[N] 83. Rốt cuộc Kỷ Thâm cũng biến thành chó điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho hỏi th̶̶ằ̶̶n̶̶g̶ ̶k̶̶h̶̶ứ̶̶a̶ ̶s̶̶i̶̶m̶̶p̶ ̶t̶̶u̶̶i̶ Con chó tui nuôi nhịn riết thành biến thái luôn rồi, 
tui phải làm sao bây giờ,  ̶o̶̶n̶̶l̶̶i̶̶n̶̶e̶ ̶c̶̶h̶̶ờ̶ ̶g̶̶ấ̶̶p̶

---

Đường xá gập ghềnh, nhà cửa cũ xưa, ngay cả trong không khí của hạ thành cũng ngập tràn sự ngột ngạt, khuôn mặt của những người đi tới đi lui trên đường đầy sự mỏi mệt, quần áo bụi bặm dơ bẩn.

Các phương tiện cơ giới chạy loạn khắp nơi, Kỷ Thâm bảo vệ Kha Ninh ở phía sau mình theo bản năng, nhịn không được cau mày. Kha Ninh lớn lên ở một nơi như thế này ư?

Kha Ninh ân cần đưa ra kiến nghị: "Nếu cậu cảm thấy không thoải mái thì có thể về trước. Tớ sẽ quay lại Đế Đô sau khi xong chuyện."

Kỷ Thâm phớt lờ em, sao anh có thể để mặc Kha Ninh ở lại đây một mình được cơ chứ.

Riêng Kha Ninh đã quen với mấy cái chuyện này, cậu khéo léo dẫn Kỷ Thâm đi xuyên qua phố phường, ngõ hẻm, cuối cùng dừng lại trước một ngôi nhà vô cùng cũ kỹ.

Kỷ Thâm đã lờ mờ đoán được điều gì đó, quả nhiên, giây tiếp theo Kha Ninh đã lấy một sợi dây thép ra để chọc vào ổ khóa.

"Cậu có muốn vào không?" Kha Ninh cười ranh mãnh, giống như một con mèo vừa làm chuyện xấu xong, mời anh tham dự.

Đương nhiên Kỷ Thâm sẽ không từ chối, thậm chí trong lòng anh còn có chút hưng phấn mơ hồ, dường như anh đã đặt chân được vào một góc khuất mà những gã đàn ông khác chưa từng hay biết.

Trong nhà phủ đầy tro bụi, đồ đạc đã bị hư hỏng hết từ lâu, trên bệ cửa sổ chỉ còn vài cái cây chết rũ, may thay từ đó còn có thể lộ ra một chút ấm áp. Rõ ràng sau khi Kha Ninh rời khỏi đây, đã có người dọn vào, rồi lại dọn đi, nhưng không hề chăm sóc cho căn nhà này một xíu nào.

Kha Ninh chỉ đứng đó một lúc rồi định rời đi, Kỷ Thâm bước tới cửa, đột nhiên trông thấy một người phụ nữ điên điên khùng khùng đang đứng ở hành lang, không biết đã nhìn chằm chằm họ bao lâu rồi.

Thấy hai người cuối cùng cũng phát hiện ra mình, cô đột nhiên nở một nụ cười thật tươi, trông có đôi phần ngu dại, "Là Kha Ninh sao."

Kha Ninh nhìn thấy cô cũng không hề ngạc nhiên, lễ phép chào hỏi, "Chào chị ạ."

Chị ư? Kỷ Thâm đánh giá người phụ nữ trước mặt, có nói cô ta đã hơn 50 tuổi thì anh cũng không hoài nghi một xíu nào, nhưng quan sát kỹ cũng nhận ra, quả thật tuổi của người đàn bà này không lớn lắm, nhưng khuôn mặt lại có vẻ già nua. Điều này không phù hợp với tuổi tác của cô ta, rõ ràng vẫn có thể mơ hồ nhìn ra khuôn mặt xinh đẹp thuở thiếu thời.

"Ninh Ninh, lâu rồi em không về..." Cô ta quan sát Kỷ Thâm từ trên xuống dưới, hiển nhiên là anh không hề hòa hợp với nơi này, rồi nhìn chằm chằm vào Kha Ninh, cười ngu dại, "Ninh Ninh càng lớn càng đẹp trai. Đây là người đàn ông mà em đang theo hầu hạ đó à? Ninh Ninh của chúng ta đọc nhiều sách như vậy, cuối cùng không phải cũng chỉ là làm tình nhân cho bọn quý tộc thôi sao..."

Kha Ninh còn chưa nói gì, nhưng mặt mày Kỷ Thâm đã tối sầm lại.

Ai dám để Kha Ninh làm tình nhân hả? Anh vì theo đuổi Kha Ninh đã tốn biết bao nhiêu công sức, đột nhiên bị đội cái nồi "coi Kha Ninh là tình nhân", Kha Ninh giận dỗi muốn anh dỗ còn may, thế nhưng nếu em chỉ giữ âm ỉ trong lòng, vậy thì bao nhiêu công sức trước giờ chẳng phải đều xong cả.

Kỷ Thâm lập tức muốn đuổi cô ta đi, lại bị Kha Ninh ngăn cản, "Đừng so đo với chị ấy, trước đây chị ấy không được bình thường, nhiều năm không gặp, có lẽ bệnh tình càng lúc càng nghiêm trọng hơn."

Kỷ Thâm nhìn em trông có vẻ như không hề tin lời của người đàn bà kia, mới yên tâm một chút.

Bọn họ còn chưa kịp rời khỏi, cánh cửa tầng trên đột nhiên mở ra, một người phụ nữ lớn tuổi bế đứa con của mình bước xuống.

"Bà điên này lại làm trò khùng điên gì nữa đây?" Bà ta không nhận ra Kha Ninh, chỉ lo hùng hổ chửi người, "Mới bao tuổi đã đu đeo theo ông lớn làm nhân tình cho người ta chơi đùa, chơi chán rồi thì bị đá bỏ ngay lập tức, mang thai cũng bị lôi đi phá thai, bây giờ suốt ngày điên điên khùng khùng..." (Quý dị đã hiểu ckưa)

Bà ta nhìn về phía hai người, liếc mắt, "Các cậu phải cẩn thận một chút, trong khu này những kẻ điên bị các ông lớn quý tộc chơi chán rồi đá bỏ không phải chỉ có một mình cô ta thôi đâu. Giá nhà ở đây là rẻ nhất rồi, kẻ điên á hả, cũng toàn ở nơi này thôi."

Kỷ Thâm im lặng nhường chỗ cho bọn họ đi trước.

Những lời của người đàn bà đó nói, thật ra anh cũng đã trông thấy rồi, rất thường xuyên nữa là đằng khác.

Quý tộc thích những món đồ chơi xinh đẹp, nam hay nữ gì không quan trọng, dù sao cỡ nào cũng sẽ có một ngày chơi chán, vì thanh danh của bọn họ, đương nhiên sẽ không lưu tình tí nào mà giải quyết cho sạch sẽ.

Kỷ Thâm đã nhìn mãi thành quen với cái trò lặp đi lặp lại này của bọn quý tộc từ lâu, nhưng không ngờ Kha Ninh vậy mà lại sống ở một nơi như thế này, thậm chí ở trong lòng em, đã sớm ban một án tử xuống đầu những kẻ mang giai hàm quý tộc ngoài kia.

"Cậu có muốn mua lại ngôi nhà này không?" Kỷ Thâm cẩn thận nói lảng sang chuyện khác.

Kha Ninh vừa buồn cười vừa tức giận nhìn anh, "Cậu sợ cái gì, cậu có phải loại người như vậy đâu."

Kỷ Thâm thở phào nhẹ nhõm, cũng còn may, dỗ em lâu như vậy, ít ra hiện giờ trong lòng em, không phải kẻ quý tộc nào cũng là một thằng cặn bã.

Thời điểm hai người rời khỏi phố cũ thì trời đã tối hẳn.

Kỷ Thâm quan sát xung quanh, nhận ra ở một chỗ như thế này, có là khách sạn tốt nhất thì người cũng không thể ở nổi, chắc chắn là anh không thể để cho Kha Ninh ở một nơi như vậy, hơn nữa cũng không có quán cơm nào ổn để thưởng thức.

Anh nhìn Kha Ninh, dù cho đôi mắt kia vẫn sáng ngời, nhưng lại không che giấu được nét mệt mỏi giữa đôi hàng chân mày.

Nơi bọn họ tới là Hạ thành, vì thế không tiện gióng trống khua chiêng, thế nên bọn họ chỉ có thể di chuyển theo lộ tuyến thông thường, tốn rất nhiều công sức, chỉ riêng việc sử dụng phương tiện công cộng thôi đã phải đổi trạm rất nhiều lần. Vào trong thị trấn đường càng gập ghềnh hơn, việc đầu tiên Kỷ Thâm làm sau khi vào trấn là mua một chiếc xe, không để cho Kha Ninh chịu khổ chen chúc ngồi xe công cộng nữa.

Bây giờ Kỷ Thâm muốn đưa Kha Ninh về thành phố để nghỉ qua đêm.

Kha Ninh ngoài miệng nói, "Chịu khó một đêm thôi, nếu mọi chuyện suôn sẻ thì ngày mai chúng mình có thể đi rồi, lái xe trở về thành phố mất tận hơn hai giờ đồng hồ..." Cơ thể lại rất thực tế, bò lên xe, ngoan ngoãn nhìn Kỷ Thâm.

"Dù sao cũng là mình lái xe mà. Cậu ngủ một lát đi, hay là nghịch điện thoại cũng được, mình sẽ chạy nhanh một chút, về tới thành phố nhanh thôi." Kỷ Thâm muốn nói chuyện với em, "Cậu đã nghĩ ra cách lấy lại căn nhà chưa? Có cần mình hỗ trợ không?"

"Không cần đâu, kiếm người đang sở hữu nó là được." Kha Ninh ngáp một cái, lời nói ra thoạt hơi khó hiểu.

Kỷ Thâm cảm thấy may mắn vì bản thân không chấp nhận chuyện ở tạm một đêm trong thị trấn.

Trung tâm thành phố này tuy rằng điều kiện cũng không khá hơn là bao, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với trấn nhỏ, ít nhất phòng ốc sạch sẽ, đệm giường mềm mại, chăn còn thoáng mùi hương phơi nắng sớm.

Kha Ninh thật sự là quá buồn ngủ rồi, cậu bị Kỷ Thâm dỗ ăn chút gì đó, "Cậu tốt với tớ quá..." Kha Ninh nũng nịu, dịu ngoan cực kỳ, rồi nhanh chóng ngủ say trong lồng ngực của anh.

Kỷ Thâm nhìn người trong lồng ngực mình, khuôn mặt trắng nõn dán sát vào lồng ngực anh, lồng ngực em phập phồng theo từng nhịp hơi thở, tay vòng ôm eo anh, cuộn tròn cơ thể hệt như một đứa bé nhỏ, nếu tìm đại một chỗ, Kha Ninh nhất định sẽ trằn trọc cả đêm, nói không chừng còn lên cơn hờn dỗi.

Kỷ Thâm nghe thấy tiếng côn trùng kêu râm ran ngoài vườn hoa khách sạn, Kha Ninh đang ngủ trong lồng ngực mình, lòng anh có một loại thỏa mãn ngọt ngào, mong muốn sớm ngày đưa Kha Ninh trở về Đế Đô an toàn không biết khi nào đã bay biến.

Nếu có thể ở đây mãi mãi, không có những kẻ khác quấy rầy hai người bọn họ, thì tốt quá rồi.

Bọn họ có thể sống trong ngôi nhà mà Kha Ninh muốn trở lại, Kha Ninh rất thích nơi đó, em chắc chắn sẽ rất vui.

Nếu có thể ở lại đây, chỉ có hai người anh và Kha Ninh...

Hơi thở của Kỷ Thâm đột nhiên trở nên dồn dập, vô cùng hưng phấn, dương vật anh cương cứng, rất muốn đánh thức Kha Ninh dậy, đụ em đến khóc ngất, nhưng vẫn kiềm chế chính mình, Kha Ninh đã quá mệt rồi, nếu làm em sẽ chịu không nổi.

-

Kỷ Thâm nhanh chóng hiểu được vì sao Kha Ninh lại nói 'kiếm người đang sở hữu nó là được'.

Trước đó anh chỉ biết là Kha Ninh vội vàng bán tháo nhà mình với giá tiền cực thấp, trên tài liệu cũng chỉ viết sơ sài mấy chữ "bán rẻ nhà cửa" mà thôi, nhưng anh không biết Kha Ninh lại bán cho chính họ hàng em.

Nguyên nhà bác cả Kha Ninh đang ngồi ở trước mặt bọn họ. Mà gã đàn ông trung niên Kha Ninh gọi là bác cả đang mỉm cười nịnh nọt, trong mắt gã toàn là sự tham lam.

Từ lâu bọn gã đã nghe được trên đủ loại báo đài, biết thằng cháu trai này bây giờ tương lai tương sáng, vốn tưởng Kha Ninh sẽ không bao giờ quay trở lại hạ thành, thật không ngờ, bây giờ nó lại xuất hiện ở trước mặt bọn gã, còn nói muốn mua nhà.

Gã dõng dạc báo ra một cái giá cao hơn thị trường gấp nhiều lần, mà Kha Ninh không thèm chớp mắt đồng ý ngay lập tức.

"Bác cả, ngài thấy chúng ta ký hợp đồng lúc nào thì ổn ạ?" Kha Ninh cười cực kỳ ngoan, lại cung kính, như thể cậu vẫn là một đứa trẻ ngoan ngoãn ngốc nghếch, sẵn sàng bán hết tài sản của mình để cứu bà nội năm xưa.

Khóe mắt cậu nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đi ngang qua, ánh mắt Kha Ninh không kiềm được mà nhìn thêm đôi lần, sau đó cậu hoảng hồn hồi thần lại, trông có vẻ vừa xấu hổ lại chán nản với chính mình.

Kỷ Thâm híp mắt, không biết Kha Ninh lại bày ra trò gì, nhưng vẫn nhịn xuống không hỏi.

Bác cả và vợ gã ta liếc nhìn nhau, nhanh chóng nhớ ra thằng cháu này của bọn họ, cơ thể của nó dị dạng, khéo là đến giờ vẫn chưa có người bầu bạn cùng.

Mợ cả cười rất thiện lành, "Coi cái trí nhớ này của tôi kìa, gặp nhau lâu như vậy rồi mà tôi vẫn chưa quan tâm xem Ninh Ninh đã có vợ hay không?"

Kha Ninh chán nản lắc đầu, "Không có cô gái nào chịu con cả."

Mợ cả cười tươi hơn nữa, "Bên nhà ngoại của mợ có một đứa cháu gái cũng bằng tuổi con, trông khá xinh xắn, cũng học hành xong rồi. Bọn mợ đang muốn tìm cho nó một tấm chồng phù hợp, mợ xem chừng con với nó hợp nhau dữ lắm. Con có muốn gặp nó thử không?"

"Thật sao ạ?" Mặt mũi Kha Ninh ngượng ngùng, đôi mắt sáng lấp lánh, trong giọng nói không thể che giấu được sự vui mừng, "Vậy đợi khi nào lấy được nhà, con sẽ đi gặp mặt cô ấy."

Kha Ninh hồi hộp liếm liếm môi, "Tuy con cũng có không ít tài sản, nhưng đều không có ở đây, thế thì không tiện đi xem mắt con gái nhà người ta lắm đúng không? Nếu mà lỡ chọc cho cô ấy tức giận phải làm sao bây giờ?" Coi bộ dạng này của cậu, rõ ràng là muốn có vợ tới điên rồi.

Bác cả xua tay, "Chuyện này quá đơn giản, ngày mai chúng ta lập tức ký hợp đồng, sang tên."

"Ngày mai sao ạ? Ngày mai e là không được..." Kha Ninh ra vẻ khó xử nhìn gã, nhỏ giọng ngập ngừng, "Con không ngờ mua lại nhà lại đắt đến thế này, tiền còn chưa có chuyển đi, thư ký nói ít nhất cũng phải mất đến tận ba ngày tiền mới tới được..."

Thời điểm này gã bác cả lại hào phóng cực kỳ, "Người một nhà cả, so đo làm gì? Ngày mai bác sang tên nhà trước cho con, mợ con lại dẫn cháu gái đến đây, mấy ngày nay chúng ta đã rõ mười mươi nhau hết rồi, không lẽ bác cả còn sợ con chạy nữa chắc."

Lời nói của gã thật ra xuất phát từ tận đáy lòng. Thằng nhỏ Kha Ninh này xưa giờ ngoan ngoãn cực kỳ, vì trị bệnh cho bà già kia, nhà nói bán là bán ngay lập tức, bọn gã ép giá thấp đến vậy mà nó cũng không cãi cọ tí gì, thế nên tiền nhà chắc chắn sớm hay muộn gì nó cũng trả mà thôi.

Huống hồ gì hiện giờ bọn gã còn giới thiệu cháu gái cho Kha Ninh, tới lúc đó, tài sản của Kha Ninh, toàn bộ sẽ là của bọn họ hết.

Khi Kha Ninh rời đi, trên môi cậu vẫn còn đang nở một nụ cười biết ơn, hệt như cậu đang thật sự hạnh phúc từ tận đáy lòng.

Kỷ Thâm im lặng không nói gì, ánh mắt như móc câu, u ám đến đáng sợ.

"Cậu sao vậy?" Kha Ninh nể tình anh giúp mình làm việc, lại còn lo lắng quan tâm cho mình hết lòng, nên cũng bỏ sức dỗ dành anh đôi chút.

"KHA. NINH. Cơ thể này của em, mà cũng dám kết hôn ư?" Giọng nói Kỷ Thâm khàn tới mức đáng sợ, giống như từng câu từng chữ đều rít từ kẽ răng ra.

Anh rất ít khi dùng giọng điệu đáng sợ kiểu này để nói chuyện, dù biết chắc chắn là Kha Ninh lại đang tính làm chuyện xấu gì đó, nhưng chỉ cần tưởng tượng ngày sau em sẽ kết hôn, cùng một người con gái khác trải qua quãng đời còn lại...

Dù chỉ là tưởng tượng, Kỷ Thâm cũng giận tới đỏ mắt.

Kha Ninh thờ ơ, "Cậu tức giận cái gì nhỉ, tôi chỉ ứng phó với bọn họ mà thôi. Tôi muốn bọn họ phải tự tay dâng nhà lại cho tôi, đã vậy còn không thể lấy được một xu tiền nào."

Khóe môi em nở một nụ cười vô tội, "Số tiền năm đó bọn họ đưa cho tôi, là dùng để chữa bệnh cho bà tôi - mẹ ông ta, vốn là chuyện đương nhiên trên đời. Bây giờ bọn họ trả nhà lại cho tôi, một xu tiền tôi cũng sẽ không cho bọn họ."

Kỷ Thâm nhìn em, khuôn mặt xinh đẹp, thoáng trông đơn thuần thiện lương, nói năng điêu luyện, lại dụ dỗ lòng người.

Em đã dùng gương mặt ngây thơ tốt đẹp đó, để nói ra biết bao lời tàn nhẫn, lại chẳng hề để ý.

Anh không để bụng chuyện Kha Ninh muốn đối phó ai, có làm chuyện xấu hay không, thậm chí hết thảy mọi thứ Kha Ninh đang làm hiện giờ, đều có bằng chứng rõ ràng. Anh chỉ là, kinh ngạc, kinh ngạc chuyện Kha Ninh lừa gạt người ta sao có thể mượt mà trơn tru đến thế, hơn nữa em còn không hề ghi nhớ những điều dối trá mình đã từng nói ở trong lòng, hệt như thời điểm em bắt đầu lừa anh, lừa Giải Du, lừa Tân Tả, cũng lừa Hoắc Trạch Hạo.

Kha Ninh vươn vai, nũng nịu nhìn Kỷ Thâm, "Ngày mai lấy nhà xong chúng ta quay về ngay nhé. Khách sạn ở đây không thoải mái chút nào, đồ ăn cũng khó ăn hết sức."

Kỷ Thâm không tiếp lời.

Quay về ư? Nhưng nơi đâu chứ? Đế Đô? Liên Bang? Hay là bên cạnh một người đàn ông khác?

Kỷ Thâm không hề nghi ngờ, nếu cứ mãi thế này, anh sẽ mãi mãi không có được Kha Ninh.

Bây giờ chỉ có anh ở bên cạnh Kha Ninh, chỉ có một mình anh ở bên cạnh em mà thôi. Trông thấy từng mảnh tranh ghép lại thời thơ ấu của Kha Ninh, nhìn thấy hết mọi góc khuất mà những người khác không thấy được, Kỷ Thâm có một loại cảm giác vui mừng tựa như mình đã nhặt được vật báu.

"Ninh Ninh," Kỷ Thâm bình tĩnh nói, "Cậu thích ngôi nhà đó mà đúng không? Vậy chúng mình cùng nhau ở lại đây nhé, một thời gian ngắn thôi cũng được."

Giọng nói của anh bị che lấp bởi âm thanh vang vội đột ngột của tiếng súng.

"Cậu vừa nói gì vậy?" Kha Ninh hỏi, nhưng Kỷ Thâm không lặp lại nữa.

Kha Ninh cũng không buồn hỏi thêm, vụ nổ súng vừa rồi chỉ là do tình trạng bất ổn trong hạ thành, xảy ra ở gần đó mà thôi.

Kha Ninh đã quá quen đối với chuyện này, "Xung đột nhỏ mà thôi, theo tớ, chúng ta đi đường vòng là được."

Không có nghe thấy Kỷ Thâm trả lời, Kha Ninh đang bối rối định quay đầu lại thì vùng sau gáy cậu đột nhiên đau đớn dữ dội.

Trước khi hôn mê, cậu chỉ mơ hồ nhìn thấy Kỷ Thâm đang nhìn chằm chằm cậu bằng một ánh mắt cực kỳ ám ảnh, trừ bỏ si mê, còn có sự điên dại không thể kiểm soát được.

"Kha Ninh, em diễn xuất quá hay."

"Nếu em không thích tôi, vậy tại sao em lại cố gắng lấy lòng tôi?"

"Tại sao em lại quan tâm hỏi han tôi ân cần khi tối tham gia quân diễn, sợ tôi xảy ra chuyện?"

"Tại sao lúc bị bắt cóc, em liên tục đánh cược tính mạng mình, mạo hiểm xin nước xin đồ ăn từ chỗ bọn lính đánh thuê, thà để bản thân chịu đói cũng cương quyết nhường cho tôi ăn?"

"...... Nếu không thích tôi, tại sao em lại uống ly nước có thuốc mê kia, chủ động để tôi làm cơ chứ?"

"Bé con, nếu em đã thích nơi này đến vậy, thế thì chúng ta sẽ ở lại đây nhé."













Chương tiếp theo: Điều giáo vợ nhỏ xinh đẹp 🤌🤌🤌 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro