[N] 86. Làm sai thì phải chịu trừng phạt, ai cũng thế thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kha Ninh nhìn cái áo khoác mình đã thay ra, hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn chọn giấu nó ở dưới gầm giường.

Chờ khi nào Kỷ Thâm không ở nhà rồi lấy ra giặt, trả lại cho người kia vậy.

Cũng không phải là Kha Ninh chột dạ hay gì đâu, nhưng dù sao cũng chỉ là một người đàn ông mới gặp đôi ba lần mà thôi, cậu không muốn vì vậy mà Kỷ Thâm lại lên cơn ghen tuông bậy bạ.

Một khi Kỷ Thâm mà lên cơn, chắc chắn trên giường anh sẽ giày vò cậu thê thảm.

Chẳng qua là mới ngắn ngủi mấy hôm thôi, Kha Ninh đã phát hiện ra dục vọng chiếm hữu của Kỷ Thâm cực kỳ đáng sợ.

Anh hệt như những bậc phụ huynh thích kiểm soát con em mình một cách cực đoan, cố gắng bao bọc Kha Ninh hoàn toàn dưới sự bảo vệ của mình, hơn nữa anh cứ luôn luôn nghĩ rằng Kha Ninh sẽ khiến người ta nổi lòng ham muốn giành giật, vì vậy anh cứ ra sức đề phòng mỗi một người có ý đồ muốn tiếp cận Kha Ninh.

Lông mi mảnh dài rũ xuống che giấu ánh mắt nghi ngờ của cậu, cậu và Kỷ Thâm vẫn luôn ở cùng nhau theo cách thức như thế này ư?

Cậu thật sự sẽ chọn yêu một người có dục vọng kiểm soát quá mức kinh khủng như thế này à?

Nhưng còn chưa kịp nghĩ xong thì Kỷ Thâm đã đến.

"Sao lại đứng ngơ ngác ở đây thế này..." Anh đột nhiên im bặt, giống như bị người ta bóp chặt cuống họng, lúc mở miệng ra thêm lần nữa thì giọng điệu đã tràn ngập sự tức giận,

"Chân của em bị sao thế này?!"

Nhìn theo tầm mắt của anh, Kha Ninh mới phát hiện trên bắp chân của mình ấy vậy mà lại có một vết bầm rất nhỏ, nhưng do chân của cậu quá trắng, nên chỉ một vệt nhỏ như thế thôi cũng có thể khiến cho người ta cảm thấy vô cùng kinh khủng.

Có lẽ hôm nay, lúc cậu đứng không vững trong quán cà phê đã vô tình va vào cái bàn hay cái ghế gì đó, nhưng ngay cả chính bản thân Kha Ninh còn không nhận ra, thì Kỷ Thâm chỉ vừa liếc mắt đã lập tức phát hiện.

Sắc mặt Kỷ Thâm lạnh lùng, sự quan tâm của anh đối với Kha Ninh đã đạt tới đỉnh cao của sự cố chấp. Kha Ninh không hề nghi ngờ, giờ phút này nếu mà cậu thật sự thốt ra một cái tên nào đó, Kỷ Thâm chắc chắn sẽ không chút do dự, cho người nọ hoàn toàn biến mất trên cõi đời này luôn.

"Là do em không cẩn thận nên mới đụng vào đâu đó thôi."

Kha Ninh tỏ ra thờ ơ, chẳng hề để ý, Kỷ Thâm cố gắng hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng kìm nén được cảm xúc, anh ôm em lên giường sau đó bôi thuốc vô cùng cẩn thận.

Có vẻ như hôm nay Kỷ Thâm rất bận, vừa bôi thuốc cho Kha Ninh xong anh đã phải lập tức đi sang phòng làm việc.

Thời điểm Kha Ninh đang mơ màng sắp ngủ, bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng gào thét vô cùng thảm thiết.

Kha Ninh chạy tới, nhìn thấy người qua đường nọ mà cậu đã gặp hai lần trước đó, giờ phút này anh ta đang quỳ ở trước mặt Kỷ Thâm, bắp đùi đang chảy máu tươi ào ạt, mà con dao trên tay của một tên vệ sĩ còn đang nhiễu máu ròng ròng.

Người quỳ dưới đất đã cố gắng hết sức để chịu đựng, nhưng vẫn không ngăn được tiếng rầm rì đau đớn trong cổ họng.

Mà Kỷ Thâm lạnh lùng đứng ở một bên, giống như đã quá quen với những tình cảnh như thế.

Mãi cho đến khi nhìn thấy Kha Ninh sợ hãi đứng ngoài cửa, mặt mày Kỷ Thâm mới hơi thay đổi một chút, anh đi tới ôm Kha Ninh vào lồng ngực mình, thủ thỉ an ủi, "Gã là vệ sĩ theo bảo vệ cho em, không phải Ninh Ninh cũng đoán được rồi sao?"

Kỷ Thâm mỉm cười cực kỳ dịu dàng, anh đưa tay chỉnh áo choàng tắm hơi lộn xộn vì vội vã chạy đến của Kha Ninh, rồi dắt em về phòng.

"Phải mặc quần cho áo chỉn chu rồi mới được ra ngoài biết không."

Kha Ninh gật đầu.

Kỷ Thâm từ tốn sửa sang lại vạt áo cho em, "Dọa em sợ à? Hôm nay gã ta đã không bảo vệ tốt cho em, để em chạy một mình ra ngoài phố cũ."

"Làm sai thì phải nhận trừng phạt."

"Ai cũng thế mà thôi."

"Ninh Ninh đã nhớ kỹ chưa?"

Trong mắt Kỷ Thâm có đôi phần hung hãn dọa người, Kha Ninh cảm thấy dường như anh đang ám chỉ điều gì đó, thế nhưng anh cũng không tiếp tục truy hỏi tại sao Kha Ninh lại chạy ra bên ngoài.

Kha Ninh tự nhủ không cần suy nghĩ nhiều, cậu chỉ là ngẫu hứng muốn chạy ra ngoài nhìn ngó một chút mà thôi, cái áo khoác kia đã được giấu kỹ lắm rồi, người đàn ông nọ cũng chỉ là một người xa lạ tốt bụng.

Cậu không hề làm điều gì quá đáng cả.

Ngay cả khi Kha Ninh mất trí nhớ, thì cậu cũng không phải là người ăn chay.

Rõ là Kỷ Thâm đang ra vẻ mặt nặng mày nhẹ với cậu đây mà, vì thế cậu không vui vẻ gì, hất tay Kỷ Thâm ra.

"Bản thân anh thì bận rộn đến mức không có thời gian đi chơi với em. Vậy mà tới khi em ra ngoài đi chơi một mình thì anh lại nổi giận, anh hay quá nhỉ."

Tuy rằng hờn dỗi, nhưng giọng điệu của cậu dịu ngoan thật sự, giống như đang làm nũng, lại còn mang theo một chút oán trách, tựa như bạn nhỏ đang cáu kỉnh chỉ vì Kỷ Thâm không đồng hành, đáng yêu cực kỳ.

Lòng dạ Kỷ Thâm nhũn hết cả ra, hối hận vì khi nãy mình đã dọa em, hơn nữa, dù sao anh cũng không dám chọc cho Kha Ninh giận thật, chỉ đành nhỏ giọng dỗ em, "Không phải tôi cố ý ngó lơ em, công việc làm ăn của em xảy ra một vài vấn đề nhỏ, tôi đang xử lý nó."

Buôn bán vũ khí vốn dĩ là một lĩnh vực vô cùng nhạy cảm, Kha Ninh mất trí nhớ nhiều ngày, không hề có bất kỳ liên hệ nào với đối tác, làm dấy lên nghi ngờ của mọi người cũng là chuyện đương nhiên.

Nhìn thấy Kha Ninh nhăn mày, Kỷ Thâm lập tức trấn an em, "Tôi sẽ giải quyết chu đáo chuyện này, dù em mất trí nhớ, tôi cũng cũng sẽ không để cho bé con của mình chịu bất kỳ một tổn thất nào."

"Đừng cau mày." Kỷ Thâm đau lòng hôn lên giữa đôi mày Kha Ninh, không hề che giấu sự cưng chiều của mình đối với em.

Kha Ninh gật gật đầu, nhưng trong đầu lại đột nhiên xuất hiện một đoạn hồi ức ngắn vỡ vụn.

Có người cười hỏi cậu, rằng, em sợ tôi gian lận trong hợp đồng, khiến em hai bàn tay trắng, sau này chỉ còn có thể dựa vào tôi thôi sao?

Khi ấy cậu đã trả lời như thế nào?

Kha Ninh hơi phân tâm, dường như cậu đã đáp lại rằng, anh sẽ không nỡ đâu.

Sau đó ký tên vào hợp đồng.

Nhưng ký hợp đồng cùng ai thì lại hoàn toàn không nhớ nổi.

Vì sao người nọ lại muốn mình chỉ có thể dựa vào người nọ, còn mình, vì sao lại cảm thấy người nọ sẽ không nỡ ra tay?

Ký ức hệt như bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc, thoáng có khi gần như mơ hồ thấy được nhưng rồi cuối cùng luôn xa vời tầm tay, càng nghĩ càng cảm thấy rối bời.

Kha Ninh dùng sức lắc lắc đầu, tự nhủ với chính mình, thong thả thôi. Ít nhất cậu vẫn có thể chắc chắn một điều rằng, Kỷ Thâm yêu cậu.

Trong giấc mơ, có một đôi mắt đỏ như máu đang nhìn chằm chằm vào Kha Ninh.

Đôi mắt ấy rất giống với Kỷ Thâm, nhưng lại mang theo vẻ điên cuồng vô cùng lộ liễu, chẳng sánh bằng sự dịu dàng của anh.

Trong giấc mơ, cái cách mà cậu ở chung với người nọ cũng hoàn toàn khác so với cái cách mà cậu ở cùng với Kỷ Thâm hiện tại.

Rõ ràng là cậu với Kỷ Thâm rất ân ái, chính bản thân cậu thì hơi tùy hứng một chút, còn Kỷ Thâm, ngoại trừ quản lí cậu hơi nghiêm, thì bất kể cậu có yêu cầu điều gì, vô lý đến cỡ nào, Kỷ Thâm cũng sẽ đồng ý mà còn chẳng thèm chớp mắt.

Nhưng trong mộng thì sao?

Người nọ khom lưng uốn gối với Kha Ninh, cầu xin Kha Ninh nhìn anh thêm vài lần, dành một chút thời gian bên cạnh anh.

Mà cậu đã trả lời như thế nào?

Cậu bảo người nọ quay về chờ mình, qua mấy ngày cậu sẽ tới gặp thôi.

Người nọ không những không oán hận mà còn giương đôi mắt sáng ngời nhìn cậu, tha thiết chờ mong.

Nhưng sau đó thì sao?

Kha Ninh mơ hồ nhớ lại, chính cậu không hề đi tìm người kia như lời hứa.

Cậu có chuyện quan trọng hơn phải làm, cũng có người khác nữa cần phải gặp, vì thế ném người nọ ra sau đầu.

Mãi cho đến khi cậu có chuyện cần người nọ hỗ trợ, cậu mới kêu người nọ quay trở lại bên mình.

Ánh mắt ám ảnh, từng mũi kim tiêm lẫn lời vâng vâng dạ dạ của bác sĩ...

Kha Ninh lắc đầu, cố gắng tỉnh lại nhưng bị ác mộng bóp nghẹt, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt vô cùng đáng sợ.

"Ninh Ninh, tỉnh tỉnh..."

Kha Ninh bị vây hãm trong giấc mơ, mồ hôi lạnh phủ đầy trên trán, khiến cho Kỷ Thâm vừa đau lòng vừa hối hận không thôi.

Đêm nay mình không nên cố ý dọa em mới phải, Kha Ninh chẳng qua là buồn chán đã lâu, sinh lòng phản nghịch nên mới muốn chạy ra bên ngoài quan sát một chút mà thôi, có thể làm chuyện gì xấu được cơ chứ?

Đúng là anh có nghi ngờ Kha Ninh, thế nhưng biểu hiện của em cũng quá đỗi chân thật, anh lựa chọn tin tưởng em chỉ là nhất thời nổi loạn mà thôi.

Cứ cho là em có ý đồ làm chuyện xấu đi, thì chỉ cần dạy dỗ em lại cho tốt là được, sao mình lại đi dọa em cơ chứ?

"Ông xã ơi... Em sợ lắm..."

Kha Ninh nằm trọn trong lồng ngực Kỷ Thâm, mặt mày như ngọc của em vùi sát vào ngực anh, bộ dạng toàn tâm toàn ý dựa vào anh hết thảy.

Cậu cứ mơ hoài những giấc mơ kỳ lạ, thế nhưng sau mỗi lần tỉnh dậy đều quên hết tất cả.

Ôm người đẹp ở trong lòng, hơi thở Kỷ Thâm trở nên hưng phấn vô cùng, trong mắt nhanh chóng hiện lên vẻ thỏa mãn.

Anh bắt đầu cảm thấy, nếu chỉ cần dọa một chút mà có thể khiến cho Kha Ninh ngoan ngoãn như thế này, vậy thì cũng không phải là không nên dọa.











-








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro