[N] 82. Hoàng thượng Kha Ninh ban phát, chia đều ân sủng cho Hậu cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kha Ninh ngủ một giấc đến tận mười giờ sáng, nhưng chính cậu lại cảm thấy mình chỉ vừa ngủ được một lát, Hoắc Trạch Hạo đã đánh thức cậu, cưỡng ép bế cậu đi rửa mặt.

Cơ thể đau nhức không chịu nổi, lại còn chưa ngủ đủ giấc, Kha Ninh cọc cằn cực kỳ, đá cho Hoắc Trạch Hạo vài chân.

Hoắc Trạch Hạo chỉ coi là em đang làm nũng với mình, "Còn có sức đá anh, thèm chịch đúng không? Ăn một chút gì đi rồi hãy ngủ tiếp, em nhịn lâu vậy rồi cơ thể chịu không nổi đâu."

Hôm nay gã phải đi ra ngoài làm việc, để Kha Ninh ở nhà một mình. Với tình trạng này của Kha Ninh, em có thể ngủ một giấc thẳng đến chiều, thậm chí đến tối mà không thèm ăn gì.

Kha Ninh uể oải ngồi bên cửa sổ, giống như một con mèo lười biếng xinh đẹp. Ánh nắng ban mai dịu dàng hằn in những bóng râm nhạt mờ trên khuôn mặt em, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn tựa như ngọc thô tự nhiên, ngũ quan xuất chúng càng lúc càng chói lóa.

Em chỉ mặc độc một chiếc áo phông của Hoắc Trạch Hào, xương quai xanh hờ hững lộ ra, thậm chí núm vú còn như ẩn như hiện.

Hoắc Trạch Hạo gian nan nuốt nước miếng, kiềm chế ham muốn đè em địt một trận ra trò ngay cửa sổ sát đất. Đàn ông mà, sáng sớm ai mà chịu nổi dụ dỗ như thế này, nhưng nếu tiếp tục làm, e là Kha Ninh sẽ nổi điên thật sự.

"Ăn một tí gì đi, ăn xong sẽ cho em ngủ."

Về cơ bản thì Hoắc Trạch Hạo chưa từng có cơ hội dùng bữa sáng chung với Kha Ninh, thế nên đương nhiên là gã không biết em thích ăn cái gì, vậy là gã cho đầu bếp làm hẳn mỗi món một phần, bày ra nguyên một bàn đồ ăn.

Kha Ninh lười biếng lựa một ly sữa đậu nành cầm uống, tối hôm qua cậu bị thọc vào quá sâu, đến tận bây giờ vẫn còn có cảm giác bụng đang có thứ gì đó nhồi đầy, kinh khủng tới mức không muốn ăn gì hết.

Nửa tiếng mới uống được một tí sữa đậu nành, tốc độ này thực sự là khiến Hoắc Trạch Hạo muốn nổi điên, nếu đây là quân binh dưới trướng gã, gã chắc chắn sẽ kêu em đéo cần ăn nữa, cút ra ngoài chạy chục vòng cho tôi.

Nhưng đây là vợ của mình cơ, có khó chịu cỡ nào thì vẫn phải dỗ dành ẻm chứ biết sao bây giờ.

Không khí mùa hè ngập tràn mỗi ngõ ngách, căn hộ này của Hoắc Trạch Hạo nằm trong một khu chung cư cao cấp cực kỳ xa hoa, nồng đậm sức sống.

Hôm nay là ngày nghỉ, có thể nghe rõ tiếng trẻ con nô đùa ở tầng dưới, tiếng cha mẹ hoặc nuông chiều hoặc mắng mỏ ở phía sau, ngay cả ở tận trên lầu cũng có thể cảm nhận được sự ấm áp.

Kha Ninh cúi đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì, nhưng vẻ mặt thật sự rất cô đơn.

Hoắc Trạch Hạo nhíu mày, gã biết cha mẹ của Kha Ninh mất sớm, bà nội lại vì bạo bệnh mà qua đời, nhìn thấy cảnh tượng như thế này, khó tránh khỏi cảnh đau lòng.

Gã tìm chủ đề để nói chuyện với em, "Sao vậy? Không thích món này hả em?"

Kha Ninh "Ừm" một tiếng, cậu thật sự không muốn ăn, nhai đồ ăn còn chậm hơn gà mổ thóc.

Hoắc Trạch Hạo thật sự đang rất gấp, nhưng bị em chọc giận mà không còn cách nào khác, nếu hiện giờ gã không dỗ em ăn, chờ gã đi rồi, Kha Ninh chắc chắn sẽ không ăn mà lại đi ngủ tiếp.

Trai thẳng một khi dịu dàng quả thiệt là khiến người ta không đỡ nổi mà. Điểm tâm được đút đến bên miệng Kha Ninh, còn không cần ai dạy mà vẫn tự động biết lau khóe miệng có dính vụn điểm tâm cho cậu, nếu như để người quen gã mà nhìn thấy cảnh tượng này, chỉ e là sợ rớt hàm mất thôi.

Thế mà Kha Ninh vẫn không chịu hợp tác.

"Tối hôm qua em luôn miệng kêu anh dừng, anh có dừng không, hiện giờ anh kêu em ăn, mắc gì em phải nghe anh hả?" Kha Ninh oán giận, "Bụng em bây giờ còn đang phồng lên đây này, ăn nổi nữa chắc."

Hoắc Trạch Hạo không nhịn được nữa, gã quát nhỏ, "Không muốn ăn cũng phải ăn một chút, sau này đầu bếp trong nhà đều mời những người mà em thích, làm đồ ăn gì cũng đều sẽ dựa theo khẩu vị của em, được chưa? Ông giời con ạ!"

Đôi lông mày anh khí của gã nhíu lại, ánh mắt nghiêm nghị, bộ dạng tàn bạo cũng không giấu nổi được nữa.

Kha Ninh nuốt nuốt nước miếng, chửi lầm bầm trong miệng, cuối cùng cũng chịu nghiêm túc ăn cái gì đó ra hồn.

-

Kha Ninh muốn rời khỏi Đế Đô vài ngày để làm một số việc riêng tư, nhưng nếu mấy gã đàn ông biết được cậu muốn đi đâu, bọn họ chắc chắn sẽ không đồng ý, hoặc là sẽ cử rất nhiều người đi theo cậu.

Ở trong mắt bọn họ, hạ thành rất bẩn thỉu, vừa nguy hiểm lại còn không ra gì, nhưng trong mắt Kha Ninh, nó chỉ đơn giản như uống nước ăn cơm, quen thuộc tựa như đã khắc sâu vào trong xương cốt.

Chẳng qua là Kha Ninh chỉ thoáng nhắc nhẹ một câu trong điện thoại, Hôm nay tớ gặp được một người bạn hồi xưa cũng học ở Học viện Đế quốc I, đột nhiên tớ nhớ cậu, Kỷ Thâm liền tìm cách né những gã khác, lặng im, không một tiếng động mà quay trở về Đế Đô.

"Sao lại rảnh rỗi mà nghĩ đến mình vậy? Kỷ Thâm cố hết sức để dùng giọng điệu bình tĩnh mà nói chuyện với em, không cho mình lộ ra vẻ u oán. Anh ôm eo Kha Ninh rất chặt, tựa như hận không thể khảm em vào trong lồng ngực mình.

"Tớ gặp được một người bạn học cũ, cậu ấy tặng cho tớ cái này..." Kha Ninh lấy ra một tấm ảnh chụp, trên đôi gò má ngượng ngùng là những ráng hồng ửng đỏ.

Trong tấm hình là hình ảnh Kỷ Thâm đang mặc chế phục, hôn môi với Kha Ninh trong trường, không ngờ lại bị người ta chụp lại — hồi trước có một khoảng thời gian bọn họ giả vờ quen nhau, vì thế có đôi khi làm ra một vài hành động thân mật cho người ta tin thật, cũng hơi giống từ diễn thành thật.

Hai khuôn mặt ngây ngô xinh đẹp dán sát ở bên nhau, đúng là cảnh tượng tuyệt mỹ hết mức. Bọn họ có cùng một kiểu gương mặt, xinh đẹp nhưng không hề sắc bén, không những không khiến cho người ta e dè có cảm giác như người sống chớ gần, mà ngược lại còn làm cho mọi người hận không thể nhìn chằm chằm ngắm kỹ.

Khi đó Kha Ninh vẫn còn rất trong sáng và ngây thơ, mà nét mặt kinh diễm lẫn quyến rũ của Kỷ Thâm cũng chưa có phát triển hết.

Bức ảnh này thực sự là gợi lại đủ loại ký ức, khiến trái tim người ta mềm mại vô cùng.

Quả nhiên, ánh mắt Kỷ Thâm dịu dàng tới nỗi có thể tích ra một đống nước, không uổng công Kha Ninh bỏ ra chút công sức để tìm được tấm ảnh này.

Cậu muốn rời khỏi Đế Đô vài hôm, cần người giúp cậu làm giả thủ tục di chuyển, mà trong tay Kỷ Thâm vừa khéo nắm một nửa truyền thông dư luận của Đế Quốc.

"Bạn trai nhỏ ngoan quá, mình cũng nhớ cậu lắm." Giọng nói của Kỷ Thâm mang theo ý cười không thể che giấu, cũng hơi hướm khàn khàn vì dục vọng. Kha Ninh bị anh ôm, cả người ép sát vào lồng ngực Kỷ Thâm, có thể nghe rõ tiếng trái tim đập kịch liệt nơi lồng ngực anh, tần suất kiểu này, chỉ có thể là do gặp được người mình thương trong lòng.

Kha Ninh cũng cảm nhận được có vật gì đó cứng ngắc cương giữa hai chân mình.

"Ninh Ninh ơi, có được không em?" Kỷ Thâm lo lắng hỏi ý kiến Kha Ninh, ánh mắt tập trung đến nỗi chỉ chiếu soi ra mỗi ảnh ngược của cậu, giống như nếu Kha Ninh từ chối, anh thật sự sẽ không miễn cưỡng cậu.

Kỷ Thâm luôn giỏi giả vờ, đặc biệt là ở trước mặt Kha Ninh, anh gần như chưa bao giờ thể hiện ra mặt tối dữ tợn của mình, lúc này lại hỏi ý kiến Kha Ninh trước, hơi có ý vị chân thành, tình si.

Kha Ninh nuốt nước miếng, đột nhiên có hơi chột dạ, nếu cậu nói thẳng là do cậu muốn anh làm giả một vài tin tức mới kêu anh lại đây, không biết là có quá đáng lắm không nhỉ?

Em do dự trong phút chốc đủ khiến cho Kỷ Thâm, một người nhạy bén từ trước đến giờ phát hiện ra sự bất thường.

Nụ cười của Kỷ Thâm nhạt đi, ánh mắt sâu không thấy đáy, nhưng giọng điệu vẫn nhẹ nhàng như cũ, "Ninh Ninh muốn mình làm gì à?"

Kha Ninh dịu ngoan câu lấy cổ Kỷ Thâm, đôi môi đỏ thắm hôn hôn anh, "Em muốn đi giải quyết một vài chuyện riêng, chỉ nói cho mỗi mình anh biết thôi, ngoài ra không còn ai biết nữa. Anh sẽ giúp em mà đúng không..."

Kha Ninh ở trước mặt anh ngoan ngoãn mềm mại, em cúi đầu, phần gáy trắng nõn xinh đẹp đâm thẳng vào đôi mắt anh, khó trách em có thể dụ dỗ nhiều người như vậy, bất kể là thủ đoạn hay vẻ ngoài, Kha Ninh đều có đủ vốn liếng để ra tay.

Lại bị em lợi dụng.

Kỷ Thâm cúi đầu, linh hồn giống như đang bị giày xéo thành hai nửa.

Một nửa điên cuồng kêu gào khát vọng phải có được Kha Ninh, bị em lợi dụng thì sao chứ, rồi ngay cả em không chỉ có một người đàn ông thì như thế nào? Kha Ninh là một cái bánh kem ngon miệng, thế thì ai lại không muốn ăn chứ? Anh đương nhiên không muốn chia sẻ em với người khác, nhưng nếu không chia sẻ, thì chỉ e một phần cũng không được chia sớt.

Còn lại một nửa, anh cực kỳ chán ghét chính bản thân, sao lại đi mê luyến Kha Ninh đắm đuối điên cuồng như thế này, một đứa dân đen lợi dụng anh đối phó với cậu ruột mà thôi, cũng chẳng biết em có dành cho mình được bao nhiêu phần chân tình. Được anh để ý là may mắn của Kha Ninh mới đúng, sao lại còn dám ong bướm lả lơi? Hẳn là bị trừng phạt mới phải.

"Kỷ Thâm?" Im lặng kéo dài làm Kha Ninh nghi ngờ kêu một tiếng.

Kỷ Thâm gật đầu, "Chỉ cần nói cho mình biết là cậu muốn làm gì, bạn trai nhỏ à."

-

Thông tin vị doanh nhân mới nổi ở giới thương trường - Kha Ninh - liên tục đi đàm phán hợp đồng ở mấy cái trung tâm đô thị nhanh chóng được thông cáo rộng rãi khắp nơi. Tân Tả và Hoắc Trạch Hạo tuy rằng không hài lòng với việc em cứ chạy tới chạy lui, nhưng hai người bọn họ cũng không lo lắng gì mấy, chỉ dặn dò em phải biết chăm sóc tốt cho chính mình.

Kha Ninh gọi điện thoại làm nũng với Tân Tả, dỗ hắn xong lại tới dỗ Hoắc Trạch Hạo, khác biệt duy nhất có lẽ là giọng điệu không nũng nịu dịu ngoan như khi nói chuyện với Tân Tả, thậm chí còn có đôi phần ngạo mạn kiêu căng.

Từ góc độ của một kẻ ngoài cuộc đứng xem, Kỷ Thâm nhìn rõ cảnh tượng em dùng rất nhiều cách khác nhau để dỗ từng gã một thành tay chân cho em dễ dàng sai sử.

"Ai bảo anh hung tợn như vậy làm gì, nếu mà em còn ở Đế Đô, chắc xuống giường nổi sao?"

Dường như phát hiện mình sơ suất lỡ mồm, cậu cẩn thận quay đầu lại liếc nhìn Kỷ Thâm, Kỷ Thâm đúng lúc nhận được một cú điện thoại, hẳn là không có nghe được cậu vừa nói gì, Kha Ninh mới yên tâm quay đầu đi.

Giải Du quá quen thuộc với mấy người cung cấp vũ khí lẫn thực trạng nhu cầu thị trường của Đế Quốc hiện tại, mấy cái khu vực mà Kha Ninh đến đàm phán hiện giờ không hề đáng giá như thông tin báo đài phô trương, y vừa liếc mắt một cái đã biết rõ đây chính là trò hay mà Kỷ Thâm bày ra.

Y ở đầu dây bên kia cảnh cáo Kỷ Thâm, "Em ấy lại muốn làm chuyện xấu gì nữa đúng không? Kỷ Thâm, trông kỹ em ấy vào, đừng có cái gì cũng nghe theo em ấy."

Tình cảm giữa đám người trong giai cấp quý tộc với nhau thật sự là nhạt nhẽo quá đỗi, huống chi là loại người như Giải Du và Kỷ Thâm, lại còn thích cùng một người, mâu thuẫn khỏi nói.

"Không tới lượt cậu lo lắng đâu," Kỷ Thậm không nhanh không chậm nói, "Con thấy Ninh Ninh gọi hai cuộc điện thoại dỗ dành Tân Tả với Hoắc Trạch Hạo xong rồi, nhưng hình như em không hề có ý định quan tâm đến ngài đâu."

Giải Du cười nhạo một tiếng, "Quan tâm đến cái chuyện đấy làm gì, tùy ẻm đi thôi. Nhóc con này sống không sống thiếu tôi được đâu, sớm hay muộn gì tôi cũng sẽ giải quyết em ấy."

Kỷ Thâm cúp máy, mặt mày u ám.

Cũng phải.

Kha Ninh đối với đám người kia, ai cũng đều không nỡ, chỉ riêng mỗi anh, ở ngay trước mặt anh, còn có lòng dạ dỗ dành những người đàn ông khác.














Có người sắp hắc hóa rồi, tui đây không hề mong chờ tí nào cả, hệ hệ hệ hệ hệ hệ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro