhận.

"Kỷ Thâm, con mẹ nó mày tiêm cái gì cho em ấy!?"

"Ai mà biết được?" Kỷ Thâm thờ ơ nói, "Có lẽ là chất gây ảo giác, có lẽ là thuốc dinh dưỡng. À, cũng có thể là một loại thuốc gây nghiện nào đó khiến cho em ấy không bao giờ rời xa con nữa?"

"Ai kêu em ấy cứ mãi không ngoan, cứ cùng các người thông đồng qua lại cơ chứ?"

Giải Du kiềm nén lửa giận, cố gắng lựa lời hay ý đẹp khuyên bảo, "Kỷ Thâm, tính tình của Kha Ninh con không phải là không biết, quậy ra quá trớn thì con dỗ lại không có nổi đâu."

Kỷ Thâm lễ phép đưa ra kiến nghị, "Không thì thế này nhé, nếu các ngài thật sự đau lòng, không nỡ để Ninh Ninh chịu khổ, thế thì cút xa em ấy ra một chút, đừng bao giờ xuất hiện lại ở trước mặt Ninh Ninh nữa."

Gã đàn ông đang di chuyển với tốc độ nhanh chóng bỗng nhiên dừng bước chân, mu bàn tay đang cầm điện thoại nổi đầy gân xanh, giống như chỉ trong một giây tiếp theo thôi là sẽ bóp nát cái điện thoại trong tay vậy.

Phụ tá - cũng là bạn tốt của gã nhìn gã đầy quái lạ.

"Sao lại không đi nữa? Không phải mày gấp gáp muốn báo cáo cho xong nhiệm vụ lần này để tranh thủ kỳ nghỉ lẻn đi kiếm bà xã của mày à?"

Hoắc Trạch Hạo đứng ngược sáng, thân hình cao lớn oai phong, trên gương mặt tuổi trẻ anh tuấn không có biểu cảm gì, ngay cả kẻ thân là bạn tốt đã nhiều năm với gã cũng không rõ là gã đang bạo nộ hay lo lắng.

"Nếu bà xã của mày lừa mày bảo là đi công tác, nhưng thật ra là chạy đi vụng trộm với một thằng đàn ông khác, cuối cùng còn bị thằng đàn ông đó lừa. Mày sẽ làm gì?"

Phụ tá liếc gã kỳ quái, không hiểu sao mà loại chuyện này lại có thể được thốt ra từ trong miệng của loại người như Hoắc Trạch Hạo.

Làm vợ của Hoắc Trạch Hạo mà lá gan còn dám khủng đến thế nữa cơ à?

"Sao tao biết được, tao đã có vợ quái đâu." Phụ tá ra vẻ ghét bỏ mà đánh giá Hoắc Trạch Hạo.

"Nhưng nếu là mày... Chắc là sẽ muốn mạng của cái thằng gian phu kia, về phần vợ mày thì..."

Hắn hơi ngưng một xíu, đột nhiên cảm thấy có lẽ kết cục của bà xã Hoắc Trạch Hạo có khi còn thê thảm hơn thằng gian phu kia nhiều.

"Mày rất hiểu tao."

Hoắc Trạch Hạo nhạt nhẽo gật đầu, ném hết mớ tài liệu vào lòng ngực hắn ta,

"Cho nên tao đéo đi báo cáo nữa."

-

"Anh tiêm cái gì cho tôi rồi?" Kha Ninh khó khăn lắm mới có thể tránh thoát tay Kỷ Thâm, lập tức đứng cách anh ra thật xa, trừng mắt nhìn anh.

"Em nghĩ sao?"

Kỷ Thâm cất tiêm dinh dưỡng đi.

Kha Ninh không thèm che giấu vẻ sợ hãi lẫn đề phòng trên mặt, nhìn anh hệt như một kẻ bắt cóc, cưỡng chế em hết thảy.

Nhưng mà rõ ràng lúc đầu... Là em dẫn dắt Kỷ Thâm sa đọa.

Kỷ Thâm nhìn vẻ mặt của em, đột nhiên mỉm cười, "Em đang nghi ngờ cái gì? Cảm thấy tôi sẽ tiêm cho em thuốc gây nghiện à? Nói tôi tiêm xuân dược cho em nghe còn có lý hơn đấy."

Kha Ninh không nói một lời nào, ánh mắt của cậu rõ ràng cho là như vậy.

"Nếu em ngoan ngoãn ăn cơm, thì tôi nỡ lòng nào mà tiêm thuốc cho em chứ."

Bị người yêu nghi ngờ chán ghét, Kỷ Thâm cũng chỉ có thể giả vờ như là không hề phát hiện, ra vẻ như không có chuyện gì mà vuốt ve phần bụng của Kha Ninh, "Có phải tôi đút no em quá rồi nên em không ăn thứ khác nổi nữa đúng không?"

Kha Ninh đã từng có rất nhiều cơ hội thoát khỏi Kỷ Thâm, bất kể là một Tân Tả cam tâm tình nguyện sắm vai một người qua đường để tiếp cận cậu, hay vẫn là một Giải Du tìm tới cửa chỉ vì muốn xác nhận cậu hãy còn đang được an toàn.

Chỉ cần cậu nguyện lòng mở miệng, sẽ có người giải quyết hết muôn vàn khó khăn ở chốn này dắt cậu ra đi.

Nhưng mà cậu không làm như vậy.

Kỷ Thâm vì cậu mà đến, có tiền có thế, quý tộc hàng đầu, xuất phát từ một mục đích nào đó mà không tiếc làm cậu mất trí nhớ cũng muốn giữ cậu lại bên người.

Cứ cho là lúc này Kha Ninh rời khỏi đây, Kỷ Thâm vẫn sẽ cứ là một quả bom hẹn giờ, không biết khi nào lại ra tay đối với cậu.

Kha Ninh chọn ở lại với anh để tìm ra sự thật, rồi giải quyết trọn vẹn vấn đề.

Thế nhưng Kha Ninh không thể biết trước, càng không hiểu thấu được Kỷ Thâm lại có thể điên cuồng đến vậy.

Cậu rơi vào một hồi giam cầm không thấy được ánh sáng, một gã đàn ông không biết mỏi mệt, thô bạo, tham lam, kháng cự, rồi tiếng thở dốc trầm thấp kéo dài trong đêm, xâm phạm vĩnh viễn dường như không hề thấy thỏa mãn...







-

Chuyện hết sức hút rùi hay sao mà mọi người im lặng quá vậy T.T Buồn quá chòi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro