[N] 80. Thích cơ ngực thì cứ sờ đi, em sờ xong tới phiên tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỷ Thâm không ngờ sẽ gặp Tân Tả trước cửa nhà Kha Ninh.

Hôm nay Tân Tả đến để lấy hết số hành lý còn sót lại của em.

Kha Ninh đi vô cùng vội vàng nên không đem theo nhiều đồ đạc. Đêm qua em gọi điện nũng nịu sai sử Tân Tả đi gom đồ cho mình, đợi khi nào về tới Đế Quốc thì mang đến cho em.

Kha Ninh cực kỳ biết cách thao túng Tân Tả, giọng điệu cậu đúng lí hợp tình nũng nịu dữ dằn, hoàn toàn không cảm thấy việc mình chỉ tay năm ngón với một gã quý tộc được nuông chiều từ nhỏ làm những chuyện này thì có gì là sai.

Vậy mà Tân Tả lại không hề có ý kiến ý cò gì cả, ngược lại còn vui vẻ chịu đựng hết thảy. Được Kha Ninh sai sử khiến hắn vô cùng hạnh phúc, đối với Kha Ninh mà nói, "bị yêu cầu" mới là lợi thế lớn nhất để có thể ở lại bên cạnh Kha Ninh.

Hắn hủy lịch trình tham dự hội nghị hôm nay để đến dọn đồ cho em, lúc chuẩn bị rời khỏi lại bắt gặp Kỷ Thâm tìm đến trước cửa.

Tân Tả nheo mắt, "Cậu tới đây làm gì?" Dáng điệu lạnh lùng và kiêu ngạo của một gã quý tộc, hoàn toàn khác với vẻ ân cần và dịu dàng khi ở trước mặt Kha Ninh.

Kỷ Thâm mỉm cười chỉ đồ vật trong tay, "Em tới để đưa cho Ninh Ninh một chút thuốc tiêu sưng giảm đau. Làn da của cậu ấy mềm mịn mà, thế nên thuốc ở bên ngoài không hợp với Ninh Ninh đâu."

Khóe môi của Tân Tả cong lên, nhưng đáy mắt lại không hề có ý cười, "Cậu đúng là chu đáo quá nhỉ, em ấy vừa bị tôi chơi đến mức không thể xuống được giường là cậu vội vàng tới đưa thuốc ngay."

"A... Anh cũng đụ Ninh Ninh à?" Kỷ Thâm ra vẻ vừa kinh ngạc lại vừa áy náy, "Ngày đó em bàn chuyện với Ninh Ninh, không nhịn được dùng kẹp chơi đùa với núm vú cậu ấy, cậu ấy khóc lóc tội nghiệp dữ lắm, núm vú cũng sưng tấy rộp lên, nhưng vẫn cứ là ngoan ngoãn ưỡn ngực để em chơi đùa, thật sự là đáng yêu kinh khủng."

"Hôm nay em đành phải đem tới một ít thuốc phù hợp với Ninh Ninh, tiện xin lỗi cậu ấy vì ngày đó đã ra tay quá mạnh."

"Ồ vậy sao?" Tân Tả không để ý tí nào, ánh mắt dùng để nhìn Kỷ Thâm hệt như đang nhìn một đứa vai phụ râu ria nào đó, "Nhưng hẳn là Ninh Ninh không thể dùng được rồi. Hai ngày trước em ấy đã về đến Đế Quốc mất còn đâu."

Kỷ Thâm sững người, "... Sao tôi lại không biết?"

"Mắc gì phải nói cho cậu biết?"

......

Giọng điệu Kỷ Thâm thong thả, "Anh nói đúng, Ninh Ninh muốn đi đâu, em làm gì có tư cách để biết. Mà Ninh Ninh có nhiều thằng đàn ông như thế, lại cực kỳ dâm đãng, nói không chừng bây giờ Ninh Ninh đang đi tìm thằng khác ha?"

Tân Tả nhíu mày, hắn biết Kha Ninh là loại người nào, nhưng không có nghĩa là người khác được nói năng không tốt về Kha Ninh như thế.

"Chú ý miệng mồm của mày, Kỷ Thâm. Nếu đã biết em ấy tồi như vậy thì cút xa em ấy ra một chút."

"Sao có thể chứ? Em không nỡ đâu." Kỷ Thâm nhìn Tân Tả, "Anh bảo vệ Ninh Ninh như vậy, còn thả cho cậu ấy trở về Đế Quốc một mình trước. Có phải Ninh Ninh dùng lời ngon tiếng ngọt để dỗ anh không, anh tin à?"

"Trước kia Ninh Ninh cũng thường dỗ dành em như thế." Kỷ Thâm cười nhạt, khuôn mặt xinh đẹp đã có phần hơi vặn vẹo.

Tân Tả lạnh lùng nhìn cậu ta, bỗng nhiên cảm thấy Kha Ninh không có ở đây cũng là một chuyện tốt, Kỷ Thâm hiện giờ không có tí nào giống như là sẽ cam chịu buông tay.

-

Cách trung tâm yến hội càng xa, bóng đêm càng có vẻ đáng sợ.

Kha Ninh thong thả đi về hướng bể bơi, giả vờ như không biết là Hoắc Trạch Hạo đang nổi trận lôi đình.

Bể bơi gợn sóng lăn tăn, nhưng mặt nước lại vô cùng yên tĩnh, nhìn không giống như là có người bên dưới.

Kha Ninh cũng không gấp gáp gì, bằng khả năng của Hoắc Trạch Hạo thì gã đâu có chết đuối được.

Cậu nhìn quần áo lẫn khăn tắm quăng lung tung ở bên thành bể, còn có điện thoại dính vài giọt nước, rõ ràng là có người vội tiếp điện thoại mà bất chấp chưa có lau tay đây mà.

Vã tới vậy rồi còn bày đặt giả vờ trước mặt cậu, xứng đáng bị chọc tức.

Đến nơi không thấy ai, Kha Ninh quyết định gom hết điện thoại và khăn tắm của Hoắc Trạch Hạo đem đi, để coi coi làm thế nào mà gã lên bờ được.

Nhưng vừa cầm điện thoại trong tay, cậu đã nghe thấy tiếng nước rất lớn ở phía sau.

"A!" Kha Ninh bị một lực mạnh quật ngã xuống nền cỏ, người nọ còn rất đáng yêu, che chắn bảo vệ cho phần gáy lẫn eo cậu.

"Hoắc Trạch Hạo!" Kha Ninh tức giận gào lên. Gã đàn ông đè trên người cậu, quần áo ướt sũng dán sát vào làn da, cơ bụng rắn chắc cứ như ẩn như hiện.

Ánh mắt Hoắc Trạch Hạo sáng ngời, nhìn chằm chằm em, "Em lấy điện thoại của tôi làm gì, muốn kiểm tra à? Điện thoại của tôi chỉ có thể cho vợ của tôi kiểm tra thôi nhé."

"Ai thèm quan tâm chứ hả..."

Lời còn chưa dứt, đôi môi đã bị Hoắc Trạch Hạo chặn lại. Gã không muốn nghe thêm bất kỳ một lời nói cay nghiệt nào từ miệng Kha Ninh nữa, hơi thở như lửa nóng đan xen quấn quít, thậm chí lúc sắp kết thúc còn cắn một cái xem như trừng phạt.

Quần áo mùa hè mỏng manh dễ dàng bị xé rách, răng nanh sắc bén của gã đàn ông cắn mạnh vào núm vú Kha Ninh, đau đến nỗi mà cậu phải nhíu chân lên.

"Cút đi, tôi không muốn nằm ở trên cỏ, đau quá..."

"Ngoan nào, đã lót hết quần áo cho em rồi còn gì, khác quái gì giường đâu."

"Tôi không muốn! Anh lại muốn chơi dã chiến nữa đúng không!" Hồi ở quân doanh gã đã từng kéo cậu vào rừng cây hiếp một lần.

"Không giả vờ nữa à? Không phải em đang giả vờ không nhận ra tôi hửm?"

Kha Ninh mím môi, mặt cỏ cọ đau cực kỳ, Hoắc Trạch Hạo có lót quần áo đến cỡ nào thì cũng vô ích.

Kha Ninh gào lên, trong giọng nói còn thậm chí còn mang theo tiếng khóc, nhưng Hoắc Trạch Hạo vẫn thờ ơ.

Biết gã này ăn mềm không ăn cứng, cậu chỉ đành nhỏ giọng cầu xin gã, "Chồng ơi, anh đừng làm em ở bên ngoài được không, em đau lắm, về phòng rồi anh muốn chơi như thế nào cũng được."

"Đây là do em nói đó nhé." Hoắc Trạch Hạo quyết đoán ngừng tay, đôi mắt hệt như sói đói.

Kha Ninh bỗng nhiên cảm thấy rõ ràng là gã này cố ý.

Cuối cùng Hoắc Trạch Hạo cũng đứng dậy khỏi người Kha Ninh, gã chỉ mặc mỗi một cái quần lót, để lộ ra cơ bắp rắn chắc xinh đẹp, cả người gã ướt sũng, bọt nước chảy dọc theo từng múi cơ ngực, giống như một con báo hoang bước ra từ cơn sóng dữ.

Kha Ninh im lặng đánh giá Hoắc Trạch Hạo, đột nhiên nhận ra gã đã cao hơn một chút so với thuở còn đi học, hèn gì bị gã đè dưới người một cái là gần như bị áp chế hoàn toàn, chẳng trách lần trước cậu bị địt thảm đến như vậy.

Cơ ngực lẫn cơ bụng săn chắc đẹp đẽ, tuyến nhân ngư kéo sâu hun hút cứ như ẩn như hiện.

Kha Ninh liếm liếm môi, tuy rằng Hoắc Trạch Hạo đụ cậu tới mức cậu chịu không nổi, nhưng dáng người của gã thật sự là không có chỗ nào để chê.

Nói thật, cậu muốn sờ cái cơ ngực này lắm í.

Nhưng cậu nhịn, người khác thì cậu còn có thể xoa nắn một tí, riêng Hoắc Trạch Hạo thì cậu thật sự không đụng vào, thể lực siêu khủng cộng với con cặc khổng lồ của gã thiệt sự có thể địt chết cậu trên giường.

"Đẹp không em?" Kha Ninh nhìn ngắm say mê tới mức Hoắc Trạch Hạo đã quay đầu lại mà còn chưa phát hiện, cậu hoảng loạn dời tầm mắt sang chỗ khác.

Hoắc Trạch Hạo cười nhạo một tiếng, dứt khoát nắm tay em sờ soạng trên cơ bụng mình, thậm chí còn chủ động giúp em xoa nắn vài cái trên cơ ngực rắn chắc, cảm nhận cơ bắp phồng phập lên xuống theo từng nhịp hơi thở.

Tay Kha Ninh nóng hổi hệt như là bị phỏng, cậu muốn rút tay về lại bị gã đè cứng ngắc lại.

Hoắc Trạch Hạo trêu ghẹo, "Thích lắm à? Tiếp tục sờ đi chứ, sờ đủ rồi thì tới phiên tôi."

Kha Ninh quay mặt đi, nói ra lời trái với lương tâm, "Tôi thích da trắng hơn một chút."

Câu này giống như chạm vào vảy ngược nào đó của gã đàn ông, mặt mày Hoắc Trạch Hạo đen thui, "Trắng? Giống Tân Tả à? Hay Giải Du? Hay là Kỷ Thâm hả?"

Ngón tay gã cách một lớp quần áo sờ lên đầu vú Kha Ninh, nắm lấy khuyên vú rồi bóp chặt, Kha Ninh lập tức đau đớn rên lên.

"Em thật sự đúng là quá ghê gớm, kéo dài thời gian trở về Đế Quốc như vậy là do muốn dỗ xong hết mấy thằng đàn ông khác của em trước đúng không?"

Kha Ninh bị gã mắng mấy câu, đầu vú còn bị véo đau cực kỳ, lòng không vui nổi.

"Hai người chúng ta có quan hệ gì, chia tay lâu như vậy rồi anh quản em làm cái gì hả?"

"Anh biết em bắt cá nhiều tay, trước giờ chưa từng yên định với một người. Nếu anh cảm thấy em hư thì cút xa em ra một chút, cùng lắm thì chia tay thêm một lần nữa."

Kha Ninh cúi đầu, cần cổ thon dài trắng nõn lộ dưới ánh trăng, cả người trông thê thảm cực kỳ.

Hoắc Trạch Hạo thiệt sự không hiểu là em lấy ấm ức ở đâu ra, nhưng cũng biết còn nói nữa thì Kha Ninh sẽ nổi giận, gã thật sự không thể làm gì khác, "Chia tay cái gì? Ai đồng ý chia tay với em hả? Ông đây đã nói với em từ lâu rồi, em phải làm vợ anh đến hết cuộc đời này biết không."

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro