[N] 85. Nhìn thấy mập mờ thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tân Tả vừa quay trở lại Đế Quốc đã nhận ra có điều gì đó không ổn.

Trong khi Hoắc Trạch Hạo và Giải Du đều đang ở tại Đế Đô, thì Kỷ Thâm lại không.

Mà Kha Ninh, kể từ cái tin nhắn cuối cùng không cho phép đi tìm em kia ra, bắt đầu từ đó hắn chẳng thể nào liên lạc với em được nữa.

Xưa giờ Kha Ninh rất đỗi tùy hứng, lúc dỗi hờn thì năm bữa nửa tháng không để ý tới hắn cũng là chuyện bình thường, nhưng rõ ràng là dạo gần đây Tân Tả ngoan ngoãn phục tùng em tất tần hết mọi thứ, làm gì có chuyện nào để em đem ra bắt lỗi hắn cơ chứ.

Nhớ lại mấy cái lời lẽ bất thường của Kỷ Thâm dạo gần đây, Tân Tả cau mày, càng nghĩ càng cảm thấy không ổn.

Thời điểm trước khi trở về Đế Quốc, hắn tự hỏi liệu Kha Ninh có đang vụng trộm bên ngoài với thằng nào khác hay không, thậm chí còn đang nghĩ sẽ cho em một bài học như thế nào, thế nhưng giờ phút này đây, trong lòng hắn chỉ toàn là sự lo lắng về an nguy của em mà thôi.

Tân Tả có không muốn cỡ nào đi chăng nữa thì cũng chỉ có thể gọi điện thoại cho Hoắc Trạch Hạo.

"Ninh Ninh đang ở cảng G bàn chuyện làm ăn, thuận tiện đi nghỉ mát. Làm sao, em ấy không nói với cậu à?" Giọng điệu của Hoắc Trạch Hạo ở đầu dây bên kia đắc ý vô cùng.

"Tìm em ấy hả? Đương nhiên là tìm chứ, em ấy không để ý đến ông đây thì ông đây có cách nào nữa đâu? Ẻm không để ý tới tôi đâu phải là chuyện ngày một ngày hai, mẹ kiếp!"

"Cậu quan tâm tới vợ tôi như thế để làm gì? Cách em ấy xa ra một chút, ẻm đi chơi mà cũng không nói cho cậu biết, rõ là đã chán ngấy cậu rồi."

Hoắc Trạch Hạo không lo lắng lắm về vấn đề an toàn của Kha Ninh, hiện giờ em nổi tiếng như vậy, người đi theo bên cạnh càng lúc cũng càng nhiều, làm gì có kẻ nào không có mắt mà dám đi ghẹo gan em chứ.

Dù là một câu thôi thì Tân Tả cũng không đủ kiên nhẫn để mà nói nữa, hắn dứt khoát cúp điện thoại luôn.

Mở miệng ra thì cứ luôn mồm vợ ơi vợ à, thế mà vợ mất tích rồi cũng đéo biết.

Tới lượt Giải Du, hỏi gì y cũng trả lời là không biết, thậm chí y còn vô cùng lịch sự mà hỏi han lại một câu,

"Không phải em ấy đang bị quản thúc dưới mí mắt của cậu à? Tôi chỉ là nhân tình yêu đương vụng trộm các thứ mà thôi, cậu hỏi tôi thì có ích gì?"

Thế nhưng điện thoại vừa ngắt, Giải Du lại quay sang tìm Kỷ Thâm ngay lập tức.

Vốn y còn đang tưởng rằng Kha Ninh chỉ bỏ mặc mỗi y mà thôi, nhưng xem chừng hiện giờ không phải chỉ có mỗi y đâu, Tân Tả và Hoắc Trạch Hạo, tất cả đều không thể liên lạc được với em.

"Kỷ Thâm, cậu đã làm gì Kha Ninh rồi?" Giải Du trầm giọng cảnh cáo anh, "Một vừa hai phải."

Giọng nói Kỷ Thâm vẫn dịu dàng như trước, "Con không làm gì em ấy cả."

"Sao con nỡ lòng làm gì em ấy được cơ chứ?"

Giọng điệu của Kỷ Thâm vừa dịu dàng lại vừa ngọt như mật, "Con chỉ là muốn tranh thủ lúc không có ai làm phiền, bồi đắp cho tốt tình cảm với em ấy mà thôi. Cho nên con cũng làm một vài chuyện, khiến cho em ấy cam tâm tình nguyên thuộc về một mình con."

"Tốt nhất là dạy dỗ cho em ấy trở nên thật ngoan ngoãn, không bao giờ dám lêu lỏng với những gã đàn ông khác ở bên ngoài."

Kha Ninh bối rối lắm, cậu chỉ là mất trí nhớ mà thôi, không đến nỗi nhược trí, thật sự cậu và bạn trai mình vẫn luôn ở bên cạnh nhau theo hình thức như thế này ư?

Kỷ Thâm chắc chắn có thể được ngợi ca là một người yêu hoàn hảo, anh ngoan ngoãn phục tùng Kha Ninh, gần như là cưng chiều cậu mà không có bất kỳ một giới hạn gì, thời điểm nói chuyện với cậu quả thực là dịu dàng đến mức không thể tin nổi.

Anh không hề che giấu tình yêu của mình một chút nào, mỗi thời điểm Kha Ninh ở bên cạnh anh, thật sự là mỗi giây mỗi phút đều cảm nhận được tình yêu sâu sắc của anh dành cho chính bản thân cậu.

Thậm chí ngay cả lúc làm Kha Ninh, anh cũng sẽ khàn giọng ngợi khen,

"Vợ yêu dâm quá, mông mềm lắm."

"Lồn nhỏ mút chặt thật, nước cũng rất nhiều."

"Đừng khóc, đừng kẹp chặt như vậy, thật sự là một lần cuối cùng mà, tôi bảo đảm."

Cũng có đôi khi, anh sẽ dùng những cái răng nanh sắc nhọn của mình nghiền mạnh vào núm vú Kha Ninh, cắn mạnh đến nỗi Kha Ninh phải rùng mình thét chói tai.

"Ninh Ninh là của tôi, của một mình tôi."

"Lồn nhỏ chỉ có thể bị tôi đụ mà thôi, cũng chỉ có thể sinh con cho tôi."

Kha Ninh bị địt lồn phê tê tái, trong mơ màng cảm thấy những lời mà Kỷ Thâm nói ra sao lạ quá, thật giống như... Trước đây cậu không phải chỉ thuộc về riêng một mình Kỷ Thâm anh.

Nhưng vô vàn suy nghĩ vẩn vơ lại nhanh chóng bị một lớp sương mù bao phủ, chẳng thể định hình rõ ràng.

Dù không có ký ức, Kha Ninh cũng biết nên nói cái gì để gã đàn ông mềm lòng.

Cơ thể trắng nõn mềm mại ngã vùi vào lồng ngực Kỷ Thâm, giống như hạt tuyết đầu mùa sắp sửa bị hòa tan đến nơi, "Ninh Ninh chỉ thích ông xã mà thôi, bé sẽ không bao giờ để ý những gã đàn ông vớ vẩn ngoài kia đâu..."

Cậu bị địt rất dữ tợn, cơ thể lung lay liên tục, chỉ có thể thè lưỡi khóc ư ử, bèn dứt khoát liếm lồng ngực Kỷ Thâm để lấy lòng anh,

"Ông xã ơi... Anh bắn cho Ninh Ninh được không... Tử cung đói bụng lâu rồi, bắn đầy tinh dịch vào trong, sẽ có thể mang thai."

"Để Ninh Ninh sinh em bé cho chồng nhé..."

Kỷ Thâm đỏ lừ mắt mắng cậu dâm đãng, mất trí nhớ rồi vẫn có thể dụ dỗ đàn ông thành thạo như thế, thế nhưng cũng không kiếm chế được mà bắn bên trong cơ thể em.

Đôi khi Kha Ninh sẽ nghi ngờ Kỷ Thâm chỉ là giả vờ mà thôi, bằng không thì trên đời này sao lại có người yêu chiều vợ mình tha thiết cùng cực đến như thế?

Nhưng chính cậu cũng biết, hẳn là không phải, bởi vì Kỷ Thâm sẽ nửa quỳ mang giày cho cậu, sẽ kể cho cậu nghe những câu chuyện cổ xưa để dỗ dành cậu vào giấc ngủ.

Qua mấy ngày mà thôi, cậu đã phát hiện ở trước mặt mình, Kỷ Thâm gần như chẳng có thứ gọi là tôn nghiêm, chỉ cần không đụng vào điểm mấu chốt của anh, anh thật sự sẽ nghe theo hết thảy mọi thứ mà cậu sai khiến.

Vậy thì, một khi đụng chạm tới giới hạn của anh, trong nhất thời Kha Ninh không tưởng tượng một người đàn ông đã hèn mọn đến nông nỗi này, thời điểm anh trút bỏ mọi lớp ngụy trang liệu sẽ đáng sợ tới mức nào cơ chứ.

Nhưng điểm mấu chốt của anh là gì cơ mới được? Kha Ninh ngẫm nghĩ một hồi, đưa ra kết luận, hình như là anh chỉ muốn Kha Ninh ngoan, không dụ dỗ những người đàn ông khác mà thôi.

Kha Ninh cảm thấy quái lạ, cậu và Kỷ Thâm đã yêu nhau nhiều năm như thế, vậy mà Kỷ Thâm lại không hề tin tưởng cậu như vậy ư, nào có gã đàn ông nào ở bên ngoài chứ?

Điểm không hoàn hảo duy nhất của Kỷ Thâm, có lẽ là không cho phép Kha Ninh ra khỏi nhà một mình, nhưng anh nói là bởi vì muốn tốt cho Kha Ninh mà thôi.

"Nơi này là hạ thành, vốn dĩ em cũng không ở đây lâu, không cần để ý đến những kẻ xung quanh."

Anh dịu dàng lừa gạt Kha Ninh, thế nhưng nếu như Kha Ninh thật sự không nghe lời, anh sẽ thu hồi nụ cười dịu dàng bên khóe môi ngay lập tức, đè chặt Kha Ninh trên đùi, hung hăng đánh mông em, hoặc là lột sạch em ấn chặt ở trên giường, đụ em một cách cực kỳ tàn bạo.

"Em quên bản thân mình đụng trúng bạo loạn ở hạ thành nên mới mất trí nhớ rồi hửm?"

"Lần trước tôi đưa em ra ngoài chơi, cũng gặp nguy hiểm."

"Đã như thế này rồi mà còn muốn chạy ra bên ngoài, vợ dâm có phải lại muốn đi dụ dỗ thằng nào nữa đúng không?"

"Thiếu đòn hả!"

Lần trước cũng gặp nguy hiểm sao?

Kha Ninh bị anh địt bạo tới nỗi hai mắt trắng dã, mãi một lúc lâu sau mới nhận thức được Kỷ Thâm đang nói gì.

Kỷ Thâm cũng không phải là cấm em ra khỏi nhà hoàn toàn, đương nhiên là em có thể đi ra ngoài, chỉ là không được phép rời khỏi khu phố bọn họ đang sống mà thôi.

Kể từ khi cậu mất trí nhớ đến nay, chỉ có một lần duy nhất rời khỏi phố cũ, đương nhiên lần đó phải có Kỷ Thâm đi cùng, nhưng cũng là một lần duy nhất cậu gặp nguy hiểm.

Kỷ Thâm không có lừa cậu, ngay cả một mảng ký ức mơ hồ của Kha Ninh cũng nói cho chính cậu biết rằng, nghèo đói và hỗn loạn chính là vùng đất trong mơ của bọn tội phạm, hạ thành tuyệt đối không hề an toàn.

Hôm đó Kha Ninh được Kỷ Thâm dắt đi dạo ở khắp nơi, hai người ở chốn hạ thành này cực kỳ nổi bật, quần áo sang trọng, dung nhan xuất chúng, vừa nhìn đã biết là không thuộc về nơi này.

Cho nên việc bọn họ bị một đám cướp cầm dao ngăn lại cũng không lạ xíu nào.

May mắn là cả hai người bọn họ đều không có bị thương.

Cũng nhờ ngày đó, Kha Ninh mới phát hiện Kỷ Thâm biết võ, hơn nữa còn vô cùng thành thạo, cơ bắp lúc bình thường xinh xinh đẹp đẹp chỉ có cơ hội nhìn ngắm ở trên giường lúc này lại bùng nổ vô cùng kinh khủng.

Kha Ninh cau mày, nhận ra có điều gì đó không ổn từ trong ký ức hỗn loạn của mình.

Hình như trước kia Kỷ Thâm không phải là như thế, không tới nỗi yếu đuối mong manh, nhưng anh tuyệt đối không thành thạo những món võ như thế, còn có cơ bắp rắn chắc như vậy.

"Hóa ra em còn nhớ sao?" Kỷ Thâm mỉm cười chỉnh lại tóc tai Kha Ninh, trận hỗn loạn khi nãy khiến đầu tóc em rối bời, quần áo bụi bặm hết rồi.

"Tôi đã tập luyện rất lâu, nghĩ rằng dù cho sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra thì ít nhất tôi cũng phải bảo vệ được em bé của mình."

Cũng từ lần đó, bất kể Kha Ninh có quậy tới cỡ nào, Kỷ Thâm cũng tuyệt không cho phép Kha Ninh ra ngoài một mình. Mãi đến hai ngày sau, giống như anh đã chuẩn bị chu đáo hết thảy rồi, anh mới cho phép Kha Ninh ra cửa giải sầu, có lợi cho việc khôi phục ký ức, nhưng vẫn không được phép rời khỏi phố cũ.

Kha Ninh uể oải dựa vào lan can trên phố cũ hóng gió đêm, trăng hôm nay rất sáng, gió cũng thổi vô cùng dịu dàng, Kha Ninh lười biếng nheo mắt, giống như một đóa hoa dành dành tỏa hương thơm ngát, thu hút sự chú ý của vô số người qua đường.

Đêm nay Kỷ Thâm có việc bận, thế nên không đồng hành.

Kỷ Thâm không chỉ chăm chuyện mình, mà anh còn muốn sắp xếp cho tốt hết thảy mọi thứ liên quan đến việc làm ăn của Kha Ninh, "Em bé của tôi không thể chịu một chút tổn thất nào cả."

Kha Ninh quan sát những người hàng xóm, hoặc đang ngồi thành quần tán gẫu, hoặc vội vàng đi ngang qua, lượn tới lượn lui, cảm thấy vô cùng kỳ lạ.

Cậu cảm thấy những người hàng xóm này dường như không giống trong trí nhớ.

Bọn họ vô cùng vô cùng thân thiện với Kha Ninh, cũng vô cùng vô cùng nhiệt tình tiếp cận giúp đỡ cậu, giống như là... Đã được lựa chọn cẩn thận rồi hoạt động theo lộ trình đã được thiết lập sẵn vậy.

Tốt tới mức không hề giống với loại người sẽ sinh sống ở một nơi như hạ thành xíu nào.

Nhưng sao có thể nhỉ?

Kha Ninh buồn cười lắc lắc đầu, xua đuổi cái suy nghĩ vớ vẩn này của mình ra khỏi đầu.

Cậu thản nhiên nhìn khu phố buôn bán sầm uất cách đó không xa, cực kỳ ồn ào hỗn loạn.

Một tuần nay cậu không hề ra khỏi nhà, thế nên có lẽ là do cái suy nghĩ vớ vẩn khi nãy quấy phá, bỗng nhiên Kha Ninh rất muốn đi coi thử.

Vì thế Kha Ninh một tay vịn lan can phóng xuống đường, đột nhiên chạy về hướng cửa hàng ở con phố đối diện.

Động tác của cậu quá nhanh, bọn vệ sĩ núp ở phía sau không kịp đề phòng thậm chí còn chưa kịp giả làm người qua đường ABC chạy tới tìm lý do ngăn cậu lại.

Cũng may là Kha Ninh chỉ đi vào một quán cà phê mà thôi.

Có lẽ là do cậu đang khát.

Để tránh cho Kha Ninh phát hiện ra manh mối, mấy gã vệ sĩ do Kỷ Thâm bố trí không còn cách nào khác là phải án binh bất động.

Quả thật là Kha Ninh không có mục đích gì cả, chỉ là đột nhiên rất muốn chạy tới nơi đây, nhưng tới rồi lại không biết phải làm gì, đành gọi một ly nước uống.

Đến thời điểm đang cầm chiếc cốc trên tay định uống, khóe mắt cậu lại nhìn thấy một người đàn ông quen thuộc đang ngồi bên cửa sổ.

Rõ ràng là cậu chỉ mới gặp người này một lần vào hôm qua lúc ra sân phơi nắng mà thôi, nhưng sao lại có cảm giác thân quen thế này.

Khí chất quyền quý bậc này, đến quần áo dù giản dị nhưng vẻ sang trọng không thể che giấu được, dường như anh ta cũng không phải là người ở hạ thành.

Sao đột nhiên nơi này lại có nhiều người ngoại nhập vậy chứ?

Kha Ninh lơ đãng nghĩ suy, lại nhìn thoáng qua, đột nhiên phát hiện từ góc độ mà người nọ đang ngồi, rõ ràng là có thể quan sát đến khu phố của mình —— cũng có thể trông thấy mình ra sân nhà phơi nắng.

Đừng nói người này ngồi ở đây là vì để quan sát cậu đó nhé? Nghĩ ngợi như thế, Kha Ninh lập tức thất thần, chân loạng choạng một xíu, thế là ly nước trái cây đổ hơn phân nửa trên cơ thể.

"......" Kha Ninh nhìn người mình hiện giờ, từ ngực đến bụng nhỏ, gần như là ướt đẫm hết toàn bộ.

Hôm nay cậu mặc đồ trắng, vải dệt ướt sũng dính chặt vào da thịt, trong suốt, rõ là không thể che đi làn da mềm mại bên dưới nữa, ngay cả núm vú hồng nhạt cũng mơ hồ lộ ra.

Nơi này đã rời khỏi phạm vi an toàn mà Kỷ Thâm tỉ mỉ dày công bố trí, ngay khi Kha Ninh bước chân vào cửa tiệm, đã có hơn một người đang lén lút nhìn cậu, khỏi nói hiện giờ, mấy chục đôi mắt hèn hạ đang dòm thao láo cơ thể xinh đẹp của Kha Ninh.

Một cái áo khoác mỏng còn đang lưu giữ hơi ấm cơ thể người nhẹ nhàng bao lấy Kha Ninh, che khuất mọi cảnh xuân đang lộ.

Kha Ninh suy tư ngẩng đầu, quả nhiên là người đàn ông quen mắt đó.

"Không cần đâu, tôi ở gần đây thôi, chạy vài bước là tới nhà rồi."

Kha Ninh giật giật bả vai, muốn trả lại áo cho hắn, nhưng người này lại cứng rắn giữ chặt, "Mặc vào, hạ thành không an toàn."

Thấy Kha Ninh còn muốn giãy giụa, hắn lại nói,

"Chuyện quần áo không cần phải lo lắng, khoảng thời gian gần đây tôi cũng sẽ ở lại chỗ này, lần sau cậu tìm một cơ hội nào đó trả lại cho tôi là được."

Kha Ninh chỉ đành phải gật đầu.

Giây tiếp theo, người trước mặt lấy khăn tay ra, cẩn thận giúp cậu chà lau từng ngón tay bị nước trái cây làm bẩn.

Động tác vừa dịu dàng lại vừa thành thạo, giống như là rất thường xuyên làm loại chuyện hầu hạ người ta như thế này, hoàn toàn không phù hợp với khí chất sang trọng của người nọ.

Bằng một thế lực nào đó, Kha Ninh cũng thiệt sự cảm thấy đây là chuyện đương nhiên.

Mãi cho đến lúc, người đàn ông thay cậu vệ sinh sạch sẽ ngón tay lẫn vết dơ trên người, cậu mới mặc áo khoác của hắn vào, nói lời cảm ơn rồi rời khỏi.















Tác giả: Tui thấy Kỷ Thâm hẳn là sẽ rất điên cho mà coi hahahahahahahahahhahahahahaha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro