[N] 71. Tôi tới coi em ngoại tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc Kha Ninh tỉnh dậy, cậu phát hiện mình đang nằm ở trên giường, trong KTX chỉ có mỗi mình cậu, còn gã đàn ông đêm qua vờn cậu như một con chó hoang thì đã sớm chẳng thấy bóng dáng đâu.

Chỉ nhúc nhích một tí thôi mà nửa người dưới đã bủn rủn không chịu được, Kha Ninh cắn răng nhìn xuống vùng giữa chân loang lổ dấu vết của mình.

Hoắc Trạch Hạo đánh cực kỳ tàn nhẫn, âm hộ non mềm múp míp bị quất thành một màu đỏ thắm xinh đẹp, nước dâm giàn giụa trào ra không dứt.

Kha Ninh giận đến nỗi khóe mắt đỏ lên, mấy năm rồi đấy, Hoắc Trạch Hạo vẫn cứ thô lỗ như vậy, kỹ thuật thậm chí còn thụt lùi, kích động tới mức chỉ biết đâm thọc lung ta lung tung, kẻ không biết còn tưởng gã mấy chục năm rồi chưa chơi ai ấy chứ.

Tức cái là hàng của gã còn khủng đến nỗi khiến người ta nhũn chân, bị gã làm một phát, nước mắt nước lồn gì cũng phải chảy nhiều như nhau.

Gã thế này cũng coi như là nửa cưỡng hiếp, nếu không phải bị gã mạnh mẽ lôi đi, Kha Ninh làm sao mà dễ dàng lên giường với gã như vậy được.

Kha Ninh bĩu môi, hờn dỗi vì hiện giờ có muốn tìm Hoắc Trạch Hạo đòi lợi ích cũng không được.

Tối qua gã đàn ông đó nói, nếu bà xã của gã mà dám không ngoan như thế, gã nhất định sẽ dùng dây lưng đánh nát lồn dâm sau đó treo lên đụ luôn, tới giờ hình ảnh dữ tợn đó vẫn còn lờn vờn ngay trước mắt.

Hoắc Trạch Hạo nói đánh là đánh thật, sức gã còn lớn, cộng thêm thắt lưng vừa cứng vừa lạnh, vụt xé gió trong không khí, nếu thật sự đánh mạnh lên âm hộ, trong nháy mắt thôi nơi đó sẽ nổi lên vệt đỏ, thậm chí sưng vù trắng bệch, ngay cả hột le cũng bị liên lụy, bị đánh tới mức trở thành một viên thịt táo sưng phồng, co giật run rẩy, bởi vì sưng quá lớn mà không thể chui lại vào mép lồn.

Đánh khoảng chừng mười cái thôi là lồn nhỏ sẽ phải nát mất, tiếp theo sau đó còn bị ép phải mở chân ra, dùng phần thịt bên trong vùng chỉ cần chạm một chút thôi đã đau đớn ra để hầu hạ, dương vật nổi đầy gân xanh thọc vào thịt lỗ sưng đỏ, cảm giác đó...

Kha Ninh rùng mình, tạm thời nhịn.

Dù sao nếu Hoắc Trạch Hạo muốn "nối lại tình xưa", thế thì sớm hay muộn gì gã cũng phải đến cho cậu lợi ích.

Chẳng ngờ qua mấy hôm liên tiếp, cậu lại không hề gặp lại Hoắc Trạch Hạo.

Nếu chẳng phải mấy ngày qua cậu thật sự không khép được chân, Kha Ninh còn tưởng là mình mộng xuân cơ đấy.

-

Thời tiết hôm nay nắng nóng đến mức phát sợ, ngay cả trong không khí cũng đầy sự oi bức bỏng rát.

Kha Ninh nhìn sơ bốn phía, chỉ cần ra đến chỗ đóng quân, phạm vi xung quanh phần lớn toàn là hoang mạc, ngay cả một tán cây để che cũng không có.

Mấy gã lính tráng kinh nghiệm đầy mình tập riết thành quen, cậu thật sự không muốn ra vẻ tí nào.

Kha Ninh nhìn làn da trắng ngần xinh đẹp tới nỗi chói mắt của mình dưới ánh nắng mặt trời chói chang, lại nhìn về phía chiếc xe quân dụng dùng để vận chuyển không hề có mái che, thiệt là lúc khổ khổ đến cỡ nào cậu cũng đã từng chịu, thế nhưng trời sinh làn da non nớt, chỉ còn biết cách chuẩn bị tâm lý bị "thiêu cháy" mà thôi.

Hoắc Trạch Hạo ở phía xa xa nhìn Kha Ninh, dưới ánh ánh chói chang em vừa thao tác vừa giảng bài, số liệu chuẩn xác phát trên màn hình theo sự vận hành của máy móc.

Một lớp mồ hôi mỏng chảy xuống từ vầng trán em, gương mặt trắng nõn ấy cũng trở nên ửng hồng xinh đẹp.

Yết hầu của Hoắc Trạch Hạo lên xuống, xa rời sự phân chia giai cấp của Đế Quốc, Kha Ninh càng lúc càng bắt mắt, cũng càng khiến cho trái tim của nhiều kẻ hướng về, hay cho mấy cái thằng này, bề ngoài thì là coi vũ khí, chứ thật sự ra thì đến ngắm em chứ gì.

Chim nhỏ bay mất bốn năm trời, rốt cuộc cũng quay trở về bên người gã.

Trong bốn năm này, Hoắc Trạch Hạo thật sự là bận đến mức ngay cả thời gian ngủ cũng không có, nhớ nhung tựa như độc dược ăn mòn cốt tủy, thế nhưng gã không chỉ không được phép tới Liên Bang, mà thậm chí trở về Đế Đô cũng chẳng được mấy bận.

Tình cảnh này, cứ cho là bắt Kha Ninh mang về Đế Đô, thì cũng chỉ để kẻ khác cướp đi mất mà thôi.

Gã chỉ còn có thể nhai nát nhớ nhung, vùi cùng máu thịt nuốt vào bụng, rèn luyện ở quân khu, rồi không để cho bất luận một kẻ nào hay biết.

Gã phái người theo dõi sát Kha Ninh, trộn lẫn vào trong mớ người theo đuổi em. Mà thật ra bên cạnh em cũng có quá nhiều nhóm người theo dõi, cứ cho là Hoắc Trạch Hạo không phái người đi, đóa hoa hồng hạnh này cũng chắc chắn không bò ra được khỏi tường.

Nhưng gã vẫn cứ không yên lòng, người theo dõi bảo vệ cho em nhiều thì sao cơ chứ, thân tín của gã cũng phải nằm trong số đó mới được.

Gã yêu Kha Ninh. Nhưng gã cũng không thiên vị chút nào mà thẳng thắn thừa nhận rằng Kha Ninh là một thằng điếm nhỏ không biết xấu hổ, chỉ cần cho em lợi ích đủ nhiều, ở Đế Đô em có thể dẫm lên người mấy gã đàn ông để bò lên phía trên, vậy thì ở Liên Bang, rất có thể em cũng sẽ chọn thêm một thằng đàn ông mới để làm đá kê chân cho mình.

Lúc về là vào giữa trưa, nắng càng lúc càng kinh khủng, Kha Ninh nhìn chiếc xe không hề có mui che, đang chuẩn bị chấp nhận số phận thì một viên Lính truyền tin chậm rãi chạy tới, "Cấp trên mời ngài sang đấy ạ."

Kha Ninh cong môi, bên đấy là chiếc xe việt dã duy nhất có mui, Trịnh Dữ An tuy rằng tránh cậu, nhưng cũng coi như là đáng tin.

Cậu không chút do dự đẩy cửa xe bước vào, "Anh Dữ An, lâu vậy rồi mà không gặp, rốt cuộc..." Nụ cười cùng lời nói của cậu lập tức im bặt sau khi thấy gã đàn ông trong xe.

"Làm sao, không phải Trịnh Dữ An nên thất vọng lắm đúng không?"

Gã đàn ông trong xe hệt như một con dã thú đang nghỉ ngơi tạm thời, khóe môi mím chặt để lộ ra hiện giờ gã cực kỳ không vui.

"Hoắc Trạch Hạo!? Anh...... Sao anh lại ở đây?" Dù cho gặp nhau rồi thì Kha Ninh vẫn cứ giả vờ kinh ngạc, giống như đây là lần gặp lại đầu tiên sau nhiều năm của hai người, mà gã đàn ông trước mắt thì không hề lôi cậu vào rừng cây hiếp dâm.

Hoắc Trạch Hạo cười như không cười nhìn cậu, "Tôi tới để xem hồng hạnh, thời tiết này dễ bò lên tường lắm, đến quản ấy mà."

Lời này ái muội thật sự, Kha Ninh mím môi, nở một nụ cười lịch sự lại xa lạ với gã, giả vờ nghe chẳng hiểu.

Mẹ cha của Hoắc Trạch Hạo trước giờ vẫn luôn cảm thấy đứa con trai này của mình vừa hung hăng lại không biết phục tùng là gì, muốn cho gã cưới vợ từ lâu.

Ngần ấy năm, hẳn là trong nhà đã sắp xếp vợ chưa cưới cho gã lâu rồi, nói không chừng đã cưới rồi luôn ấy chứ.

Chồng của người khác cậu chắc chắn sẽ không chạm vào.

Kha Ninh không biết đêm đó Hoắc Trạch Hạo lên cơn gì mà lại đè cậu ra làm, chỉ cho là gã bị tinh trùng lấp não. Dù sao ngủ thì cũng đã ngủ không biết bao nhiêu lần rồi, sau này Hoắc Trạch Hạo sẽ là người cầm quyền quân đội Đế Quốc, chỉ cần có thể ký vài cái hợp đồng đặt hàng với gã, không lỗ.

Kha Ninh đã truyền tin hết ra bên ngoài, hai ngày nữa cậu sẽ quay về thủ đô Liên Bang, cuối cùng cũng có thời gian để xử lí mớ công vụ tồn đọng.

Mấy cái hợp đồng với doanh nghiệp ở Đế Quốc vẫn chưa thuận lợi đặt bút kí tên, mà cấp dưới báo lại, bên hợp tác ở Đế Quốc bỗng nhiên ép giá xuống cực kì thấp, lợi nhuận sau bán thật sự quá nhỏ, thậm chí có thể sẽ lỗ vốn, dù cho có thể vào được thị trường của Đế Quốc thì cũng chẳng được lợi là bao.

Nghĩ tới lời đề nghị của Kỷ Thâm, Kha Ninh hơi chần chừ.

Mấy cái điều kiện mà Kỷ Thâm đưa ra cũng không tính là tốt lành gì cho lắm, nhưng so với mấy doanh nghiệp khó nhằn khác đã là lựa chọn tối ưu nhất luôn rồi.

Thế nhưng lời ngỏ của Kỷ Thâm trong lúc này quá trùng hợp, cậu không thể chắn chắc được rằng, chuyện mấy doanh nghiệp đang hợp tác bỗng nhiên quay sang làm khó làm dễ liên tục liệu có liên quan gì tới anh hay không.

Điện thoại nháy lên, vẫn là Kỷ Thâm đang cố liên lạc với Kha Ninh được mấy hôm rồi.

Kha Ninh bận nguyên buổi sáng, không hề trả lời anh bất kỳ một câu nào cả.

"Ninh Ninh còn chưa đứa ra quyết định nữa à?"

"Hay là cậu đang trốn tránh mình hở, chẳng lẽ sợ mình làm gì cậu ư?"

"Triển khai hợp tác với Đế Quốc là chuyện sớm hay muộn mà thôi, mình có thể đảm bảo những điều kiện mà mình đưa ra là thiện chí nhất cái Đế Quốc này rồi ấy."

......

"Nếu thật sự không ổn, Ninh Ninh tự thân đến tâm sự với mình, nói không chừng sẽ có được một cái kết quả vừa lòng đó?"

Đến cuối cùng, Kỷ Thâm đã bắt đầu dụ dỗ, lời nói cũng nhún nhường đến tận cùng.

Giọng điệu của anh không khác gì trước kia, giống như anh vẫn là cái người mà dối trá trước mặt mặt mọi người, nhưng lại thật tình lấy lòng Kha Ninh, một Kỷ Thâm nguyện lòng làm chó cho cậu.

Lần này Kha Ninh không từ chối, "Có rảnh tôi sẽ liên lạc với cậu."

Mãi cho đến lúc không khí càng lúc càng căng thẳng, thậm chí ánh mắt chiếu trên người cậu bắt đầu có sự hung tợn, Kha Ninh mới phục hồi tinh thần, nở một nụ cười xin lỗi với Hoắc Trạch Hạo.

Giọng điệu của Hoắc Trạch Hạo kỳ lạ, "Rốt cuộc cũng có thời gian liếc mắt nhìn tôi rồi à?" Gã không ngủ ba ngày ba đêm, thị sát doanh trại trong thời gian cấp tốc, chỉ vì muốn có thể gặp Kha Ninh nhiều thêm đôi lần.

Nhưng Kha Ninh vẫn cúi đầu, không nói tới có đồng ý cho nhìn gã hay không, mà là gã có muốn nhìn Kha Ninh cũng không cho gã nhìn nữa.

Kha Ninh nhíu mày, gã này vừa gặp mặt đã cưỡng bức cậu thì thôi, giờ còn trưng ra cái vẻ muốn hỏi tội cậu là có ý gì.

Nếu cậu nhớ không lầm, bọn họ đã không gặp bốn năm, quá nhiều gút mắt, nguyện lòng chia tay.

Huống hồ, giờ cậu đã là người Liên Bang, sợ gì bọn quý tộc Đế Quốc này nữa.

Khóe môi của Kha Ninh cong lên, "Phải rồi, nghe Đội phó của anh Dữ An nói, đàn anh Hoắc với anh Dữ An thân với nhau lắm, thế thì đàn anh có thể cho em biết là anh ấy đi đâu rồi được không? Còn hai ngày nữa là em phải đi rồi, thế mà còn chưa được gặp anh ấy nữa í."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro